Dam My Tieu Long Nu Bat Nu Hi Hoa Thanh Linh Chuong 45 46 The Gioi Cua Chung Ta Ruc Ro Muon Mau

Chương 45: Thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu

Hôm đi chơi xuân, trường học thuê một loạt hai mươi chiếc xe du lịch, mỗi một lớp phân một chiếc.

Học sinh năm nhất đi hồ Minh Tĩnh đổi gió, học sinh năm hai thì đi núi Lạc Trữ hóng mát, còn học sinh năm ba thì vẫn tiếp tục bị giam cầm để...học bài.

Đêm hôm trước Tiếu Lang cầm MP3 của Vương Mân nghe nhạc cả đêm, phấn khởi đến ngủ không được. Mãi cho đến mười hai giờ đêm vẫn còn nằm đó rầm rì rầm rì, cho đến khi Vương Mân nghiêm cả mặt thu lại MP3 cưỡng chế ra lệnh bắt đi ngủ, Tiếu Lang mới chịu nghe.

Ngày hôm sau phải dậy sớm hơn mọi ngày nửa giờ, Tiếu Lang giãy dụa ngồi dậy, nhưng là vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ gà gật.

Buổi sáng, đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút, tất cả học sinh tập họp ở giữa sân trường, để giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn lên xe, đúng bảy giờ xe khởi hành.

Tiếu Lang cùng các bạn trong lớp tập họp, mất một lúc mới dần dần hưng phấn.

Trên xe, chỗ ngồi được xếp thành các dãy bốn chỗ ngồi, bên trái hai chỗ bên phải hai chỗ, ở giữa là lối đi. Năm hàng đầu là nữ sinh ngồi, năm hàng sau là nam sinh ngồi, nếu như có ai bị say xe sẽ được điều chỉnh lại cho thích hợp.

Mấy học sinh ngày thường quan hệ thân thiết chút, hoặc là vốn dĩ ngồi cùng bàn với nhau đều tự động gom lại ngồi cùng một hàng, ví dụ như Cố Thuần ngồi với Nhạc Bách Kiêu, Phương Húc ngồi cùng Triệu Vu Kính, Nhan Ny ngồi cạnh Dung Hiểu Tuyết.

Tiếu Lang tất nhiên là ngồi cạnh Vương Mân rồi, hai người bọn họ cơ đều cùng ra cùng vào, ngày ngày dính lấy nhau, đây là chuyện mà ai ai đều biết, người người đều rõ.

Lúc xếp hàng lên xe, Tiếu Lang xung phong vọt lên trước nhất, Vương Mân kéo cậu lại nói "Để cho đám con gái lên xe trước."

Tiếu Lang vội la lên "Tui xí trước hàng cuối cùng rồi nha!"

Chỗ ngồi ở hàng cuối cùng có hai cái bậc cầu thang, so với những vị trí phía trước cao hơn một chút, ngồi ở chỗ đó có thể nhìn bao quát toàn thể các chỗ ngồi của mấy người khác.

Vương Mân hỏi "Hàng cuối cùng lắc dữ lắm đó, em không say xe sao?"

Tiếu Lang "Không say không say!"

Trong đám nam sinh, hai người coi như là lên xe sớm nhất, nhưng kết quả lúc lên xe vẫn là không thể giành được hàng cuối cùng ngồi, chỉ đành ngậm ngùi ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.

Tiếu Lang oán hận trừng mắt nhìn Triệu Vu Kính ngồi ở sau lưng mình "Triệu Tiểu Quy! Mắc cái gì ông luôn giành với tui vậy!"

Triệu Vu Kính thè lưỡi làm mặt quỷ với Tiếu Lang, khiêu khích "Muốn ngồi hàng cuối cùng sao? Được thôi!" vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi "Lại ngồi lên đùi anh nè cưng!"

Tiếu Lang mắng "Cút ngay, cút ngay, ai là anh tui!"

Vương Mân đúng lúc bước đến, nghe thấy câu nói này, liền nhỏ giọng chen vào một câu "Là anh nha."

Tiếu Lang "..."

Chủ nhiệm lớp bắt đầu điểm danh nhân số, nữ sinh còn bốn người vẫn chưa đến, người đến chưa đông đủ liền không thể xuất phát.

Tiếu Lang trơ mắt mà nhìn xe của các lớp khác từng chiếc từng chiếc rời đi, sốt ruột vô cùng "Làm sao bây giờ a, người khác đều đi hết rồi!"

Vương Mân trấn an cậu "Ngồi một lát đi, ăn chút gì cũng được."

Tiếu Lang gặm cái bánh bao thịt mà hồi sáng mua vội, trong lòng nóng như lửa đốt hướng về phía lầu ký túc xá nhìn tới nhìn lui.

Cuối cùng, tất cả các xe đều chạy đi hết rồi, bốn nữ sinh kia mới thở hồng hộc đuổi tới. Bốn cô nương này là ở cùng một ký túc xá, cùng nhau dậy trễ nên mới tới muộn.

"Rốt cuộc cũng đến rồi! Mấy cô nương lề mề này!"

"Ha ha ha, đủ người đủ người, mau mau xuất phát thôi!"

"Bác tài xế! Lấy tốc độ cao nhất lao đi đi!"

Chú lái xe khởi động máy, mỉm cười tỏ vẻ lý giải "Được rồi, ngồi vững vàng nào, đều cài dây an toàn đàng hoàng, chúng ta xuất phát thôi!"

"Lên a! Cố gắng đuổi kịp vượt qua tụi khác nào!"

Lái xe "An toàn là số một!"

"Lớp tụi con đạt hậng nhất đại hội thể thao đó! Giờ bị lọt xuống hạng bét mất mặt lắm a!"

"Phải đó! Chú ơi, vừa cam đoan an toàn vừa không cần qua quýt mà đuổi kịp vượt qua những người khác, hướng về nơi tận cùng thế giới lao đến đi!"

"Chú ơi, đến đi!" tiếp đó, cả đám C1 hưng phấn rống cổ họng kêu la "Đến! Đến! Đến!"

Lái xe "..."

☆ ☆ ☆

Xe chậm rãi chạy ra khỏi sân trường, vượt qua ngã tư đường quen thuộc, chạy ngang qua những quán nhỏ, công viên mà vốn dĩ ngày thường phải đi bộ rất lâu mới có thể tới được... hướng đến những địa phương xa lạ chạy đến.

Tất cả học sinh vẫn còn đang ồn ào náo nhiệt, trong chốc lát ca hát, trong chốc lát lại ăn rồi uống, một trong số mấy nữ sinh đến muộn cầm một lon thức uống, lắc lư lắc lư chạy tới phía trước, cầm lon thức uống đặt ở cái bục bên cạnh tay lái, nói "Chú a, uống lon Red Bull đi, hạng nhất phải trông cậy vào chú đó~"

Tất cả các học sinh đều kêu to "Nhờ vào chú đó!!"

"..." Chú lái xe gánh vác uy hiếp cùng áp lực của toàn thể học sinh, đề cao vận tốc đến 80km.

Tất cả học sinh "Vẫn chưa đủ mau a, thấy chưa, xe taxi mau hơn chú nhiều kìa!"

Lái xe : vô nghĩa! Ta đây chạy xe du lịch, làm thế nào so sánh với taxi được chứ!

Tất cả các học sinh "Có phải là Hứa Xảo Nhàn (học sinh đưa Red Bull) không đủ đẹp hay không a, Tiểu Long Nhân, lên!"

Tiếu Lang "..."

Lái xe buồn bực ngắm ngắm kính chiếu hậu, chỉ thấy một tên nam sinh gầy gầy từ phía sau bước tới, trên tay cầm theo vật hối lộ mà các học sinh khác dâng lên.

Tiếu Lang cầm mấy gói ăn vặt đặt bên cạnh lon Red Bull trên bục, sau đó kiên trì tới cùng lượn sang gần chỗ tay lái..

Ngay sau đó, lái xe chợt cảm giác vành tai của mình có một trận nhiệt nóng thổi thoáng qua, kế tiếp vang lên một thanh âm trong trẻo dễ nghe "Mới có 80km một giây thôi hả?

Lái xe "..." giây? Chú mày tưởng ta đây chạy hỏa tiễn sao!

Làm cách nào để làm nũng với nam tính, Tiếu Lang đã được dạy dỗ rất kỹ càng trong... game, có thể nói là dễ như trở bàn tay, cậu hơi hơi dựa vào bên cạnh chỗ lái xe, hỏi "Anh trai ~ nhanh một chút được hôn?"

"..."

Một tiếng "anh trai" vừa ngọt vừa ê ẩm kia vang lên, khiến cho mít-tờ tài xế chấn động cả hổ khu, cúc hoa căng thẳng, bất tri bất giác chân nhấn ga cũng tăng mạnh lực đạo một chút.

Tiếu Lang tiếp tục giả khờ dại vờ đáng yêu "90 thôi hả, không thể lên 100 sao?"

Lái xe lệ rơi đầy mặt, giải thích "Bạn nhỏ a ~ bây giờ còn đang trong nội thành, không thể lái xe vượt tốc độ a, chờ ra khỏi thành thị lên đường cao tốc, anh liền chạy nhanh hơn, được không?"

Tiếu Lang "Ồ, đường cao tốc có thể chạy bao nhiêu a?"

Lái xe vội vàng đáp "100km mỗi giờ!"

"Wa wa, thiệt là lợi hại." Tiếu Lang cảm thán một câu, lại lẩm bẩm "Không biết có thể lên tới 120 không ha..."

Lái xe "...Anh, anh sẽ cố hết sức."

Tiếu Lang hắc hắc cười, nói "Rồi nha ~ nhờ anh hết đó!"

Lái xe "..."

Chơi kiểu gì kỳ vậy a!! 囧

Tiếu Lang thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đồng loạt hò hét vỗ tay. Chủ nhiệm lớp ngồi ở đằng trước cũng mỉm cười, hiển nhiên cũng bị đám học trò dở hơi này chọc cho cười ha ha.

Trở về chỗ ngồi, Vương Mân liền kéo Tiếu Lang sát lại gần, sau đó nhét vào lỗ tai cậu một cái tai nghe.

Các học sinh khác ngồi xung quanh vẫn là tinh lực mười phần ầm ĩ, chơi cái gì mà bấm còi truyền nước ngọt (vỗ trống truyền hoa), một đám học sinh dùng một cái chai nước ngọt để truyền cho nhau, chờ đến mỗi lần chú lái xe ấn còi xe một cái mà bình nước ngọt kia lọt vài tay ai, người đó phải biểu diễn một cái tiết mục.

Chú lái xe quả thực bất đắc dĩ muốn chết, có vài đoạn đường căn bản không có tắc xe, vậy mà bị buộc phải ấn còi...

Một đường vui vẻ cười đùa.

Cảnh sắc ngoài cửa xe lúc này đã chuyển thành cảnh rừng thông um tùm xanh biếc ở ngoại ô C thị, những thôn trang cũ kỹ, ngẫu nhiên bắt gặp vài người dân quê, hơn phân nửa học sinh trên xe đều bắt chước mấy vị lãnh đạo đi dạo, nhoài ra xe ngoắc tay "Chào các dân làng!" "Các vị vất vả!"

Những người dân quê "..."

Tiếu Lang chơi đùa một lát, mệt mỏi, liền nửa ngồi nửa dựa vào người Vương Mân, nhắm mắt lại cùng nhau nghe nhạc.

Từ《 Tuổi trẻ không giới hạn 》của Tôn Yến Tư đến 《 Giấc mộng lúc ban đầu 》của Phạm Vĩ Kỳ... đến lúc nghe《 Lữ hành 》của Hứa Ngụy thì, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau bấm phát lại.

"...Ai đã vẽ nên trời đất này, ai đã vẽ nên em cùng anh, khiến cho thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu..."

Tiếu Lang bắt chước giai điệu, hát nhỏ "Ai khiến chúng ta khóc òa, ai cho chúng ta mừng vui, cho chúng ta ~~ cứ thế gặp nhau, yêu nhau..."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bừng sáng, mây nhẹ gió khẽ.

Thanh âm của Hứa Nguy kề cận quanh quẩn ở bên tai.

"Luôn đến lúc nói tạm biệt, gặp nhau rồi sẽ đến lúc phải chia tay, luôn phải bước đi ~~ trên đoạn đường dài đăng đẵng..."

...Những cảm xúc không tên cứ khiến chúng ta thẫn thờ phiền muộn, lại trong lúc bất tri bất giác tràn ngập đầy ắp cả con tim.

Tương lai sẽ là chia lìa hay gặp lại, u buồn hay mừng vui, nào có ai biết trước?

Vương Mân vươn tay trái, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Tiếu Lang...

Cả hai người hai mắt nhắm nghiền, mười ngón đan vào nhau.

☆ ☆ ☆

Chín giờ hơn, xe đến hồ Minh Tĩnh.

Tất cả các học sinh gào lên "Đến rồi, đến rồi"... quang quác reo hò nhảy xuống xe.

Cô chủ nhiệm đứng ở đó liều mạng hét "Trước hết đừng chạy lung tung a! Chia tổ ra mà đi!"

Dựa theo quy định của trường học, hôm nay tất cả mọi người buộc phải mặc đồng phục.

Tiếu Lang cùng Vương Mân đều mặc một kiểu đồng phục thống nhất của trường, áo sơ-mi trắng, cùng với áo khoác ngoài ca-rô trắng đen.

Vương Mân cất MP3 vào, cùng Tiếu Lang bước xuống xe. Sau khi xuống xe, hai người đều cảm thấy bên ngoài không khí có hơi nóng bức, liền cởi áo khoác ngoài ra cất vào túi.

Vương Mân còn mang theo hai cái nón Nike che nắng, cậu cầm một cái đội lên đầu Tiếu Lang.

Học sinh cả lớp phân thành năm tổ, mỗi tổ gồm tám người, bốn nam bốn nữ, đa phần đều là hai cái tổ một nam một nữ đều ở cùng ký túc xá với nhau ghép lại. Bởi vì trưởng lớp Cố Thuần muốn thêm mấy vị đến trễ vào để chiếu cố, cho nên tổ của ký túc xá Tiếu Lang được sắp xếp chung với tổ bốn nữ sinh đến trễ lúc nãy.

Mấy nữ sinh nọ rất là hưng phấn, bởi vì phòng 042 trên cơ bản được toàn lớp nữ sinh ngầm thừa nhận là phòng ký túc nam sinh được mọi người muốn hợp tác nhất.

——không kể đến hai tên nam sinh đẹp trai nhất lớp đều ở trong phòng này, mấu chốt là chỉ số thông minh của cả bốn người kìa! Bốn người họ hết ba người đã chiếm năm thứ hạng đầu của toàn lớp rồi, dù cho Cố Thuần có bị coi là kéo chân sau đi nữa thì, tốt xấu gì cậu chàng cũng là lớp trưởng đại nhân được mọi người tín nhiệm nể phục nhất còn gì!

Bốn nữ sinh nhân họa mà đắc phúc, mím môi cười trộm tựa như mèo trộm được cá.

Cô chủ nhiệm thuyết minh xong những điều cần phải chú ý cùng với thời gian tập họp, tất cả các học sinh liền bắt đầu hoạt động tự do.

Cố Thuần tiếp đón mấy bạn nữ sinh kia "Mấy bạn cũng nên đi theo sát chút, đừng để làm lạc đội nha."

Một nữ sinh trong số bốn người rụt rè nói "Tất cả mọi người đều mặc quần áo giống nhau, đâu có dễ nhận ra đâu chứ..."

Tiếu Lang chỉ chỉ cái nón trên đầu mình "Look!"

Vương Mân nói "Ừm, hai chúng ta liền đi ở trước nhất đi, hôm nay sẽ không tháo nón xuống."

Cố Thuần nói "Tui cùng Nhạc Bách Kiêu bọc hậu, nhìn mấy bạn. Let's go!"

Các nữ sinh bị phát âm sứt sẹo của Cố Thuần chọc cho cười rộ lên, lại vì mấy nam sinh chu đáo mà cảm động.

Nhạc Bách Kiêu vác theo cái túi nhỏ màu vàng nhạt lếch thếch đi ở cuối hàng, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng gì đó.

Hứa Xảo Nhàn đi phía trước nghe thấy, liền hoảng sợ "Nhạc Bách Kiêu, tại sao lúc này ông còn đọc từ đơn tiếng anh a!"

Nhạc Bách Kiêu liếc nhìn cô nàng một cái, tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng "come along xuất hiện tiến bộ tiến triển come apart vỡ nát vỡ vụn com around thức tỉnh hồi phục nhân tiện phỏng vấn..."

Hứa Xảo Nhàn khóe miệng run rẩy, bị người ta phớt lờ...

Cố Thuần vốn đã quen như vậy, cười giải thích "Ai, cậu ta là vậy đó, mấy bạn không cần phải đụng cậu ta là được!"

Tiếu Lang quay đầu lại kêu lên "Come on~~! Mấy người thầm thì cái gì đó!"

Nhạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi "Mời cậu nói ra ý nghĩa của come on!"

Đám nữ sinh "..."

Cố Thuần một bộ khờ khạo, đáp lại thử "Cố lên? Nhanh lên?"

Nhạc Bách Kiêu tự hỏi tự đáp "Một là tỏ vẻ cổ vũ thúc giục : nhanh lên, đi thôi! Cái thứ hai ý nghĩa tiến bộ, tiến triển, cái thứ ba ý nghĩa là phát triển, bắt đầu..."

Đám nữ sinh "..." Đáng sợ quá đi!

Tiếu Lang cùng Vương Mân đi ở trước hết, hai người cùng đội hai cái nón giống hệt nhau, đi rất sát vào nhau, từ phía sau nhìn thấy thoạt nhìn cứ ngỡ là hai anh em.

Tiếu Lang hơi gầy chút, hơi thấp một chút, Vương Mân mỗi lần nói chuyện với cậu thì, đều sẽ hơi hơi cúi nghiêng đầu sang, làm cho người ta có ảo giác giống như Vương Mân muốn cúi đầu xuống hôn lên vành tai Tiếu Lang vậy.

Hai cô nàng nữ sinh cách Vương Mân và Tiếu Lang gần nhất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, đột nhiên không hiểu sao tim đập gia tốc hẳn lên...

Hai người trước mắt mình, rõ ràng chỉ là quan hệ bạn bè thực bình thường, hơn nữa đều là cùng giới tính, nhưng mà không biết tại làm sao... thực sự thực sự rất hi vọng động tác của bọn họ có thể thân thiết hơn một chút, tốt nhất là... tốt nhất là... thực sự hôn nhau này kia a... A a a a a!!

Hai người nhìn nhau không nói gì, hai mắt giao nhau, trong chớp mắt ăn ý đạt tới đỉnh điểm... kể từ lúc đó cho đến hết ngày, tầm mắt của hai cô nàng luôn giống như là trái đất bị mặt trời hấp dẫn, toàn bộ hành trình đều chuyển động quay quanh Tiếu Lang cùng Vương Mân....

Bắt gặp phía trước có quầy bán quà vặt, Tiếu Lang cùng Vương Mân xoay lại nói một tiếng, liền chạy đi mua thức uống cùng kem.

Cái nón của Tiếu Lang cọ phải tủ lạnh bán kem, lệch qua một bên, Vương Mân đưa tay giúp cậu chỉnh nón lại ngay ngắn, ngón tay của thiếu niên rất đẹp, khoảnh khắc cậu làm động tác sửa lại nón kia, ánh mắt đầy ắp ôn nhu...

Một khắc ấy, hai cô nữ sinh kia cảm giác, tựa như mình nhìn thấy nửa gương mặt hoàn mỹ nhất trên thế gian này.

Vương Mân cùng Tiếu Lang mỗi người cầm kem ăn, hai nữ sinh lại bắt đầu len lén quan sát.

Tiếu Lang nói chuyện khá nhiều, vừa ăn vừa nói, một lúc lâu cây kem bị tan chảy, khiến cho cậu luống cuống tay chân, vẻ mặt dính đầy kem, Vương Mân ghẹo "Cún con."

Dứt lời, tay cũng thò vào túi lôi ra một bịch khăn giấy, bảo Tiếu Lang cầm cây kem giúp mình, còn bản thân thì rút một tờ khăn giấy ra lau miệng thay cho Tiếu Lang. Tiếu Lang nhân cơ hội cắn trộm một góc kem của Vương Mân, Vương Mân bất đắc dĩ nhìn cậu mỉm cười.

Hai nữ sinh "..." A a a a a a!!!!

☆ ☆ ☆

Mười một giờ ba mươi, vài người chiếm cứ đình nghỉ mát gần hồ ngồi nghỉ trưa.

Cả đám quây quần một chỗ, chia sẻ với nhau thức ăn vặt, chiếc bàn đá bên trong đình bày một đống lớn tùm lum thứ, có khô bò của mẹ Cố Thuần làm, có sachima của đám nữ sinh mua, có khoai tây túi của Nhạc Bách Kiêu mang theo.

Vương Mân lục trong ba lô, lấy ra một gói chocolate thập cẩm to, Tiếu Lang mắt sắc, chụp lấy chọn ra một viên mùi sữa nho mà mình thích, hết sức thỏa mãn nói "Của Dove nha..."

Các nữ sinh vừa nghe, lập tức vươn ma trảo tranh nhau chia sạch, Tiếu Lang ngậm chocolate, ai oán la hét "Tui mới ăn có một viên a!"

Vương Mân hỏi "Em thích chocolate sao?"

Tiếu Lang chẹp chẹp đầu lưỡi "Ùa, này mắc muốn chết à, một hộp giá hơn bốn chục tệ lận!"

Vương Mân giống như đang suy nghĩ gì đó, "ồ" lên một tiếng, lại hỏi "Em mang theo cái gì vậy?"

Tiếu Lang kéo túi của mình, trút ra một đống bánh que Glico, Thái viên tiểu bính vị cà chua, vị thịt nước tự nhiên, vị tôm salad, Tiếu Lang xé một gói ra, cầm lấy túi bánh lắc lắc một hồi.

Bánh trong mấy túi thái viên tiểu bính đều là hình tam giác, nhưng trong mỗi túi đều sẽ có vài cái hình trái tim, theo như quảng cáo ở mặt sau của túi bánh thì, ăn càng nhiều trái tim, vận khí sẽ càng may mắn.

"Tìm được rồi!" Tiếu Lang moi ra một khối bánh biscuit hình trái tim cho Vương Mân ăn, còn bản thân thì ăn mấy cái tam giác, lại tiếp tục lắc tới lắc lui dòm dòm.

Vương Mân nói "Ăn cũng ngon chứ, còn nữa không?"

Tiếu Lang lẩm bẩm "Đợi xíu đi, em đang kiếm nè."

Hai người tụm lại một chỗ cùng nhau tìm bánh biscuit hình trái tim, xé hết một túi này sang túi khác, những túi còn hình tam giác chưa ăn xong thì nhét cho Cố Thuần.

Gió mát chậm rãi thổi đến, gợn sóng lăn tăn... Những chú kim ngư bên hồ nước ngoài đình nghỉ lười nhác bơi qua bơi lại, dưới ánh thái dương chiếu rọi phát ra lấp lánh kim hồng.

Cố Thuần ăn bánh biscuit tam giác mà Tiếu Lang "tốt bụng" cống hiến, rôm rốp rôm rốp nhai, gương mặt đơ đơ nhìn về phía những du thuyền xa xa trên mặt hồ.

Nhạc Bách Kiêu một mình chiếm lấy một băng ghế dài, nằm yên nhắm mắt dưỡng thần.

Hai trong số bốn nữ sinh châu đầu lí nhí, không rõ là đang nói cái gì.

Hai nữ sinh còn lại, đã bị cảnh tượng trước mắt quá mức quá mức đáng yêu khiến cho cơ năng đầu óc đình trệ...

Chơi chán trò tìm bánh trái tim rồi, Tiếu Lang bắt đầu đùa kim ngư.

Cậu ngồi nghiêng người, nửa thân trên tựa vào lan can vây quanh đình nghỉ, đầu hướng về phía hồ, tay rải bánh biscuit.

Vương Mân ngồi sát bên cạnh, hai người đầu tựa vào nhau, ngẫu nhiên tán gẫu đôi ba câu, đều là những đối thoại siêu cấp nhạt nhẽo không dinh dưỡng.

"Cá này bự ghê."

"Ừm."

"Con này mắt bị lệch nè."

"Con nào?"

"Đó đó."

"Ừm."

"Anh..."

"Hửm?"

"Em thấy hơi nóng."

Vương Mân khẽ nhích ra một chút, giúp Tiếu Lang tháo hai cái nút áo cao nhất gần ngay cổ, lộ ra làn da cùng bờ ngực không quá trắng trẻo nhưng lại phiếm sáng bóng mạnh khỏe.

Ngón tay của Vương Mân nhẹ nhàng lướt qua da thịt cùng với xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên, hỏi "Như vậy đỡ hơn không?"

"Ùa." Tiếu Lang phủi phủi mấy vụn bánh biscuit trên tay, duỗi tay cởi nút áo thay Vương Mân, nhỏ giọng lí nhí "Em cũng giúp anh cởi ha."

Vương Mân thoáng nâng cổ, vẻ mặt đạm cười nhìn về phía hồ, để mặc Tiếu Lang đùa nghịch cổ áo của mình.

...

Trong nháy mắt tự dưng có thể cảm nhận được ý nghĩa của câu thơ kia——

Đương thời niên thiếu xuân sam bạc,

Kỵ mã ỷ tà kiều,

Mãn lâu hồng tụ chiêu...

....A a a a a a!

Hai nữ sinh cầm tay nhau, hai mắt nhìn nhau ứa lệ, cảm động như này trình độ không kém gì tận mắt thấy hiện trường hôn lễ a!

Chương 46: Muốn bảo vệ cậu ấy

Nghỉ trưa xong rồi, cả đám định là đi dạo một hồi nữa rồi mới trở về tập họp cùng lớp.

Phụ cận hồ Minh Tĩnh có một con phố nhỏ chuyên bán vật phẩm kỷ niệm, tám người thấy, cũng chạy đến giúp vui.

Cũng giống như mấy điểm thắng cảnh du lịch khác, trên phố có vài cửa hàng chuyên môn chụp hình cho du khách kiếm tiền, Vương Mân nhìn bên ngoài mấy hiệu chụp ảnh có treo mấy bức ảnh mẫu, phần lớn đều là tình nhân.

Trên ảnh chụp, cảnh sắc đều giống nhau, tư thế cũng giống nhau, điểm khác nhau duy nhất... chính là người.

Vương Mân kéo Tiếu Lang lại hỏi "Tiểu Tiểu, chúng ta chụp chung một bức ảnh được không?"

"A? Chụp ảnh!?" Tiếu Lang lập tức bị hấp dẫn "Được a, bao nhiêu tiền?"

Vương Mân nói "Ba mươi tệ một tấm."

Tiếu Lang rú lên "Mắc quá vậy! Lừa người ta sao!?"

Vương Mân "Cái này là chụp lấy liền, chụp xong lấy ảnh ngay lập tức tại chỗ."

Tiếu Lang chớp chớp mắt hai cái, Vương Mân cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp bước vào cửa tiệm thuyết minh cùng chủ tiệm.

Nếu như anh mình kiên trì như vậy, mình còn lải nhải dị nghị cái gì nữa, cùng nhau chụp một tấm hình làm lưu niệm cũng tốt a.

Địa điểm chụp ảnh cách con phố bán quà lưu niệm chừng năm mươi mét, bối cảnh sau lưng là một mảnh núi non xinh đẹp.

Thợ chụp ảnh lựa chọn góc độ, bảo Tiếu Lang cùng Vương Mân nhích người qua "–hai anh chàng đẹp trai! Đừng đứng khờ ra đó, bày cái tư thế nào!"

Mới đầu cả hai người là đứng song song nhau, bị thợ chụp ảnh hò hét một câu như vậy, mới phát giác quả thực tư thế này có hơi ngốc chút.

Vương Mân hồi tưởng lại tư thế trong mấy tấm ảnh chụp tình nhân lúc nãy, nói với Tiếu Lang "Em nhích lên đứng trước mặt anh!"

Tiếu Lang làm theo, dựa lưng vào người Vương Mân, Vương Mân khoác tay trái lên bả vai của cậu, lại nói "Đưa tay phải cho anh."

Tiếu Lang nghe lời đưa tay qua, thoáng dựa người vào Vương Mân, tay phải của cậu nắm lấy tay Vương Mân.

Tiếp theo, Vương Mân hơi hơi khom thắt lưng xuống, cố ý khiến cho tầm mắt của mình đặt cùng một trục thẳng với tầm mắt của Tiếu Lang, tư thế này khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, hai cái lỗ tai cũng gần như không có kẽ hở.

Thợ chụp ảnh xuyên thấu qua ống kính nhìn nhìn, sau đó làm động tác OK "Ba, hai, một!"

——Tách!

Chụp ảnh xong rồi, đến lúc ảnh được lấy ra thì màu sắc có phần mờ ảo, nhìn thoáng qua có loại hương vị tựa như ảnh cũ.

Hai thiếu niên cùng mặc áo sơ-mi giống nhau, trên đầu đội hai chiếc nón Nike cũng hệt nhau, người trước dựa vào người sau, người sau ôm choàng lấy người trước, cả hai ánh mắt đều đầy ắp ý cười.

Tiếu Lang nói "Đẹp thiệt ha."

Vương Mân trả tiền cho người ta, tiếc nuối nói "Tiếc là chỉ có một tấm."

Tiếu Lang "Anh giữ đi, đưa cho em hai ba ngày là mất tiêu cho coi."

"Ừ." Vương Mân lập tức lôi ví ra, cầm ảnh chụp nhét vào trong ngăn trong suốt.

Trên đường trở về trường, tất cả mọi người ai nấy đều mệt mỏi, không giống như lúc ban sáng tinh lực dư thừa mà ầm ĩ náo nhiệt.

Tiếu Lang vẫn giống như cũ, ngồi cạnh Vương Mân, cả hai mỗi người nhét một cái tai nghe, ngồi nghe nhạc.

Tiếu Lang phát hiện trong máy MP3 của Vương Mân có rất nhiều bài hát của Hứa Nguy, cậu hỏi "Anh, anh thích Hứa Nguy sao?"

"Ừ." Vương Mân nói "Thích cái loại cảm giác mà người này hát."

Tiếu Lang "Là cảm giác gì?"

Vương Mân "Tự do."

Tiếu Lang "Anh rất trông mong tự do sao?"

Vương Mân "Ừ."

Xe chạy không được bao lâu, Vương Mân liền tựa đầu vào vai Tiếu Lang ngủ gật.

Khuỷu tay của Tiếu Lang chống ở gờ cửa sổ xe, hai tay chống cằm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ–

"Đã từng có giấc mộng trượng kiếm đi khắp thiên nhai, nhìn ngắm thế giới phồn hoa..." 《 Đã từng một thời 》

"Những khoảnh khắc cảm thấy khổ sở, liền tự mình đến ngắm nhìn biển rộng..."《 Đã từng một thời 》

"Tôi tựa như một cơn gió tự do, tựa như ôn nhu dịu dàng của em, không có cách nào lưu lại..." 《 Tự do như cơn gió 》

"Không có thứ gì có thể ngăn cản, em hướng tới về một tự do..." 《 Lam Liên Hoa 》

"Thế giới tự do trong lòng ấy, trong suốt biết bao, cao vời đến dường nào..." 《 Lam Liên Hoa 》

"Những năm tháng thanh xuân, chúng ta đều là những kẻ bị xiềng xích trói buộc... nếm trải cuồng dã, nếm trải cô độc, đó là cuộc sống hoàn mỹ của tôi..." 《 Cuộc sống hoàn mỹ 》

————

Cái mà Vương Mân gọi là tự do, rốt cuộc là cái gì chứ?

Cậu ấy bảo cậu ấy mong muốn tự do, vậy tức là... hiện tại cậu ấy không được tự do sao?

Vì cái gì lại không tự do chứ? Bởi vì phải học để thi lên Đại học, hay là như lời cậu ấy nói dạo trước, phải kế thừa gia nghiệp của mình?

Bao gồm cả lần trước Vương Mân ôm mình khóc (nha, chưa quên nha!), luôn cả những lời này đều biểu đạt ra một điều... cậu ấy hẳn là rất chán ghét gia đình của mình nhỉ? Nhưng mà, nếu như chỉ là chán ghét thôi, cậu ấy tại sao lại thương tâm khổ sở đến như vậy chứ?

Cậu ấy có nỗi khổ nào sao?

Vương Mân... cậu ấy, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Cậu ấy tốt đến như vậy, coi mình giống như em mà đối đãi chăm sóc... còn mình, ngoại trừ việc cùng cậu ấy học tập, cùng cậu ấy chơi đùa, những cái khác, mình lại hoàn toàn chẳng biết một chút gì cả.

————

Trước giờ vẫn luôn không bận tâm chú ý đến những gì người khác đang suy nghĩ, mà dựa theo chỉ số thông minh của bản thân cũng rất khó để có thể rõ ràng được thế giới của người khác là dạng gì, như thế nào...

Nhưng là, giờ phút này đây, chẳng hiểu sao lại có một loại xúc động, muốn học nằm lòng hết tất cả các ca từ này——một loại khát vọng không tên, muốn lý giải Vương Mân, hơn thế nữa, muốn bước vào thế giới nội tâm của cậu ấy, để nhìn xem cho thật kỹ.

Dù cho những ca từ này, tác dụng cực kỳ nhỏ bé, cũng là ngăn không được muốn thử xem...

Nếu như... có thể lý giải anh nhiều hơn một chút thôi, thì tốt biết bao...

————

Tiếu Lang cắn cắn ngón tay cái của mình, phong cảnh bên ngoài cửa sổ tựa như những cảnh tượng điện ảnh, nhanh chóng hoán đổi lùi về phía sau, dần xa xôi, nhạt nhòa tan biến, nhưng mà Tiếu Lang lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Nhìn bên cạnh Vương Mân đang hơi dựa vào người mình say ngủ... người này, cho người khác một loại cảm giác, tựa như vĩnh viễn đều là chín chắn, đáng tin cậy... Trầm ổn của cậu ấy tựa như một ngọn núi sừng sững không bao giờ ngã, ung dung của cậu ấy tựa như một dòng nước dài dòng bất tận...

Nhưng là, lúc này cậu ấy nhắm mặt lại, tựa như cắt đứt hết thảy những ngụy trang kiên cố nhất, trở nên giống hệt những thiếu niên cùng lứa tuổi khác, mặt mày loáng thoáng nét trẻ con.

Lông mi của Vương Mân rất dài a...

Tiếu Lang nhìn nhìn một lúc, từ đáy lòng không hiểu tại sao lại trỗi dậy một cỗ dục vọng chưa bao giờ có——muốn bảo vệ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy...

————

Trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, đều sẽ gặp gỡ rất nhiều, rất nhiều người... có một vài người, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của chúng ta.

Những người này, không nhất thiết phải là những danh nhân mà ai ai đều biết đến, cũng không nhất định phải là một Bá Nhạc với ánh mắt có thể nhận ra được tuấn kiệt nhân tài.

Ảnh hưởng, không nhất định đến từ những thành công mà bọn họ đã trải qua, cũng không nhất định đến từ khẳng định của bọn họ đối với chúng ta.

Đó, có thể chỉ là một câu, một tư thái, thậm chí chỉ là một biểu tình nho nhỏ—— lại có thể kích phát năng lượng tiềm tàng trong chúng ta, thay đổi quỹ tích nhân sinh của chúng ta, cải biến chúng ta cả trong lẫn ngoài, để cho chúng ta nở rộ những vầng sáng đẹp rực rỡ nhất từ sâu thẳm bên trong chúng ta.

☆ ☆ ☆

Tháng tư dương lịch, hoa cỏ thơm nức, thời tiết càng lúc càng nóng dần, đảo mắt lại sắp đến kỳ thi cuối học kỳ.

Học kỳ này, Tiếu Lang cực kỳ kiên định dựa theo kế hoạch học tập mà Vương Mân chỉ định cho cậu, thực hiện rốt ráo, mặc dù trên căn bản vẫn so không bằng được Vương Mân, nhưng cũng bởi vì thế mà có thể xây nên trụ cột vững chắc hơn trước đây.

Hơn nữa, mỗi tuần một tiết ngoại khóa học tập ở câu lạc bộ mô hình, khiến Tiếu Lang đối với bộ phận cơ học ứng dụng có kha khá lý giải cùng với nắm vững rõ ràng, trong việc học tập Vật lý cùng Toán học càng thêm chủ động hơn.

Văn khoa vẫn là môn yếu của Tiếu Lang. Kỳ thi cuối kỳ này thi xong chín môn rồi, lên năm hai sẽ bắt đầu chuyên môn tập trung vào Toán Lý Hóa.

Theo lý mà nói, học kỳ này nếu cậu vẫn có thể giữ vững phong độ đứng ở hàng ngũ bốn hạng đầu thì, lên năm hai tổng điểm xếp thứ hạng sẽ càng cao hơn.

Nhưng Tiếu Lang cũng không dám lơ là, Vương Mân đối với cậu rất là chịu trách nhiệm, cho nên cậu cũng muốn dốc hết toàn lực ứng phó, thi ra được một cái thành tích cho anh mình vừa lòng.

Thành tích cuối học kỳ vừa ra, Tiếu Lang như trước xếp hạng tư, bất quá lần này Vương Mân thi được hạng hai, Nhạc Bách Kiêu vẫn là hạng nhất, học kỳ trước đạt hạng nhất Trần Dư Lâm lần này tuột xuống hạng ba.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, cả bốn tên của phòng ký túc 042 đều ở trong phòng nghỉ ngơi.

Từ đợt đi chơi xuân về, Tiếu Lang cũng bắt đầu tách ra ngủ với Vương Mân, bởi vì hai người nhét cùng một cái giường thực sự rất nóng.

Trong phòng ký túc không có điều hòa, chỉ có một cái quạt treo, khi quay phát ra thanh âm cách cách cách cách hợp tấu cùng với tiếng ve kêu trên cây hòe ngoài sân.

Cố Thuần nóng muốn chết, chạy đi tắm nước lạnh một phát, sau khi trở về liền hỏi thăm cả đám, nghỉ hè này có kế hoạch gì không.

Nhạc Bách Kiêu bảo muốn đi học lớp bổ túc, tranh thủ thời gian nghỉ học trước toàn bộ nội dung học của năm hai. Cậu chàng nói xong liền quay đầu lại hỏi người nào đó vẫn rất là nhàn nhã ngồi xem tiểu thuyết "Vương Mân, còn cậu?"

Vương Mân đặt sách xuống "Còn mấy trận bóng rổ, nghỉ hè rất có thể sẽ bị bắt đến trường huấn luyện, ngoài ra cũng không có gì an bài trước."

"Ồ." Nhạc Bách Kiêu có chút uể oải, lúc bình thường căn bản không hề nhìn đến Vương Mân dụng tâm đi học bài, lại có thể dễ dàng thi được thứ hạng cao như vậy, tuy là không có gặp tên này ngày ngày đều chỉ chơi mà không học, nhưng là chỉ nội việc nhìn thấy tư thái nhàn nhã của Vương Mân thôi, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy rất là mất cân bằng.

"Còn Tiếu Lang?" Cố Thuần hỏi.

Tiếu Lang phản ứng chậm chạp, trời nóng nực đến đầu đều lắc không nổi, tế bài não hoàn toàn chết sạch trong kỳ thi vừa rồi. Cậu ngước mắt nhìn Cố Thuần, ánh mắt chớp a chớp.

"Tui a..." thanh âm của cậu tha thiệt dài thiệt dài, tựa hồ như vọng ra từ trong dạ dày chứ không phải cổ họng vậy "Tui... muốn... làm... phây... cơ..."

Mọi người "..."

Ở Hoa Hải, những câu lạc bộ do trường quản lý dù là nghỉ hè nhưng vẫn sẽ có vài hoạt động, thầy Trầm đã thông tri với Tiếu Lang, bảo cậu tháng bảy mỗi tuần thứ sáu vẫn theo thường lệ đến trường học, bất quả thời gian hoạt động của đội sẽ thay đổi thành cả ngày, sáng thứ sáu mười giờ đến mười hai giờ là giảng lý thuyết, buổi chiều một giờ đến bốn giờ là thực hành.

Đội bóng rổ của Vương Mân cũng huấn luyện vào ngày thứ sáu, bởi vì cả tháng bảy hai người đều có thể mỗi tuần gặp nhau một lần, cho nên cũng không có cảm giác lưu luyến không nỡ như hồi kỳ nghỉ đông vậy.

Trải qua nửa học kỳ nhập môn ở đội mô hình, Tiếu Lang coi như đã hoàn toàn thoát khỏi "thời đại máy bay giấy".

Đội mô hình bất đồng với những tổ nhỏ thành lập do hứng thú khác, những lý luận tri thức mà nó đề cập tới vẫn tương đối trải rộng. Tuy rằng nó không yêu cầu những người muốn vọc mô hình máy bay hay tàu thuyền phải thuần thục nắm giữ những chuyên nghiệp mỹ công, máy móc, điện tử, máy tính...vân vân, cũng không cần phải lý giải một cách hoàn toàn về nội dung của khí động lực học, nhưng mà nếu như muốn tiếp tục vọc mấy thứ này, vẫn là phải có một chút hiểu biết toàn diện về mấy thứ kể trên. Ví dụ như hiểu biết về các chủng loại mô hình, cấu tạo bên trong của chúng cùng cách sử dụng, thao tác khống chế máy bay cơ bản, cùng những điều cần lưu ý vân vân...

Trong suốt học kỳ, Tiếu Lang có phần hơi bận rộn, cho nên thầy Trầm cũng không yêu cầu đối với cậu nhiều lắm, chỉ là dựa theo tính cách của cậu, chậm rãi dẫn đường, hướng dẫn cậu mày mò.

Hiện tại là thời gian nghỉ hè, thầy Trầm liền bắt đầu xiết chặt hơn một chút, thầy đưa cho Tiếu Lang một đống tạp chí cũ kiểu như《 Học sinh trung học cùng khoa học kỹ thuật 》, 《 Mô hình hàng không 》, vân vân... để cho cậu tự về đọc rồi nghiên cứu.

☆ ☆ ☆

Tuần đầu tiên, nhiệm vụ mà Tiếu Lang phải hoàn thành là lựa chọn tài liệu thích hợp, bắt chước làm một cái máy mô hình mà người ta làm mẫu trong tạp chí, coi như rèn luyện sức quan sát cùng năng lực thao tác của cậu.

Tiếu Lang lựa chọn làm một cái mô hình tàu lượn màu xanh lam, đi mua về gỗ vụn cùng keo trắng, liền bắt tay vào vẽ bản mẫu.

Vẽ bản mẫu coi như là phiền toái nhất, bởi vì trên tạp chí không có đăng kèm bản vẽ chế tác mô hình tàu lượn kia, cho nên Tiếu Lang chỉ có thể tự mình căn cứ ảnh chụp để phỏng đoán kích cỡ, sau đó dùng giấy vẽ lại hình dạng từng phần.

Khả năng vẽ của Tiếu Lang có thể nói là... rất kém, vẽ cả nửa ngày trời, cánh của tàu lượn vẫn là xiêu xiêu vẹo vẹo, sau lại không còn cách nào, chỉ có thể nhờ Tiếu Mông hỗ trợ.

Bản mẫu vẽ xong rồi, liền đem bản vẽ dán lên trên gỗ vụn, men theo các tuyến bắt đầu dùng cưa cắt ra, sau đó mới dùng keo trắng dán từng phần lại với nhau.

Bận rộn hết hai ngày, vất vả lắm mới hoàn thành.

Buổi sáng thứ sáu, Tiếu Lang dùng một túi plastic đựng kỹ tàu lượn của mình, hứng trí bừng bừng chạy đến trường cho thầy Trầm xem thử thành quả. Ai ngờ vừa đến cửa trường học, mở túi ra xem thử, đã thấy mô hình bị rã ra hết trơn.

Tiếu Lang ủy khuất nói "Mới vừa làm xong nhìn nó giống hệt như cái trong tạp chí."

Thầy Trầm lấy những mẫu rời rạc của tàu lượn từ trong túi plastic ra, nói "Có thể nhìn ra em cắt rất là tỉ mỉ thật lòng, rất tốn tâm tư đúng không."

"Ùa." Tiếu Lang gật đầu, giơ tay lên "Bị đứt tay luôn."

Thầy Trầm sờ sờ ngón tay bị đứt của cậu, cười hỏi "Nhóc con, có đau không a?"

Cũng không rõ nhóc con này là gọi ngón tay bị đứt của Tiếu Lang hay là kêu Tiếu Lang nữa, nhưng mà Tiếu Lang nghe thấy như vậy cảm giác có hơi mắc cỡ "Không đau, cũng không biết bị đứt hồi nào nữa, làm xong xuôi rồi mới phát hiện."

"Thật giống như thầy hồi trước đây, nhớ tới lúc thầy mới bắt đầu làm mô hình, cũng làm cho tay mình đầy thương tích, còn bị dính keo nhựa cao su linh tinh nữa, xem..." Thầy Trầm đưa tay ra cho Tiếu Lang nhìn "Chỗ này nè thấy không, có cái vết sẹo rất mỏng, này là năm đó lúc thầy đang làm mô hình vô ý cắt đứt, chảy nhiều máu ghê lắm, lần đó thầy sợ đến mức khóc òa lên.'

Mấy học sinh ở gần đó nghe thấy cũng ha ha cười thẳng, trêu ghẹo "Thầy Trầm cũng có lúc khóc nhè a?"

Thầy Trầm "Ha ha, lúc trước thầy ngốc lắm."

Thầy Viên "..."

Thầy Trầm lại xoay sang nói với Tiếu Lang "Vẽ bản mẫu máy móc khác hẳn với vẽ phác họa này kia, lại đây, ngồi xuống một chút, thầy vẽ làm mẫu thử cho em xem." Thầy Trầm cầm đến một bàn cắt có vẽ sẵn ô vuông, dùng để lót dưới một tờ giấy in "Nhìn tỷ lệ phần thân của tàu lượn này, trước hết dùng thước đo thử một chút, tỷ lệ dài và rộng ước chừng 10:1, như vậy chúng ta liền vạch đinh ra tương đương với mười khối ô vuông 1cm ngang lẫn dọc, sau đó đồ thân máy bay lên..."

Thầy Trầm vừa tay vẽ vừa tiếp tục giải thích "Ở ngay chỗ gần phần đầu này, cần phải vẽ cánh cho nó, như vậy nên làm như thế nào bây giờ? Chúng ta có thể ở ngay điểm này vẽ một cái bánh răng nhỏ, đợi đến lúc khi nào bắt tay vào vẽ cánh máy bay, cũng vẽ một cái bánh răng giống hệt thế, như vậy là hai bộ phận có thể ráp vào với nhau, giống như nó tự mọc cánh vậy."

Tiếu Lang "Ùa."

Thầy Trầm nói tiếp "Tạo ra máy bay cũng giống như vậy, cánh cùng thân máy bay buộc phải gắn kết với nhau thật chắn chắn, muốn tháo cánh của nó xuống, trừ phi phải hủy toàn bộ cả máy bay đi. Nếu chỉ dùng keo dán dính nó lại với nhau, vậy thì máy bay chưa cất cánh, hai cái cánh của nó liền trước tiên bay vọt về phía sau mất tiêu rồi. Nhóc con, thầy nói có đúng không?"

Tiếu Lang "Ùa ùa!"

Mấy học sinh ngồi cạnh nghe thấy cũng không khỏi cười hắc hắc. Lần nào nhìn thầy Trầm dạy Tiếu Lang, đều cảm giác được giống như thầy đang đối đãi với bạn nhỏ học nhà trẻ vậy, cố tình Tiếu Lang lại ngoan ngoãn đến muốn chết, ánh mắt tò mò mười phần của cậu lần nào cũng khiến cho người khác buồn cười.

Thầy Trầm vẽ xong thân máy cùng cánh, sau đó cầm lại một khối gỗ vụn bảo Tiếu Lang tự cắt, hơn nữa lại cẩn thận dặn dò những kỹ xảo liên quan tới cắt gỗ, tránh thương tổn tới ngón tay.

☆ ☆ ☆

Đợi đến khi hoàn thành xong xuôi tàu lượn kia thì, đã là năm giờ chiều, những học sinh khác đều đã về hết, chỉ còn lại mỗi thầy Trầm cùng thầy Viên và Tiếu Lang.

Tiếu Lang nâng niu cái tàu bay cải tạo đời thứ năm mà mình thiên tân vạn khổ làm ra, cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt.

Thầy Viên đề nghị "Có muốn xuống lầu phóng bay thử xem không?"

Tiếu Lang kinh hỉ nói "Có thể bay sao?"

Thầy Viên "Máy bay làm ra đương nhiên là để cho nó bay đi rồi, nếu không hóa ra nó là "mái bai" chứ chả phải máy bay rồi."

Tiếu Lang cười ngây ngô "Ùa, hắc hắc, đi chỗ nào phóng bây giờ?"

Thầy Viên nói "Sân thể dục đi."

Tiếu Lang "Sân thể dục?"

Thầy Trầm "Đây là lần đầu tiên em thử đi? Hưng phấn không?"

Tiếu Lang "Ùa!"

Thầy Trầm "Lần đầu tiên tốt nhất phải tránh xa đám đông, kiến trúc cao tầng cùng cây xanh, bởi vì máy bay rất có thể sẽ rơi vào người khác, bay vào nhà người ta hoặc mắc kẹt trên cây, đến lúc đó em có muốn khóc cũng muộn."

Tiếu Lang thực cẩn thận nâng niu tàu lượn XL05-A1 của mình, cùng với hai ông thầy theo sau, đến sân thể dục.

Sân thể dục bị ánh mặt trời chói chang phơi cả ngày, lúc này giống như một cái bánh bao vừa mới ra lồng hấp, chân đi trên mặt đất một chút đã cảm giác lòng bàn chân nóng hổi.

Cũng may lúc này trời đã bắt đầu chạng vạng, mặt trời cũng không gay gắt nữa, trong không khí còn có gió thổi.

Thầy Trầm nói "Không bảo đảm là sẽ thành công, em phải chuẩn bị tâm lý trước, có lẽ nó sẽ giống như XL01-A của em vậy, chỉ có thể bay được hai giây liền rơi xuống đất."

"Không sao hết..." nếu rơi xuống, lại cải tại tiếp!

Thầy Viên vỗ nhẹ bả vai Tiếu Lang, khen ngợi một câu "Thái độ như vậy là tốt."

Thầy Trầm cổ vũ "Nào, thử phóng cho nó bay xem."

Tiếu Lang một tay nâng lấy thân máy bay, hít thật sâu một hơi, bắt đầu chạy lấy đà... những luồng gió xông đến tác dụng lên cánh tàu lượn, khiến cho cậu cảm nhận được một cỗ lực thăng.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cổ tay của Tiếu Lang gập ra đằng sau, để cho đầu tàu có thể ngẩng lên.

Ở khoảnh khắc tốc độ tăng lên cực hạn, cậu sử dụng hết sức mạnh toàn thân, cả người hướng về phía không trung ba mươi độ ngẩng lên, đẩy phi cơ ra ngoài.

Tiếu Lang ngây ngốc mà đứng, ngưỡng cổ lên nhìn về phía bầu trời cao, nơi mày XL05-A1 của cậu tựa như một chú chim xanh giương cánh lướt đi, khoảnh khắc ấy, bất cứ loại ngôn ngữ nào cũng không có cách gì hình dung được kích động trong nội tâm của cậu...

.

.

.

Máy bay đang bay! Máy bay bay lên rồi!!! A a —— a... A—— a!!! Đừng rơi xuống mà!! Tiếp tục bay đi a!!