Chương 1

[ Ngày X/XX/XXX

Là một con người bình thường,ta luôn có những thắc mắc và băn khoăn.

Tỉ như liệu mình có chết 1 cách yên bình không ?

Tỉ như một ngày nào đó mình sẽ bị người "thân" giết chết thì sao?

Tỉ như...

Những suy nghĩ lệch lạc này của tôi khiến tôi không giống "họ".Tính cách cũng như cảm xúc của tôi vì thế mà thay đổi theo hướng tiêu cực.

"Họ" không thích thế...Có lẽ tôi cũng vậy.

Vì vậy,tôi đã tự tạo cho mình một 'tôi' khác.Một con người khác, một người hòa đồng, luôn quan tâm đến người khác, lạc quan,... và giả dối.


Tôi là Tư Nhiên, 22 tuổi và là chủ nhân của những dòng nhật kí này.

Dead End. ]

Đôi bàn tay thon dài đang lướt trên bàn phím bỗng dừng lại.Đối diện chiếc máy tính là 1 chàng trai với mái tóc đen dài xõa bên vai. Cùng đoi mắt xanh biếc, nó toát lên vẻ lười biếng trên gương mặt cậu.

" Rốt cuộc viết ra thứ này thì có nghĩa lý gì chứ." Cậu khẽ thở dài, tự thì thầm với bản thân.

Nói rồi cậu đứng dậy, lặng lẽ bước tới phòng tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống, Tư Nhiên bình thản rửa mặt như thể đã quen thuộc với sự ' ấm áp' mà dòng nước đem lại. Nhìn mình trước gương, cậu khẽ chạm quầng thâm dưới mắt rồi tự nhủ : " Dạo này có vẻ thức khuya nhiều quá nên chắc tư tưởng giả làm một người hòa đồng lương thiện cũng dần biến thành làm một đứa tự kỉ mất rồi. Haizz... mình cần che vết thâm này đi."

Khẽ vuốt gương mặt phản chiếu trên gương, giọng cậu trầm xuống.

" Nhìn khuôn mặt này xem..... Thật xấu xí."


[ Tinh! Bạn có thư mới. ] Tiếng máy tính vang lên khiến Tư Nhiên thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

Cậu vội lấy chiếc khăn mặt, lau đi những giọt nước trên mặt và mái tóc xơ rối rồi đi đến chỗ bàn máy tính. Cậu bật thư lên và...

[ Bạn là Tư Nhiên , đúng chứ ? ]

" Hả?! Đây là cái gì ?" Cậu ngạc nhiên nói.

Cái gì đây? Rõ ràng mình đã cài quyền riêng tư rồi mà. Dù có thể qua mặt được thì chẳng phải đã bị con virus cậu cài xóa tài khoản rồi chứ. Làm thế nào...

[ Tinh! Bạn có thư mới.] Tư Nhiên giật mình, băn khoăn nghĩ : " Lại nữa ư ?! "

Bàn tay cậu khẽ run lên, vươn đến còn chuột để di chuyển kiểm thư.

[ Bạn có cảm thấy thỏa mãn khi đeo lớp 'mặt nạ' giả tạo đấy không ?]

Những dòng chữ đấy lại lần nữa đưa cậu vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Cậu khẽ giọng nói:" Thỏa mãn... ư ?"

[ Khi những người 'bạn' quan tâm đến mình ?]

" Phiên phức."

[ Khi những người 'bạn' rủ bạn tham gia cuộc vui ?]

" Phiền phức."

[ Khi gia đình yêu thương bạn ?]

" Phiền phức."

[ Khi.....]

[..........]

"...Phiền phức."

Những câu hỏi đều khiến cho Tư Nhiên suy nghĩ:" Liệu mình thực sự... thỏa mãn với nó ?"

Khi lướt đến câu hỏi cuối cùng, cậu mới bừng tỉnh và thay cảm giác lo lắng thành khình bỉ.

[ Liệu bạn có muốn thử cảm giác được xuyên nhanh qua những thế giới khác nhau chứ ?]

Tư Nhiên cười lạnh: " Thì ra chỉ là quảng cáo trò chơi thực tế ảo". Đôi bàn tay nhỏ của cậu lướt qua bàn phím , gõ những dòng chữ mỉa mai.

[ Nếu sau khi chết mà tôi được trải nghiệm thì thật đáng mong chờ .]

Sau khi nhấn gửi lại, chiếc máy tính của cậu bỗng tắt, để lại màn hình tối đen. Một lúc sau, một cái icon hình con thỏ trắng chợt hiện lên. Chưa kịp để cậu ngạc nhiên, 'con thỏ' đã dùng nói trẻ con của nó nói:" Kính chào kí chủ, tôi là hệ thống 520, ngài có thể gọi là Tiểu Bạch cũng được. Lần đầu tiên gặp mặt, mong trong quá trình làm nhiệm vụ, ngài có thể hợp tác thật tốt."

Tư Nhiên:.....

Tiểu Bạch:....

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Tư Nhiên mới mở miệng,run rẩy nói:" Ngươi rốt cuộc... là thứ gì ?"

Nụ cười trên môi của Tiểu Bạch có vẻ như nhạt đi vài phần, nó cất tiếng nói.

[ Có vẻ kí chủ lần này của ta chậm phát triển ghê ta... Theo như ta thấy, có vẻ như kí chủ vẫn chưa chết a~.]

Tư Nhiên bỗng cảm thấy lạnh gáy. Dù vẫn là giọng nói đấy, nhưng bây giờ nó không còn là vẻ dễ thương nữa mà chỉ còn khinh bỉ mà thôi.Cậu lấy lại tinh thần rồi đối mặt với 'con thỏ' trước mặt:"Ta chưa chết? Ý ngươi là sao?"

Tiểu Bạch liếc Tư Nhiên một cái rồi cười lớn.

[ Haha... Kí chủ à, sao vậy? Ngài không phải là vẫn chưa biết thỏa thuận mà ngài vừa chấp nhận chứ? Đúng là loài người... Thật đúng là chỉ toàn một lũ não tàn. Ha ha.]

Thỏa thuận? Rốt cuộc là cái khỉ gió nào?...Chờ đã...Không lẽ...

[ Chính xác. Đó là bức thư điện tử chúng tôi gửi cho cậu. Thật không ngờ cậu lại có thể trả lời như vậy đó.]

Tư Nhiên tức giận nhìn Tiểu Bạch, trầm giọng nói:" Không phải tôi đã ghi là sau khi chết sao...Mấy người không có mắt mà nhìn à?"

Tiểu Bạch mỉm cười , một nụ cười thâm độc. Đôi mắt cũng đã chuyển thành màu đỏ. Nó dường như rất vui vẻ đáp lại.

[Đúng. Vì vậy, chúng tôi đã gian lận. Kí chủ , làm phiền ngài... BÂY GIỜ CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC KHÔNG?]

Nói xong, 'con thỏ' bỗng nhảy ra từ máy tính. Hình dáng của nó to gấp đôi cậu,lại còn có hàm răng sắc nhọn trông như những con quái vật trong phim Hollywood mà cậu hay xem. Tiếc rằng đây chính là đời thật.. phải là ĐỜI THẬT đó. 'Con quái vật' liền một hơi ăn trọn phần thân Tử Nhiên, chỉ để lại đôi chân không nguyên vẹn của cậu. Nó nhai rồm rột như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng, máu cũng từ thế mà văng tung tóe khắp ngôi nhà. Nó mỉm cười thật lớn nói:" Kí chủ đáng thương thật ngon a~ Tiếc rằng ta sẽ không thể ăn thịt ngài lần hai. Kí chủ, hợp đồng giữa chúng ta sẽ được bắt đầu. Mong ngài có thể sống đến phút cuối cùng."

------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Lúc đầu tôi định cho một cánh tay xuyên qua màn hình rồi giết bé thụ luôn cơ nhưng đang có hứng viết nên viết dài tí.

Tư Nhiên: Tự nhiên cảm thấy mấy ông bà xuyên không vì ngạt nước còn sướng hơn tôi.Chết thế này đau kinh khủng luôn.

Tác giả: Con yêu, rồi 1 ngày nào đó lão công sẽ hảo yêu thương con.Hãy kiên nhẫn.

Dù sao cũng hết chương 1 rồi. ta chỉ muốn mọi người bít:

Đây là truyện ta tự viết. Không được mang đi đâu hết. Sẽ không ra cháp mới theo tuần mà khi nào có hứng viết thì mới ra.

Danh sách chương: