Dam My Troi Buoc Chap 15

Trong căn phòng tối, vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng nhuốm màu tình dục. Tiếng nỉ non, âm thanh ướt át của sự động chạm xác thịt. Hình ảnh cậu thiếu niên quỳ dưới mặt đất, ra sức hầu hạ cự vật to lớn của nam nhân thật làm người ta phải xấu hổ.

.
.

   " Đủ rồi, ra ngoài đi."

   " Lăng tổng? " Cậu thiếu niên giật mình, ngơ ngác nhìn lên. Không biết mình đã làm sai chỗ nào mà bị đuổi đi.

   " Đi ra ngoài." Lăng Thần Huyền lấy cái ví, rút một xập tiền ném sang bên cạnh.

  " Lăng tổng! Em làm sai chỗ nào làm ngài không hài lòng, xin ngài nói cho em biết. Em nhất định sẽ sửa. Em thực sự muốn hầu hạ ngài mà." Thiếu niên hoảng hốt ôm chân Lăng Thần Huyền cầu xin. Y là MB hạng nhất trong thành phố, kĩ thuật lẫn ngoại hình đều là thượng phẩm. Bao nhiêu nam nhân được y hầu hạ đều không dứt ra được, ấy vậy mà người này cư nhiên đuổi y đi, thật làm tổn thương danh dự mà. Chưa kể, người đàn ông mị hoặc này có thứ gì đó vô cùng thu hút, y thực sự rất thích.

   Lăng Thần Huyền cười nhạt, nhìn khuôn mặt vờ ngây vờ ngô ra sức lấy lòng. Hắn đưa tay vuốt ve cái tai nhỏ của thiếu niên:
" Có tai mà không dùng được thật là đáng tiếc. Đằng nào cũng hỏng rồi, có cần tôi giúp cậu cắt bỏ nó đi không?"
.
.
   Không chờ đến câu thứ hai, thiếu niên xanh mặt, lập tức ôm quần áo chạy khỏi.

.
.

  Ở lại trong phòng, Lăng Thần Huyền buồn chán với lấy bao thuốc lá trên đầu giường, châm một điếu, hút. Cuộc sống thật nhàm chán, từ bao lâu hắn lại có cảm giác này. Cuộc sống không có biến cố gì làm hắn phải lo lắng cũng làm hắn cảm thấy thật chán chường.

Tiếng chuông điện thoại kêu làm đứt mạch dòng suy nghĩ của Lăng Thần Huyền. Hắn lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Là Hác Du Tần gọi, không cần nghe cũng biết Hác Du Tần lại rủ hắn đi uống rượu.

   " Tôi đi. Bây giờ sẽ chuẩn bị đi." Lăng Thần Huyền vừa nhận cuộc gọi đã nói luôn.

   Hác Du Tần ở đầu dây bên kia bị bất ngờ, im lặng mất mấy giây mới cười phá lên:
   " Tôi còn đang lấy làm vô vọng với việc lôi cậu đi chơi. Hôm nay liền tự giác vậy, tốt, có tiến bộ. Nhưng hôm nay đại ca không phải gọi cậu đi uống rượu..."

  " Có việc gì?" Lăng Thần Huyền rít nốt hơi thuốc lá rồi dập tắt vào chiếc gạt tàn.

   " Chỉ định hỏi cậu chút chuyện thôi. Lăng Giản Phong dạo này cứ mất tăm mất tích, cậu biết cậu ta đi đâu không? Với cả cái người mà cậu ta đang theo đuổi ấy, cậu có biết không? "

Lăng Giản Phong thay người tình như thay áo. Lăng Thần Huyền hơi đâu mà đi để ý người bên gối hiện tại của Lăng Giản Phong là ai. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy chột dạ, hình ảnh Trần Nhạc bỗng dưng hiện lên trong tâm trí hắn. Không thể nào là Trần Nhạc chứ?


Lăng Giản Phong tuy đào hoa nhưng chưa từng theo đuổi ai cả. Vậy mà Hác Du Tần lại nói là Lăng Giản Phong theo đuổi một người, tệ đến mấy cũng không thể là Trần Nhạc chứ hả. Lần trước, ở bữa tiệc của Lưu gia, hắn bắt gặp cảnh thân mật của Lăng Giản Phong và Trần Nhạc, nhìn thế nào cũng là Trần Nhạc giở trò câu dẫn. Lúc đó hắn đã nghĩ, hẳn là Trần Nhạc sau khi rời khỏi hắn muốn tìm một kẻ có tiền khác để đu bám, hắn liền tìm Trần Nhạc để cảnh cáo. Bình thường hắn không quan tâm Lăng Giản Phong qua lại với ai nhưng Trần Nhạc thì khác, cậu ta từng là người của hắn, hai anh em chung đụng với cùng một người nghĩ thế nào cũng thật khó coi.

Dù là ai hay gan lớn đến mấy cũng không đời nào dám lờ đi lời hắn nói, nên hắn dám chắc,  sau hôm đó Trần Nhạc không dám bám víu đến Lăng Giản Phong nữa... Nhưng nếu Lăng Giản Phong mới là người theo đuổi Trần Nhạc...

Lăng Thần Huyền mất vài giây để trả lời, hắn lạnh giọng:
" Tôi biết làm sao được."

" Aiya! Cậu ta mấy hôm trước phấn khởi nói với tôi là tìm được mục tiêu mới. Còn tưởng hai ba ngày là chán, vậy mà đã hơn 1 tháng rồi. Cậu ta mải đuổi theo người đẹp, mãi chẳng thấy tăm hơi. Tuần vừa rồi còn đến chỗ tôi bù lu bù loa là lại bị đối phương từ chối. Tôi tưởng cậu biết mới đi hỏi cậu, không biết là thần thánh phương nào mà làm Lăng Giản Phong mất hồn mất vía thế. Thật muốn nhìn mặt, trị được Lăng Giản Phong có khi lại là em dâu tương lai thì sao." Hác Du Tần ở đầu dây bên kia nói, còn cười hố hố rất vui vẻ.

Thế nhưng tâm trạng của Lăng Thần Huyền lại không tốt được như thế. Tay hắn đã nắm chặt thành quyền. Lăng Thần Huyền đáp qua loa để dập tắt cuộc đối thoại với Hác Du Tần:
" Nếu không có việc gì khác thì tôi tắt máy. Mấy chuyện vớ vẩn như thế lần sau đừng gọi tìm tôi, Lăng Giản Phong ở đó thì gọi điện thẳng cho nó mà hỏi. "

" Lăng Giản Phong chịu nói tôi đã chẳng gọi cho cậu. Tôi...." Hác Du Tần chưa kịp nói hết Lăng Thần Huyền đã ấn nút kết thúc cuộc gọi.

.
.

Thả người trên chiếc giường, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí hắn.... Vậy là không phải Trần Nhạc quyến rũ Lăng Giản Phong....


Cảnh tượng ở bữa tiệc lúc đó làm hắn có chút mất bình tĩnh, chính hắn cũng không hiểu vì sao. Nhưng nghĩ lại thì Trần Nhạc cũng không phải là người thiếu tiền đến mức phải tìm người bao dưỡng. Từ sau lần mua hụt 16% cổ phần của Nhất Dương, Lăng Thần Huyền bắt đầu quan tâm đến thân thế của Trần Nhạc. 

Bởi việc sở hữu cổ phần của Nhất Dương đã chứng tỏ Trần Nhạc không phải người thường, lại còn là số cổ phần lớn như vậy. Hắn sai người tra ra thân thế của Trần Nhạc, hoá ra lại là con trai độc nhất của Trần gia.

   Trở lại 10 năm trước có ai lại không biết đến Trần gia, trăm năm thế gia về y học vang danh một thời. Tuy bây giờ xuống dốc nhưng số tài sản thừa kế hẳn cũng không nhỏ, đủ để Trần Nhạc sống một đời sung túc. Vậy việc Trần Nhạc tìm người bao dưỡng, hắn ngay từ đầu nên nghĩ là không thể nào mới phải. Hơn nữa làm việc cùng Trần Nhạc bao năm hắn hiểu hơn ai hết năng lực làm việc của cậu, Trần Nhạc hoàn toàn có thể tìm một công việc tốt với mức lương không tồi.

   Vậy mà làm sao...lúc đó lại suy nghĩ không thông như vậy chứ?

****************************************
****************************************

" Tổng giám đốc Trần! Tan ca được rồi! 5h30 rồi sếp ơi!" Cô thư kí Mục Hân tươi cười, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc.

   " À ừ!" Trần Nhạc giật mình ngước lên khỏi màn hình máy tính, cậu nhìn Mục Hân một chút rồi nói với giọng ái ngại :"Mục Hân, cô xem hộ tôi xem trước cửa công ty có chiếc xe ôtô màu bạc nào không? "

    " Chiếc Ferrari ấy hả? Có, có thấy." Mục Hân tủm tỉm cười. Làm việc cho Trần Nhạc được một thời gian cô liền biết tính hướng của cậu. Tuy có chút tiếc rẻ vì Trần Nhạc là tuýp đàn ông cô thích nhưng Mục Hân cũng không bận tâm lâu, dù sao cũng là mẫu con gái hiện đại, cô không hề kì thị mà rất ủng hộ LGBT, xã hội cũng phát triển rồi. Hơn nữa nhìn Trần Nhạc chật vật đối phó với những người theo đuổi đã trở thành thú vui của cô rồi.

Trần Nhạc thở dài một hơi sau đó tức mình lầm bầm:
"Dai như trâu đái!"

  Mục Hân nghe vậy không nhịn được cười phá lên. Cô vừa cười đến quặn cả bụng vừa vẫy tay ra hiệu cho Trần Nhạc biết là cô về trước.

  Từ lần cuối gặp Lăng Thần Huyền, Trần Nhạc mới biết Lăng Giản Phong và Lăng Thần Huyền là anh em họ. Càng làm cậu có lí do để tránh xa hắn. Thế nhưng cái tên âm binh kia lại không dễ đuổi như thế. Một tuần 6 ngày đi làm thì tới 4 ngày hắn đến công ty tìm cậu với một lí do duy nhất: Cho anh một cuộc hẹn với em. Mặc kệ là bị từ chối bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ cứ gửi hoa hàng ngày rồi đứng chờ cậu trước cửa công ty.

   Trần Nhạc đã phải tính đến tình huống xấu nhất là gọi cảnh sát nhưng rồi lại thôi. Lăng gia đâu phải bình thường, gô được anh ta vào tù thì chắc cậu cũng mục xương ở chỗ nào rồi. Tin đồn thất thiệt về Lăng gia từng là gia tộc sừng sỏ trong thế giới hắc đạo lan truyền từ lâu ở thành phố K làm cậu chẳng dám mạo hiểm cái mạng nhỏ.

   Chần chừ mãi cuối cùng Trần Nhạc vẫn phải đứng lên để ra về. Chỉ cầu trời Lăng Giản Phong đừng nhì nhằng lâu quá. Hôm nay là sinh nhật Trần Ninh, cậu phải về sớm để dẫn con bé đi ăn.

.
.
.

Xuống đến cửa, quả nhiên Lăng Giản Phong vẫn đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy cậu, Lăng Giản Phong cười đến sáng lạn, khuôn mặt điển trai rạng rỡ như gió xuân của hắn làm siêu lòng không biết bao cô gái đi đường.

" Trần Nhạc!"

" Lăng Giản Phong tiên sinh!" Trần Nhạc đáp lời

" Tôi chờ em mãi." Lăng Giản Phong hồ hởi nói.

" Tôi chờ anh đi về mãi." Trần Nhạc thật thà đáp.

" Trần Nhạc lạnh lùng quá. Em đừng làm anh đau lòng vậy mà!" Câu nói của Trần Nhạc không những không làm Lăng Giản Phong phật lòng mà còn khiến hắn cười tươi hơn. Có vẻ hắn đã quen bị cậu phũ phàng như vậy rồi.

"Lăng Giản Phong tiên sinh! Hôm nay anh tha tôi đi, cho tôi về sớm. Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, tôi phải về sớm với nó." Trần Nhạc mất kiên nhẫn nói, cậu không có thời gian ở đây ba hoa với tên này. Hôm nay càng không thể, cậu hẹn với Trần Ninh về lúc 6h30, về muộn phút nào con bé sẽ hò cậu phút đấy.

" Hừmmm. Có một cuộc hẹn với em sao lại khó thế! Hôm nào em cũng kêu bận. Không được, lần này tôi không tin nữa. Em phải đi hẹn hò với tôi." Lăng Giản Phong ban đầu bày ra bộ dạng đăm chiêu, sau đó rất quyết tâm tuyên bố.

Trần Nhạc muốn nhảy dựng lên. Trong tâm cậu ngàn vạn lần gào thét: Lăng Giản Phong! Anh vô lý thì cũng vô lý vừa vừa thôi, anh lấy đâu cái quyền bắt tôi phải đi hẹn hò với anh vậy? Biết tôi ngày nào cũng từ chối, bộ anh không thể hiểu ra là tôi không hề có thiện chí đi cùng anh hay sao? Khuôn mặt khá như vậy nhưng tiếc là đầu óc lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc nhể. Da mặt cũng như dày như tường thành rồi, bị từ chối mà sao anh hồ hởi thế!?

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trần Nhạc là Lăng Giản Phong lại thấy buồn cười, trong lòng cũng dấy lên một cỗ xúc cảm muốn cưng chiều.

Thật ra,  Lăng Giản Phong biết Trần Nhạc không nói dối, hắn sai người điều tra về gia cảnh Trần Nhạc, cũng có được một số thông tin cơ bản về Trần Ninh, quả thực hôm nay là sinh nhật cô.

Trần Nhạc còn đang suy nghĩ để làm sao Lăng Giản Phong tha cho cậu. Theo kinh nghiệm có được, cho dù là cậu mặc kệ hắn rồi lái xe đi thì cũng không thoát vì ngay lập tức hắn sẽ lái xe theo tận đến khi cậu chịu dừng lại mới thôi. Nếu cứ thế mà về nhà Trần Ninh nhìn thấy thì lại to chuyện. Làm sao đây....

.
.

" Nhưng tôi cho em một cơ hội." Lăng Giản Phong nói.

" Hả? "

Lăng Giản Phong cười:
" Nếu em hứa sẽ hẹn hò với tôi một bữa thì hôm nay tôi cho em về sớm. Thế nào?"

Trần Nhạc méo mặt. Cái đề nghị này thật không bình thường, nghĩ thế nào thì cậu cũng là người thiệt. Tại sao cậu lại phải đi hẹn hò với tên âm binh này?

" Nếu em không chịu thì bây giờ chúng ta đi hẹn hò luôn cũng được." Lăng Giản Phong nói, rồi rất tự nhiên quàng tay qua ôm trọn bả vai gầy của Trần Nhạc.

" Không, không." Trần Nhạc giật mình lùi lại.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói:
" Thôi được, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu."

" Yêu cầu? "

" Tôi hẹn hò với anh một lần, sau đó chấm hết. Anh không được đến tìm tôi nữa." Trần Nhạc nói.

Lăng Giản Phong trợn mắt, hắn mất một lúc mới hiểu được. Phản ứng đầu tiên là vô cùng dữ dội:
" Em bắt tôi chia tay em ngay trong cuộc hẹn đầu tiên đấy à? Tôi cố sống cố chết để có một cuộc hẹn để làm gì? Để bị em đá như thế à?"

"..."

"..."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Lăng Giản Phong không thể hiểu được mị lực của mình đã bị sụt giảm tệ đến như thế nào rồi, đủ tệ để bị người trước mặt phải miễn cưỡng "đi hẹn hò" cùng. Nghĩ một hồi vẫn không thể hiểu nổi, cuối cùng hắn cười phá lên:
   " Không! Anh mong chờ gì chứ? Thế này mới là Trần Nhạc chứ. Được! Anh đồng ý."

 
Trần Nhạc nghe Lăng Giản Phong nói thế thì lén thở phào nhẹ nhõm.


  " Nhưng đấy là em đủ dũng khí chia tay tôi đấy nhé." Lăng Giản Phong ghé sát vào tai Trần Nhạc.

***************************************
***************************************

Lăng gia ở K thị nổi tiếng giàu có, danh tiếng có sức ảnh hưởng lớn thương trường trong nước, là một trong những tập đoàn gia đình có sức khả năng làm nhũng đoạn cả nền kinh tế. Không chỉ vì của cải, tài năng hay trí thông minh của các thành viên, Lăng gia còn nổi tiếng là một gia tộc có cách sống truyền thống.

Vào mỗi ngày cuối cùng của tháng, các thành viên sẽ cùng trở về nhà chính-nơi Lăng lão gia ở để họp bàn mọi chuyện trong nhà. Cho dù là mỗi tháng chỉ gặp nhau có một lần nhưng quả thật là Lăng Thần Huyền chẳng có chuyện gì đặc biệt hơn công việc để nói với họ. Cuộc họp mặt kết thúc ngay sau khi dùng xong bữa tối.

Lăng Giản Phong cũng không thoải mái với mấy cuộc họp mặt gia đình nên cáo mệt để về sớm. Hắn nhanh chân chạy ra ngoài, vừa kịp bảo quản gia lấy xe cho mình thì Lăng Giản Phong nghe tiếng gọi của Lăng Thần Huyền.

" Lăng Giản Phong, nói chuyện một chút."

Lăng Giản Phong quay lại liền thấy Lăng Thần Huyền đang nhàn nhã đi tới, trên tay là điếu thuốc lá hút dở.

" Ồ Lăng Thần Huyền, dạo này gặp anh khó thật, Hác Du Tần cứ kêu mãi. Mà có chuyện gì sao? "

" Có chuyện." Lăng Thần Huyền đáp. Hắn rít thêm một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng. Hắn nói "Cái người tên Trần Nhạc, đừng đến gần cậu ta nữa."

"Hả?" Lăng Giản Phong khó hiểu hỏi lại.

" Tránh xa Trần Nhạc ra." Điếu thuốc lá trên tay Lăng Thần Huyền bị vứt xuống, đầu lọc của điếu thuốc nhen nhóm một chút ánh sáng liền bị hắn...giẫm nát.

**************************************
**************************************

Đăng chap mới sớm chút nà. Bà con yêu thương tui đê.
Nhân đây bà con cho tui ý kiến nào. Tôi định làm cái pro5 cho các nhân vật ấy mà. Nhưng tôi sợ mọi người không thích, vậy nên mọi người biểu quyết xem tôi có nên làm pro5 không?
Nếu có thì mọi người chọn 2 nhân vật mà mình muốn xem pr5 nhất để tôi viết luôn rồi đăng luôn trong tối nay nào ^^