Dam My Troi Buoc Chap 17

   Trần Nhạc đứng trước cổng đợi, không đến dăm phút xe của Lăng Giản Phong đã đi tới.

    Chẳng để Lăng Giản Phong chạy xuống xe mở cửa mời mình vào, rất tự nhiên Trần Nhạc mở cửa xe rồi ngồi xuống vị trí phó lái.

   Lăng Giản Phong tay đang định tháo dây an toàn bỗng khựng lại, hắn ngạc nhiên một chút rồi làm như không có gì, hắn cười:
   " Buổi tối tốt lành, Trần Nhạc. "

   Trần Nhạc cài dây an toàn, gật đầu đáp:
  " Tối tốt lành. "

  Lăng Giản Phong khởi động xe, rất vui vẻ nói chuyện với Trần Nhạc:
   " Giờ cũng gần 7 giờ rồi, ta đi ăn tối chứ! "

   " Ừm. Được. "

   " Vậy đến Hải Hoài nhé, tôi đã đặt chỗ ở đấy rồi, đồ ăn ở đầy không tồi, chắc chắn em sẽ thích. " Lăng Giản Phong nói.

   Trần Nhạc nghe thấy hai chữ Hải Hoài lại có chút trầm ngâm, đó là một khách sạn không phải sao. Ừ thì dùng cơm ở một khách sạn cũng không có gì là lạ nhưng Hải Hoài là khách sạn nổi tiếng với việc kinh doanh dịch vụ tình ái. Loại hình kinh doanh lớn thì như lễ cưới hay lễ đính hôn, nhỏ thì như dịch vụ cầu hôn hay tỏ tình, mà nhất thì chính là nơi giúp các cặp đôi hâm nóng tình cảm. Đến khách sạn "hâm nóng tình cảm" thì ai mà chả biết là "hâm nóng" kiểu gì.

  Trần Nhạc lại dấy lên một xúc động muốn đánh Lăng Giản Phong một cái. Nhưng không, cậu không thể làm thế.

   " Ăn xong sẽ không cần phải đi đâu đó lăn lăn cho tiêu cơm ha!?" Giọng cậu đều đều, hỏi một điều tưởng như chả có gì to tát.

   Ấy thế mà không nhầm đâu, cậu vừa mới nhìn thấy tên trời đánh thánh vật kia giật thót một cái, bị cậu nói trúng rồi. Trần Nhạc cạn lời, cậu bày ra vẻ mặt "anh đùa tôi đấy à?" nhìn thẳng vào Lăng Giản Phong.

   Lăng Giản Phong lái xe mà nín thít, bị nói đúng tim đen rồi. Trước nay Lăng Giản Phong "hẹn hò" với ai thì cũng chỉ có một giai đoạn chủ yếu là "lăn giường" thôi. Hắn đã được hẹn hò một cách tử tế với ai bao giờ đâu. Suy nghĩ mãi mới nghĩ ra một phương thức hẹn hò rất truyền thống, đó là đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, sau đó mới "lăn lăn". Nhưng hình như Trần Nhạc không ưng phương thức đó thì phải, không phải chứ, cá nhân hắn thấy nó rất được mà.

" Nếu thực sự là phải đi lăn lăn thì làm ơn cho tôi xuống xe! " Trần Nhạc nói.

Lăng Giản Phong cuối cùng nhịn không được, từ từ lái xe chậm lại, đỗ ở vệ đường. Quay sang Trần Nhạc hỏi:
   " Vậy em muốn như thế nào?"

   Muốn như thế nào à!? Dĩ nhiên là tôi muốn về nhà!

  Trần Nhạc ôm cái suy nghĩ ấy trong đầu nhưng cũng không nói ra. Cậu biết là cho dù nói ra Lăng Giản Phong cũng sẽ không để cậu về. Thôi thì cứ ngoan ngoãn đi với hắn một buổi, chỉ cần không làm gì quá phận là được. Sau hôm nay cậu có thể có lí do chính đáng để đuổi hắn đi rồi.

   " Chúng ta không thể hẹn hò một cách lành mạnh được à?" Trần Nhạc nói.

   " Em muốn lành mạnh như thế nào?"

   Trần Nhạc nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút:
   " Đừng đến Hải Hoài nữa. Đi ăn chỗ khác, tôi biết một quán ăn truyền thống rất được."

" Sau đó? " Lăng Giản Phong hỏi.

" Sau đó sẽ tính sau. " Trần Nhạc đáp, cậu cũng đã hẹn hò bao giờ đâu.

Lăng Giản Phong bật cười:
" Tuân lệnh!"

###########################

   Quán ăn truyền thống mà Trần Nhạc nói thực sự có đồ ăn rất ngon, không gian bày trí mang cảm giác rất tĩnh lặng, thư thái.

  Chỉ có điều là hơi khác so với tưởng tượng lúc đầu của Lăng Giản Phong về một bữa tối lãng mạn với ánh nến lung linh. Nếu là ăn tối dưới ánh nến thì hắn nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nói vài câu tình tứ nhưng với cái không khí nghiêm trang, thanh tịch của nhà hàng truyền thống này hắn muốn cũng chả được. Thay vào đó hắn chợt nhận ra..... mình và Trần Nhạc đã ngồi thảo luận về vấn đề giá vàng và thị trường chứng khoán được một lúc rồi....

     " Tiếp theo nên đi đâu đây!? " Rời khỏi nhà hàng Trần Nhạc vươn vai một cái, đưa mắt chậm rãi nhìn quanh. Mới có gần 8 giờ, dù gì cũng phải chừa chút mặt mũi cho Lăng Giản Phong nên cậu không vội đòi về. Ngược lại còn có phần nghiêm túc suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo, giúp Lăng Giản Phong phổ cập kiến thức về một buổi hẹn hò lành mạnh.

  " Thế nào? Giờ ta đi đâu?" Lăng Giản Phong bước tới gần hỏi.

  Trần Nhạc đảo mắt nhìn quanh, cũng rất dụng tâm mà nghĩ nên đi đâu. Sau đó ánh mắt cậu dừng lại trên một tấm poster được dán trên một cái cây gần đó.

  " Đi công viên giải trí được không!? " Trần Nhạc như vớ được cọc trong biển trời mênh mông ý tưởng.

    " Hả? Công viên giải trí?" Lăng Giản Phong có chút ngớ ngẩn lặp lại. Cái này còn vượt xa tiêu chuẩn của một cuộc hẹn hò lành mạnh rồi, rõ ràng là kiểu hẹn hò của các bé học sinh cấp 2.

" Cũng ở gần đây thôi! Hôm nay còn có sự kiện đặc biệt nữa kìa. " Trần Nhạc chỉ tay lên tấm poster vừa rồi cậu nhìn thấy. "Không muốn đi à?"

   " Cũng không hẳn là không muốn..." Lăng Giản Phong nghĩ nghĩ một chút.

   Trần Nhạc bật cười, cậu nói:
  " Vậy thì đi thôi, hẹn hò lành mạnh! "

  Vậy là cả hai đến công viên giải trí thật. Trần Nhạc và Trần Ninh hồi nhỏ hay được cha mẹ dẫn đến mấy nơi như vầy, tuy nhiên đã lâu không trở lại, nên giờ có chút hứng khởi. Nhưng Lăng Giản Phong, gia đình hắn là trâm anh thế phiệt, khi hắn còn nhỏ, cha thì bận rộn không nói, mẹ hắn tuy chiều con nhưng là tiểu thư nên sẽ không dẫn hắn đến mấy chỗ như vậy. Nên đây cũng chính là lần hắn tới công viên giải trí, thực sự là cũng có chút hiếu kì.

   Nhưng hai đại nam nhân cùng nhau đi tới công viên giải trí thực sự là có chút khó coi. Hầu hết người đến đây đều là nam nữ tình nhân tuổi còn trẻ, còn lại chính là phụ huynh đưa con cái đi chơi, làm gì có thành phần tuổi 26,27 như bọn hắn. Thành thử ra là đến rồi nhưng không biết làm gì, cứ đứng ở một chỗ nhìn mọi người đi lại.

.
.
.

   " Thôi thì đằng nào cũng tới rồi, chúng ta đi dạo quanh một chút đi. " Thấy Trần Nhạc bối rối nhìn quanh Lăng Giản Phong không nhịn được có chút buồn cười. Hắn tìm cách phá cái không khí khó xử, cũng là giải vây cho Trần Nhạc.

   " Được. " Trần Nhạc cũng đứng dậy, đi theo Lăng Giản Phong.

Nhìn quanh các sạp hàng trò chơi phong phú, đúng là lắm thứ để nghịch thật nhưng có mấy ai ở tuổi 26 còn chơi mấy trò đó, chắc chắn sẽ rước về mấy ánh mắt kì thị.

Trần Nhạc thở dài, muốn về nhà!

Bỗng Lăng Giản Phong lên tiếng:
"Hoá ra hẹn hò lành mạnh cũng không tồi nhỉ! "

" Anh không thấy chán à! " Trần Nhạc hỏi, có chút ngạc nhiên.

" Haha! So với mấy lần hẹn hò trước kia chỉ có lăn giường thì lần hẹn hò hôm nay tôi được nói chuyện, tâm sự khá nhiều rồi ấy chứ! " Lăng Giản Phong cười.

Trần Nhạc nhíu mày, cái gì mà tâm sự chứ!? Không phải chỉ là thảo luận về giá vàng thôi à.

Cả hai đi dạo thêm được một chút, bỗng nghe tiếng trẻ con hét.

" CON KHÔNG THÍCH! CON MUỐN ĐI XEM XIẾC! MUỐN XEM HỔ CƠ!!!!" Một bé trai gào lên, kéo tay mẹ mình.

" XEM EM GẤU CƠ! MUỐN VÀO XEM CƠ!" Một bé gái khác cũng gào lên, tưởng như sắp nằm xuống đất, giãy đành đạch ăn vạ.

Trần Nhạc và Lăng Giản Phong nhìn thấy trong lòng có chút cảm thán.

" Phụ huynh thời nay vất vả thật nhỉ? " Trần Nhạc trợn mắt nhìn bé gái kia đã thực sự nằm xuống đất ăn vạ.

Lăng Giản Phong chẹp miệng:
" Chả hiểu tại sao có người hứng thú với mấy cái tạp kĩ vớ vẩn đó. Hành hạ động vật để mua vui thì có gì thú vị chứ! "

   Mắt Trần Nhạc trợn còn to hơn trước, quay lại nhìn người vừa phát ra câu nói đó, có lầm không, Lăng Giản Phong mà cũng thốt ra được một điều như thế à?

  " Sao lại nhìn anh như thế? " Lăng Giản Phong nhìn lại Trần Nhạc.

   "Anh...nói thật à!? " Trần Nhạc hỏi. "Anh quan tâm đến động vật thế?"

   Lăng Giản Phong vò đầu Trần Nhạc:
" Có ý gì đây! Tôi là một người đầy lòng trắc ẩn và thấu hiểu đấy nhá! "

   Trần Nhạc bật cười:
" Anh á? Khó tin thật! "

" Em không sợ làm tổn thương anh à!" Lăng Giản Phong nhìn bộ dáng không tin tưởng của Trần Nhạc liền có chút tủi thân. "Cho em xem cái này! "

Lăng Giản Phong lấy ví ra, rút một tấm thẻ đưa cho Trần Nhạc đọc.

Trần Nhạc đón lấy tấm thẻ, nghiêm túc đọc:
" Thành viên danh dự của Hội bảo vệ động vật thành phố K liên kết với Tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm Protect."

Trần Nhạc nhìn tấm thiệp mà có chút choáng váng. Lăng Giản Phong thế nhưng lại là thành viên của tổ chức bảo vệ động vật, thế giới này quả thực là có điều huyền bí.

" Thấy tôi đáng tin chưa!" Lăng Giản Phong tự hào nói.

Trần Nhạc trả lại tấm thẻ cho Lăng Giản Phong , cậu tủm tỉm cười:
" Tin, tin rồi! Cũng muốn cho anh xem cái này. "

Trần Nhạc cũng mở ví ra đưa qua cho Lăng Giản Phong một tấm thẻ tương tự.

Lăng Giản Phong nhìn thấy tấm thẻ cũng trợn tròn cả mắt. Thì ra Trần Nhạc cũng là thành viên của hội bảo vệ động vật này.

Lăng Giản Phong cũng cười đến sáng lạn:
" Hoá ra Trần Nhạc thích động vật à! "

   "Cũng không ngờ anh lại quan tâm đến động vật đấy! "

###########################

  Tìm được đề tài chung quả nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều, sau khi rời khỏi công viên giải trí Lăng Giản Phong còn chở Trần Nhạc tới một quá cafe mèo mà hắn hay lui tới. Trần Nhạc đã cười rất nhiều.

Chở Trần Nhạc về đến nhà cậu. Trong xe không khí đột nhiên im lặng dị thường, mặc dù đã ở trước cổng nhà nhưng Trần Nhạc cũng không vội xuống ngay.

Cậu có chút ngập ngừng " Hôm nay thực sự rất vui...Cảm ơn anh! " Cậu nhìn sang Lăng Giản Phong, áy náy " Nhưng tôi thực sự hi vọng sau này anh sẽ không đến tìm tôi nữa."

Tay Lăng Giản Phong siết chặt vô lăng:
" Em thực sự không muốn qua lại với tôi?"

Trần Nhạc rũ mắt:
" Phải. Tôi không phải người như anh nghĩ đâu. Nói tôi là kẻ ti tiện cũng chẳng sai, đừng mất thời gian với loại người như tôi. Hôm nay cũng như là kết thúc đi."

Nói rồi Trần Nhạc nhanh chóng mở cửa xe, li khai.

Cậu mới đi được hai bước lại chợt nghe tiếng cửa xe mở bật ra. Tiếng Lăng Giản Phong giận dữ:
" Em phải kẻ ti tiện hay không tự tôi biết! Em nói em ti tiện thì tôi còn tệ hơn phường tiểu nhân rồi! "

Hắn chạy đến, chắn Trần Nhạc không cho cậu bước đi. Trầm ngâm một hồi, hắn nghẹn giọng nói:
" Tôi biết chuyện của em với Lăng Thần Huyền... "

Trần Nhạc nghe xong mặt liền tái lại, chột dạ nhìn Lăng Giản Phong. Lăng Thần Huyền thực sự bóng đêm ăn mòn cả tuổi thanh xuân của cậu, rời khỏi hắn là việc Trần Nhạc cảm thấy đúng đắn nhất trong suốt đời mình. Cậu không muốn dính dáng tới hắn nữa, một Lăng Giản Phong lại càng không. Nhưng cho dù là từ chối Lăng Giản Phong thì Trần Nhạc vẫn muốn giữ lại cho mình chút sĩ diện cuối cùng.

Lăng Giản Phong biết cậu từng là tình nhân của Lăng Thần Huyền nhưng vẫn theo đuổi cậu, đây rốt cuộc là ý gì!? Muốn trêu đùa cậu sao!? Thử xem liệu cậu có ti tiện đến mức đeo bám cả hai anh em họ hay không à?

" Anh cút ra." Trần Nhạc hét lên.

" Không! Không! Em nghe anh nói! Nghe anh nói!" Lăng Giản Phong biết là mình nói sai rồi, hắn vội vã ôm chầm lấy Trần Nhạc. Siết chặt cậu, mặc cậu vùng vẫy.

" Chuyện em và Lăng Thần Huyền anh thực sự không quan tâm. Việc anh thích em là thật, anh dám lấy mạng anh ra thề, anh thích em. Anh chỉ muốn em đồng ý ở lại bên cạnh anh, mấy thứ khác anh hoàn toàn không để ý! Anh nói ra vì muốn em biết rằng anh thích em, chuyện trước kia như thế nào cũng được. Cũng xin em đừng ái ngại về chuyện đó mà đẩy anh ra xa nữa!" Tất nhiên là hắn thích cậu, hơn cả thế nữa kìa. Hắn chẳng đếm xỉa đến lời Lăng Thần Huyền, chả quan tâm chuyện trước đây thế nào, chỉ cần cậu ở bên hắn là đủ. Đấy không phải là yêu thì phải gọi là gì!? Cứ ngỡ rằng hôm nay câu sẽ cho hắn một cơ hội, nhưng tại sao vẫn cứ quyết đẩy hắn ra xa!?

" Lăng Giản Phong !!! Tôi nói anh tránh ra!!!" Trần Nhạc tức giận gào lên.

.
.
.

Lăng Giản Phong và Trần Nhạc không biết, hành động của họ lại đang bị ghi lại. Một hắc y nhân từ xa chụp lại toàn bộ sự việc, báo cáo lại với ông chủ của hắn.

Mà ông chủ ấy lại chính là Lăng Thần Huyền. Nhìn một loạt hình ảnh được gửi tới từ thám tử hắn thuê theo dõi Trần Nhạc.

  Lăng Thần Huyền đang trầm ổn ngồi trên chiếc ghế  bọc da, tay bỗng nắm thành quyền, hắn tức giận vung tay ném vỡ chai rượu quý bạc triệu.

  Lăng Giản Phong dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn. Dám đụng đến Trần Nhạc!

Mắt Lăng Thần Huyền hiện lên sự giận dữ, kẻ như hắn không thể giữ bình tĩnh khi thấy thứ thuộc sở hữu của mình bị chạm tới. Cho dù là người thân, dù là anh em họ, cũng đừng hòng.

**************************************

Quà trở lại hihi. Chap sau biến to nhá hihi
Cmt nào hihi
  Lịch mới là 3-5 ngày 1 chap nhé!
Nhưng mọi người muốn chap mới của Trói Buộc trước hay Em Chỉ Là Thế Thân trước nà?