Dam My Troi Buoc Chap 7

  Trần Nhạc bị tạm giam trong thời gian chờ phiên tòa tiếp theo diễn ra. Thời gian này Trần Ninh xin nghỉ việc tạm thời ở bệnh viện để tiện chạy đi chạy lại, lúc thì đến thăm anh trai tại trại tạm giam, khi thì cùng luật sư của Trần Nhạc làm việc tìm cách bảo lãnh cậu ra ngoài.

    Hôm nay Trần Ninh có một cuộc hẹn với Lam Ngọc - cô thư kí của Trần Nhạc. Trong công ty người thân cận nhất với Trần Nhạc chính là Lam Ngọc, Trần Ninh nghĩ nếu hỏi chuyện từ cô gái này hẳn sẽ có chút manh mối hữu ích.

  Hai người hẹn nhau tại một quán cafe gần tòa cao ốc Lăng thị. Trần Ninh đến sớm trước giờ hẹn, cô gọi cho mình một ly sinh tố rồi ngồi chờ.

  Ngoài đường mưa rả rích rơi. Trần Ninh nhìn đường phố xám xịt qua lớp cửa kính đọng nước, một ngày buồn, cô nghĩ.

   Trần Ninh đã từng rất thích mưa, với cô mưa gột rửa đi những thứ bụi bẩn dư thừa, không khí sau cơn mưa lúc nào cũng trong lành hơn hẳn và nhất là bầu trời sau cơn mưa cũng thật đẹp.

   Nhưng rồi cô sợ mưa, ký ức được gợi lại mỗi khi trời đổ mưa làm lòng cô man mác buồn. Theo thời gian, cái ký ức đó không còn làm cô sợ hãi như lúc ban đầu nữa nhưng mỗi khi nhớ lại bất giác trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

   Cô vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm ấy trời đổ mưa to, sấm chớp kêu rất lớn, âm thanh của một trận mưa ồn ào đến thế nhưng cũng chẳng đủ để át đi tiếng cãi nhau của cha và anh trai cô trong thư phòng. Lúc đó, ở cái tuổi 17 cô cũng đủ lớn để hiểu cuộc đối thoại mà hai người họ đang nói. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra cô thấy cha giận dữ đến thế, ông vơ cái gạt tàn đắt tiền bằng pha lê mà mình vẫn luôn yêu thích đập xuống đất, vỡ tan.

   Anh trai cô là đồng tính. Anh trai cô yêu một người đàn ông. Anh trai cô đi ngược lại với nghề nghiệp truyền thống của gia đình vì anh ta.

    Cha cô biết được, ông không đồng ý. Ông là bác sĩ nhưng đối với vấn đề như đồng tính, chuyển giới...ông không có cách nào chấp nhận được. Ông mắng anh trai cô bằng những từ ngữ mà chính Trần Ninh cũng không tưởng tượng được sẽ xuất phát từ con người luôn điềm tĩnh nhã nhặn như ông, ông đánh Trần Nhạc bằng tất cả sức bình sinh mà ông có, vì ông nghĩ làm thế có thể thay đổi được con trai mình. Ông là một con người cổ hủ, nhưng cái cổ hủ của ông xuất phát từ tình thương con cái. Đối với ông cho dù có phải làm cho con trai ghét mình thì ông vẫn muốn kéo nó về con đường mà ông cho là đúng đắn.


  Đêm ấy Trần Nhạc lao ra khỏi nhà giữa trời mưa tầm tã, Trần Ninh cố đuổi theo anh trai nhưng cũng chẳng thể ngăn anh lại được. Trần Ninh luôn cảm thấy hai anh em cô khác nhau một trời một vực, thế nhưng hai người lại có một điểm chung duy nhất: cố chấp, cố chấp đến đáng sợ. Một khi đã tâm niệm với chuyện gì thì cho dù là trời long đất lở cũng vẫn sẽ cố chấp đến cùng.

   Đêm đó, khi cô trở lại nhà, cha cô đã phải nhập viện khẩn cấp vì đột quỵ. Bệnh tim của ông tái phát...ông không qua khỏi.

  Trần Ninh ở hành lang bệnh viện điên cuồng đấm đá anh trai vừa từ ngoài chạy vào, cô gào thét như điên dại, cô chửi bới.... Hôm ấy cô mất đi một người cha hiền từ, mất đi một gia đình.


  "Tiểu thư Trần."

  Trần Ninh giật mình ngước đầu nhìn lên liền thấy Lam Ngọc đã đứng cạnh từ bao giờ.

    " Thật là thất lễ rồi. Lam tiểu thư mời ngồi." Trần Ninh vội vàng đứng dậy chào hỏi Lam Ngọc.

    Chờ Lam Ngọc gọi xong đồ uống Trần Ninh nở một nụ cười:
    " Làm phiền cô quá, mưa gió như vậy còn bắt cô tới đây như vậy!"

   Lam Ngọc lắc đầu:
" Không phiền chút nào đâu. Trần tiểu thư đừng khách khí như vậy, cô cứ như vậy làm tôi cũng ngại lắm. Tuy tôi chỉ là cấp dưới của giám đốc Trần, nội tình bên trong vụ việc lần này tôi không rõ nhưng tôi biết chắc giám đốc Trần tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Tôi cũng chỉ muốn giúp anh ấy mà thôi."

  Trần Ninh cong khóe môi. Tìm được một đồng nghiệp tốt thế này hóa ra ông trời đối với anh trai cô cũng không đến nỗi nào.

   Trần Ninh bắt đầu hỏi chuyện của Trần Nhạc ở công ty. Khi cô hỏi liệu ở công ty có ai ghen ghét với Trần Nhạc không Lam Ngọc lắc đầu chắc chắn rằng giám đốc Trần ở công ty được mọi người rất là yêu quý, cũng không thấy cậu tranh giành đấu đá với ai bao giờ, có ai mà mang theo một phần ghen tị với Trần Nhạc thì trong lòng còn mang đến chín phần ngưỡng mộ.

   Nói chuyện một hồi Trần Ninh cảm thấy chẳng thể có thêm thông tin gì hữu ích cả. Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở dài, tay đỡ trán.

   Bỗng dưng Trần Ninh nhớ tới một việc:
    " Cô có biết người tên Cố Du không?"

    Lam Ngọc nghe tên liền biết ngay, cô gật đầu, Cố Du là người mới chuyển đến từ chi nhánh bên Mỹ, là người cùng  phụ trách dự án khu đô thị mới mà. Lần trước Cố Du cũng là người làm chứng trước tòa, tố cáo Trần Nhạc trộm cắp tài liệu của công ty, Lam Ngọc có ấn tượng không tốt với người này.

   " Cô có thấy khi ở trong công ty người này tìm cách tiếp cận anh trai tôi không?"

   Lam Ngọc trầm tư:
" Tuy cùng phụ trách dự án nhưng tôi không thấy hai người có quan hệ gì cả. Tôi cũng chưa từng thấy Cố Du xuống văn phòng của giám đốc Trần. Mỗi khi muốn bàn công việc, học toàn hẹn nhau ra ngoài hoặc gặp ở văn phòng của Tổng giám đốc."

    Trần Ninh thở dài, chắc là cô đa nghi quá rồi, cái tên mồm mép bép xép đó chắc cũng không dám làm chuyện bậy bạ đến thế. Cuối cùng chẳng thu thập được thêm thông tin gì.

**************************************

  Kết thúc buổi hẹn với Trần Ninh, Lam Ngọc lại trở về công ty. Cô tranh thủ buổi nghỉ trưa ít ỏi để đến buổi hẹn với Trần Ninh, qua giờ nghỉ trưa cô phải về lại chỗ làm.

  Lam Ngọc thực sự cảm thấy oan ức dùm cho Trần Nhạc, dù sao cậu cũng đã làm việc ở Lăng thị cũng đã lâu, đóng góp cũng không ít công sức, thế mà xảy ra chuyện lần này Lăng tổng chưa chịu làm rõ ngọn ngành đã đi kiện giám đốc Trần.


                                  _oOo_

   " A! Chị Lam Ngọc! Chị mới ra ngoài sao ạ?"

   Lam Ngọc đang đi giật mình quay lại nhìn người phía sau. Là Tiểu Thu.

   " Tiểu Thu! Sao em lại ở đây?"

  Tiểu Thu là sinh viên đến thực tập ở Lăng thị từ 2 tháng trước. Lăng thị trước nay hiếm nhận sinh viên thực tập, nếu có nhận thì cũng chỉ cho làm ở dưới văn phòng nhân viên kế toán tầng dưới. Nhưng Tiểu Thu này thân thế không tồi, đươc nhảy dù lên tầng cao nhận vị trí thực tập, cụ thể là tầng văn phòng làm việc của Trần Nhạc. Nhưng Tiểu Thu đã kết thúc chuyến thực tập từ ba tuần trước.

   Tiểu Thu cười khì khì:
  " Em quay lại lấy giấy chứng chỉ thực tập, với cả có chút đồ cũ để quên, em quay lại lấy."

   "Vậy à! Thế em đi nhanh rồi về! Chị có chút việc đi trước." Lam Ngọc nói rồi tiến về phía văn phòng làm việc của Trần Nhạc, trong đó có chút tài liệu cô cần.

  " Ai nha không được không được!" Tiểu Thu vội vàng kéo Lam Ngọc lại.

   " Em sao vậy?" Lam Ngọc nhíu mày.

  " Chị định vào văn phòng của giám đốc Trần phải không? Chị không vào đó được đâu." Tiểu Thu lấy tay che miệng thì thầm với Lam Ngọc.

   " Lại có chuyện gì?"

   " Lăng tổng đang ở trong đó, ngài ấy ra lệnh không ai được vào trong cả. Ban nãy em nhìn thấy nộ khí của ngài ấy không nhỏ đâu, chị vào trong coi chừng lại gặp họa a." Tiểu Thu le lưỡi nói.

  Lam Ngọc nhíu mày, Lăng tổng làm gì ở đây chứ? Nhưng rồi cô cũng không định vào văn phòng của Trần Nhạc nữa.

  " Mà chị Lam Ngọc này! Em nghe bảo giám đốc Trần dính phải kiện tụng vì ăn cắp tài liệu công ty phải không? "

   Lam Ngọc chẹp miệng khó chịu. Cô chẳng có ý định đáp lời Tiểu Thu, rõ ràng cô bé này đang muốn kiếm câu chuyện làm quà.

  Nhưng rồi Lam Ngọc như đột nhiên nhận ra điều gì liền vội vàng kéo Tiểu Thu đi:
  " Em lại đây một chút."


  Lam Ngọc nhớ rằng vào ngày mà tài liệu về dựa án khu thương mại bị gửi đi cho công ty đối thủ, ở công trường thi công xây dựng khu nghỉ dưỡng mà Trần Nhạc phụ trách cùng lúc xảy ra chuyện. Vào khoảng thời gian hai người vội vã chuẩn bị tài liệu rời công ty đến công trường cũng là lúc file tài liệu dự án được gửi đi, lúc đó camera công ty bị hỏng, có lẽ đã có kẻ gian tranh thủ thời cơ làm chuyện xấu. Hôm đó Tiểu Thu ở lại công ty khá lâu, hẳn sẽ biết được điều gì đấy:
   " Em còn nhớ hôm công trường thi công khu nghỉ dưỡng Hoài Nam xảy ra chuyện không? "

   Tiểu Thu không hiểu ý Lam Ngọc lắm nhưng vẫn gật đầu. Hôm đó, Trần Nhạc với Lam Ngọc xáo xào cả lên cô quên sao được.

Lam Ngọc nhìn Tiểu Thu trầm mặc một chút. Tuy cô không thích Tiểu Thu vì là người cậy gia thế mà dùng ô dù trong công việc nhưng xét đến tính cách, Lam Ngọc nghĩ rằng cô bé này cũng không tồi, cô muốn cá thử một phen:
   " Hôm đó em có thấy ai lởn vởn ở văn phòng của giám đốc Trần không?"

  Tiểu Thu nhíu mày, cô gãi gãi đầu cố nhớ lại:
  " Đến gần văn phòng của  giám đốc Trần hôm ấy không có ai đâu! Em ở lại công ty soạn lại văn bản đến quá giờ tan tầm mới về nhưng cũng không thấy ai cả."

   Lam Ngọc thở hắt một cái ra chiều thất vọng.
.
.
.
  Thế nhưng rồi Tiểu Thu nói thêm:
" Chỉ có Cố tiên sinh nhờ em chuyển chút tài liệu đi thôi."

  Lam Thư nghe xong liền trợn ngược mắt, cô vội vàng lay mạnh hai vai của Tiểu Thu:
  " Cái gì? Em mới nói cái gì? Em nói rõ chị nghe?!"

  Tiểu Thu cảm thấy sờ sợ trước thái độ nóng vội của Lam Ngọc, cô mấp máy đáp:
  " Hôm...hôm ấy có ngài Cố Du...ngài ấy chỉ đi qua văn phòng của giám đốc Trần thôi. Ngài Cố Du bảo có tài liệu quan trọng cần phải gửi đi trên danh nghĩa của giám đốc Trần nên cần sử dụng email của giám đốc. Em có nói là giám đốc Trần đang chuẩn bị ra ngoài rồi thì Cố Du tiên sinh nói là em giúp ngài ấy gửi tài liệu này đi, nếu không trễ giờ sẽ hỏng việc."

   Lam Ngọc nghe xong sốt xình xịch:
" Sao nữa!?  Em nói nhanh một chút đi!"

   " Em...em nghĩ đã là Cố Du tiên sinh nói là quan trọng thì chính là như thế! Em có vào văn phòng của giám đốc Trần để gửi tài liệu đó bằng mail của anh ấy. Ban đầu em định gọi điện xin password máy tính của giám đốc Trần  nhưng máy tính của anh ấy lại mở nên em cũng không gọi nữa."

  Nói đến đây Tiểu Thu chợt ngộ ra, hốt hoảng nói:
  " Nhưng em thề em chỉ có gửi file tài liệu đó đi thôi! Em không có tắt mắt gì hết! Em còn sợ để máy tính ở đó sẽ có ai động vào nên em đã tắt dùm máy tính cho anh ấy!"

  Lam Ngọc cảm thấy hình như đại não của mình hình như bị đánh cho hỏng rồi, lát sau cô mới run run hỏi Tiểu Thu:
  " Em còn nhớ địa chỉ mail mà Cố Du nhờ em chuyển đi không?"

  Tiểu Thu nhăn mặt, cô làm sao mà nhớ được, cô cũng chỉ nhập cái địa chỉ mail đó một lần.

  " Ah!!! Phải rồi" Tiểu Thu reo lên. Cô lấy trong túi xách tay một cuốn sổ tay ghi chép.

   Cô lật lật vài trang nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy kênh lên, rời hẳn khỏi cuốn sổ. Thật may là cô vẫn giữ tờ giấy ghi địa chỉ mail mà Cố Du tiên sinh đưa cho.

  Lam Ngọc giật lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ một chút. Rồi cô vội vàng lục tung túi xách lên tìm chiếc diện thoại run rẩy gọi vào số điện thoại của Trần Ninh.

*************************************

   Lết cái thân tàn đánh cho xong chap truyện. Cmt cho tác giả có thêm động lực nào.