Dammy Cuoc Chien Giua Cao Va Soi Hoan Lf He Liet Bo 2 Chuong 6 Cham Vao Tim

CHƯƠNG 6: CHẠM VÀO TIM

Gino về đến trụ sở chính đúng nửa đêm mà không kinh động bất kì ai. Lòng hắn đang rạo rực ngóng trông để nhìn thấy cục cưng nhà mình. Gino đứng trước căn phòng mình, bình ổn hô hấp để không đánh thức người bên trong dậy, hắn cho lui tất cả vệ sĩ đứng gác bên ngoài rồi mới bước vào phòng, hắn không dám chắc sau khi hắn bước vào có gây ra tiếng động gì đó khiến họ đau tim hay không...

Vì đã là nửa đêm nên trong phòng chỉ được mở một ngọn đèn ngủ mờ nhạt nhưng cũng đủ giúp hắn thấy rõ dáng người ai kia đang say ngủ trên giường. Fie có vẻ ngủ rất say, thân trên để trần, không biết bên dưới có mặc gì không, chiếc chăn mỏng chỉ đắp hờ lên tới eo làm những đường nét bên dưới như ẩn như hiện theo từng nhịp hô hấp khiến người suy nghĩ sâu xa, Gino thấy bản thân mình cứ như thanh niên mới lớn, chỉ là thấy người ấy mà có thể kích động đến run rẩy như vậy. Gino thở ra một hơi, cảm thấy cả người bụi bậm khó chịu nên quyết định đi tắm trước...

Dòng nước mát lạnh đổ xuống cơ thể làm bao mệt nhọc của hắn trôi đi hết. Hắn ngâm mình một lúc mới ra ngoài, trên người chẳng mặc gì cứ thế leo lên giường. Hơi nước mát lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra làm Fie giật mình mở mắt, cậu hé mở đôi mắt nhập nhèm, chưa kịp nhìn rõ điều gì đã bị một chiếc hôn bá đạo cướp mất nhận thức. Mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, Fie cũng kích động đáp lại cái hôn cuồng nhiệt kia, chiếc lưỡi đẩy ra trêu đùa ai đó khiến hắn gầm khẽ, hôn như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.

Hai thân thể ấm nóng dính chặt lấy nhau, day dưa cọ sát tạo ra lửa. Fie thở hổn hển buông môi hắn ra, đôi mắt vì kích động mà trở nên ướt át.

-Gino...sao anh lại ở đây?

-Sang thăm em! – Gino hôn chụt lên đầu vú cậu khiến Fie đỏ mặt.

Nơi tượng trưng cho nam tính của hai người đều đã bừng bừng sống dậy mà cọ nhau tóe lửa, gây nên xúc động mãnh liệt.

-Ưm... đừng mút... - Fie đẩy đầu Gino ra nhưng vẫn bị hắn dính vào mà trêu đùa hai đầu vú, làm chúng sưng lên.

-Có nhớ anh không?

Gino kéo dài nụ hôn xuống khắp toàn thân cậu khiến Fie vừa khó chịu vừa sung sướng kẹp chặt hai chân vào nhau, vặn vẹo cả người.

-Ưm...nhớ... muốn chết...

-Vậy... cái miệng nhỏ này có nhớ anh không? – Gino vừa hỏi vừa đưa môi hôn

lên huyệt khẩu của cậu, Fie rên lên, rụt người lại.

-A! Nhớ... ưm... Gino.... Mau liếm em... thật khó chịu...

Gino cười khẽ, chôn đầu giữa hai chân Fie bắt đầu liếm láp huyệt động khiến hắn tiêu hồn kia. Tiểu huyệt như hưng phấn trước sự viếng thăm của đầu lưỡi hắn mà càng cởi mở, hé ra khép vào liên tục mời gọi. Gino đẩy lưỡi vào, Fie rên lớn hơn theo từng lần đâm chọt của hắn.

-A...sâu nữa...ưm...

Dịch ruột tiết ra, bên dưới phát ra tiếng nước ướt át. Gino cố gắng tìm điểm mẩn cảm bên trong, kết hợp cả lưỡi và tay đưa đẩy bên trong, nhanh chóng khiến Fie đạt cao trào. Fie nhuyễn hết cả người nằm hớp không khí, hai chân run rẩy không dừng được.

-Thoải mái không? – Gino bò lên người cậu, dịu dàng hỏi, lại không nén được sự mê hoặc từ cậu mà hôn sâu lần nữa.

-Ưm...

-Cục cưng, giúp anh! – Gino kéo tay cậu đặt lên vật sưng to của mình. Fie hiểu ý

vuốt ve lên xuống, thân thể mềm dẻo trường xuống dưới, hé mở đôi môi anh đào ngậm vật đó vào miệng. Gino thoải mái thở ra, hưởng thụ miệng lưỡi cậu khẩu giao cho mình. Nhưng rất nhanh hắn liền không nhìn được mà đẩy hông, đâm sâu vào cổ họng cậu khiến Fie kháng cự vị nghẹt thở...

-Fie...nhanh...hừ...

Hắn đâm vài cái nữa thì không nhịn được bắn ra, làm Fie bị sặc phải ghé vào giường nôn khan. Mùi xạ hương xộc thẳng lên não khiến cậu choáng váng, nằm ngã ra giường.

-Em không sao chứ? – Hắn an ủi hôn trán cậu.

-Ưm...không sao.

-Có muốn làm nữa không?

-Anh dám không làm đi, em cắn chết anh! – Fie trừng mắt với hắn, cậu đã nhịn lâu rồi có biết không? Nhịn nữa sẽ thành bất lực có biết không? – Mau đến đây!

Fie dạng chân ra, liếm môi mời gọi hắn. Gino gầm lên một tiếng bổ nhào qua, là

cậu tự tìm, đừng trách hắn sao không buông tha cậu...

Gino lật xấp cậu lại, đang định nâng mông cậu xông vào thì chợt trừng lớn mắt, nhìn hình xăm nổi bật trên mông cậu, hắn hít thở dồn dập, trái tim đập như trống, bàn tay run rẩy chạm lên hình xăm kia, xúc động nói:

-Fie...đây là...

-Anh thích không? Một món quà nhỏ tặng anh đó! Dù hơi đau tí...

-Thích! Anh rất thích!

Fie mỉm cười nâng mông lên, cọ cọ vào tay hắn. Gino vuốt ve một lúc rồi thành kính hôn lên hình xăm đó, hôn lên tình yêu mà cậu dành cho hắn...

-Ưm... anh có thể mau một chút không...

Gino cười khẽ, tách mông cậu ra, nắm ngay phân thân mình đem đỉnh đầu to lớn đâm vào huyệt khẩu đã vô cùng cơ khát của cậu, một đường đến tận gốc.

-A...thật tuyệt...

Gino cũng thở ra, mắt chăm chú nhìn hình xăm, vui vẻ vô cùng. Phân thân cũng hứng khởi trướng to thêm. Hắn bắt đầu chậm rãi động, trừu sáp ra vào ma sát vách thịt mẩn cảm bên trong, làm Fie buông bỏ e thẹn mà điên cuồng rên rỉ, nâng hông phối hợp mỗi lần hắn đâm vào, đi vào sâu nhất làm cậu sướng đến tê dại, bên dưới cũng kẹp chặt lấy hắn, làm hắn động càng lúc càng hăng. Mãi đến khi cậu sắp cao trào thì phanh lại khiến cậu rớt xuống địa ngục, vặn vẹo muốn chửi người...

-Anh...chết tiệt... mau động, em muốn bắn...oaoa...

-Mệt! Em tự động đi...

Hắn lật người nằm xuống, để cậu ngồi trên người mình, đưa lưng về phía hắn, phân thân cắm trong cơ thể cậu vì động tác đột ngột của hắn mà ma sát tuyến tiền liệt khiến cậu hét lên, phân thân trướng đau muốn bắn mà không được, Fie bật khóc...

-Anh ăn hiếp em... oa...

Gino dở khóc dở cười ra lệnh:

-Em tự làm đến bắn đi!

-Hứ! – Fie chống tay lên đùi hắn, nâng người lên lại ngồi xuống tự mình tìm

khoái cảm. Thấy cậu lại một lần nữa đắm chìm trong dục vọng, hắn vừa nhìn cậu vừa thấy ngọt ngào. Trái tim như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve làm hắn hạnh phúc tột độ.

-A...a...ưm...

Fie động càng nhanh nhưng vẫn không đủ để cậu đến đỉnh cao cực lạc. Cậu yếu ớt quay lại nhìn Gino:

-Gino...giúp em...khó chịu quá...ư...

Gino thật ra cũng nhịn không nổi nữa, hắn cố định eo cậu, từ bên dưới thúc lên. Chỉ vài cái mà Fie đã hét lên bắn ra. Cậu đạt cao trào cũng kẹp chặt lấy hắn, hắn đưa đẩy vài thêm vài cái nữa cũng gồng mình lên giải phóng bên trong cậu.

Fie ngã ra sau, nằm dài trên người hắn. Hai người đều hô hấp dồn dập, nghỉ được một lát Gino lại hứng phấn mà làm thêm lần nữa, rồi lần nữa... Khi trời tờ mờ sáng thì hai người cũng kiệt sức mà ngã ra giường, chẳng động đậy nổi một ngón tay, chìm vào giấc ngủ...

—————oOo—————

Sara đứng trước cửa phòng Gino, nghi hoặc vì chẳng thấy ai đứng gác.

-Người đâu cả rồi?

-Thưa phu nhân, thiếu gia về nên cho người đi hết!

-Gino về? – Sara nhướng mày, trong lòng hiểu rõ vì sao nên chỉ dặn dò: - không có việc gì đừng làm phiền bọn họ. Trưa hãy đem đồ ăn tới!

-Vâng!

Sara quay người đi, vốn định tìm Fie báo cho cậu biết cậu có thể về Mỹ, xem ra không cần nữa. Một vài ngày nữa con sói nào đấy cũng không nhịn được mà tha về cho xem. Dù sao ở đây ai cũng biết Fie là "vật sở hữu" của Gino rồi.

—————oOo—————

Fie bị cơn đói làm tỉnh, cậu mờ mịt đập người bên cạnh một cái, đánh thức hắn ta dậy. Toàn thân cậu rã rời chẳng muốn động đậy dù chỉ một chút, cổ họng đau rát vì rên rỉ quá nhiều.

- Gino...đói quá...

Gino lòm còm bò dậy, xoa đôi mắt còn ngái ngủ của mình để tìm sự tỉnh táo. Nghe cậu thì thào than thở, hắn buồn cười hôn lên miệng cậu một cái rồi đi ra ngoài bảo người đem thức ăn đến. Hắn trở lại giường, đem cậu đã quặc quại vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng rửa mặt, tắm gội, lại tha về giường.

Fie mặt dày hưởng thụ, động cũng lười để mặc hắn đút ăn. Cậu chỉ há miệng ùm, nhai, nuốt. Gino thấy cậu cứ như mèo lười thì bất đắc dĩ cười, hắn đời này chỉ bại dưới tay cậu.

Một lúc sau hắn cũng giải quyết xong cái bao tử chính mình, thì bay ngay lên giường muốn lười cùng cậu. Fie phì phò ngủ, bị hơi nóng từ hắn tỏa ra mà ngứa ngáy đá chân xuống giường. Gino nằm cạnh thấy cái mông ai đấy lộ ra, vừa lúc khoe luôn cái biểu tượng mà hắn yêu chết khiến máu sói chạy khắp người, phân thân thoắc cái dựng đứng lên đâm vào mông cậu.

Fie bị cái vật vừa cứng vừa nóng ấy làm phiền, lầm bầm mắng vài câu vô nghĩa. Gino mặc kệ cậu, môi lưỡi bắt đầu di chuyển trên người cậu đốt lửa. Một lúc lửa đã cháy khắp nơi, Fie mà còn ngủ được thì cậu sẽ bị bất lực.

-Ân...Gino chết dẫm! Mới sáng sớm anh lại động dục cái gì?

Fie mắng chửi được vài câu rồi cũng chỉ biết ú ớ, bởi mọi dây thần kinh cùng giác quan đều bị vật to lớn bên trong cơ thể thu hút, phải chịu đựng một lần rồi một lần sự va chạm, đâm vào rút ra khi nông khi sâu của người phía sau, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu trừ bỏ rên rỉ, nâng mông phối hợp thì không được gì khác...

-A...sâu quá..ân...Gino....

Gino nằm rạp trên lưng cậu, thân dưới vẫn đều đều thúc từng nhịp mạnh mẽ vào bên trong, luật động càng lúc càng nhanh, đâm vào càng lúc càng sâu, như chỉ hận không thể chen luôn vào. Tiếng "bạch bạch" của da thịt đánh vào nhau nghe vang vọng khắp phòng.

-A...Gino...nhanh...ha...em sắp...a...

-Hừ!

Gino mạnh mẽ trừu tống mấy trăm cái nữa, tình cảm mãnh liệt như con đê vỡ tung tóe, Fie nghe hắn gầm khẽ một tiếng, sau đó chính là một dòng nhiệt nóng cháy đánh sâu vào cơ thể cậu làm cậu không nhịn được bỏng, đạt tới cao trào. Gino nằm trên người cậu không dậy nổi, làm Fie bất mãn mắng:

-Anh xuống coi, nặng chết! – Giọng cậu khàn đến đáng sợ.

-Ưm! – Gino nằm qua bên cạnh, phân thân đã rũ xuống vẫn kẹt trong hậu huyệt cậu.

Fie cũng mặc kệ hắn, lầm bầm vài tiếng rồi mê man, cậu thật sự bị hắn làm đến sức cùng lực kiệt rồi. Gino ôm cậu vào lòng, bên trong cậu nóng ấm khiến hắn rất thích, cứ thế bất động hưởng thụ tiểu huyệt cậu xoa bóp, chìm vào giấc ngủ lần nữa...

—————oOo—————

Lần thứ hai Fie tỉnh dậy cậu đang ngồi trên đùi Gino, bên ngoài là mây trắng bay bay. Fie sửng sốt, thân thể khẽ giật khiến bao nhiêu đau nhức cứ thế trỗi lên.

-Ách...

Gino giữ cậu ngồi yên trở lại, cái mông cậu đã bị hắn hành hạ cho tơi tả nên mới ôm cậu đặt lên đùi, lâu lâu xoa bóp cho cậu đỡ chút.

-Em yên một chút nào!

-Là tại ai chứ? – Fie trừng hắn: - Chúng ta đi đâu thế?

-Về Mỹ!

-A! Em được về rồi?

-Em muốn ở lại cũng không được, Sara đã ra lệnh trục xuất chúng ta vì bà ấy cảm thấy thật chướng mắt.

-Sao lại chướng mắt? – Fie tò mò.

-Vì bố không thỏa mãn được bà ấy chứ sao?

Sara lúc này mà nghe được đảm bảo máy bay của hắn chỉ còn hai cánh quạt bay về.

-Cảm giác về nhà thật vui!

Gino chỉ cười, hắn trở về sẽ có một núi công việc đè lên đầu, may mắn có Fie bên cạnh, thế nên hắn cũng đỡ buồn chán...