Danmei Dai Thieu Gia Ngoc Va Ten Luu Manh Chap 40 Ngay Mai Toi Dua Tang Anh Tien Dung

Hà Đức Chinh đóng sầm cửa.

Bùi Tiến Dũng ơi là Bùi Tiến Dũng. Con mẹ nó ngủ trưa làm gì để giờ đây ra nông nổi này. Trông hình dạng bây giờ như một thằng biến thái bị trói tay chân, người còn dính đầy chất cặn làm dấy bẩn cơ thể trong sạch.

Hà Đức Chinh, nỗi oan này anh có nhảy vào bồn tắm cũng không thể nào rửa.

"Anh có ba giây giải thích!"

Hà Đức Chinh sắc mặt lạnh lùng nói. Tay cầm cây ghim giấy trên bàn tiến đến dí vào cổ Tiến Dũng. Thanh sắt nhọn tì lên cổ cậu vết đâm sâu.

Tiến Dũng đã chuẩn bị tâm lý.

"Hà Đức Chinh, anh xin lỗi em. Anh không còn gì giải thích!"

Tiến Dũng gục mặt. Giải thích thế nào, người ta có tin không.

Hà Đức Chinh nghe tên kia nói càng, ấn mạnh tay hơn nữa, Tiến Dũng suýt thì bị lủng cả thanh quản. Bây giờ nói năng còn không xong, huống chi giải thích.

Tiến Dũng chỉ biết khóc. Nếu khóc thành một dòng sông mà có thể rửa oan thì anh nguyện khóc.

"Đức Chinh, em là người bạn tri kỷ duy nhất trong cuộc đời anh. Sau khi gặp em thì anh không hề muốn yêu ai nữa. Nếu em tin anh thì không cần nghe lời giải thích nào em vẫn tin anh không làm chuyện này đúng không.."

Tiến Dũng móc ruột gan ra, dùng hết lời ngọt ngào hòng xoa dịu trái tim nóng kia.

"Hà Đức Chinh anh không muốn để em tổn thương dù là vô tình hay cố ý. Anh yêu em bằng cả dòng máu đỏ chảy bên trong, thân xác này cũng chỉ muốn một mình em, được ôm một mình em, chỉ em là người duy nhất trên đời được đụng đến anh..."

Tiến Dũng vẫn khẩn khoản nhìn Hà Đức Chinh.

Đức Chinh em đừng lặng im nữa. Dù có trách móc hay đánh anh thì cũng xin em nói một lời dù là đắng cay.

Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng, mắt kéo hai hàng nước mắt thành vách suối.

Tiến Dũng thấy người mình yêu khóc trong lòng khổ tâm đạt đến cực hạn. Nhìn em khóc tôi cũng đau lòng. Muốn đến lau đi giọt nước mắt đang rơi luồng qua những ngón tay xen trên má.

Sự hiểu lầm giết chết tình yêu còn đau đớn hơn phản bội.

"Hà Đức Chinh, em có tin anh không. Nếu em yêu anh em phải tin anh chứ! Nếu anh không thương em anh đâu trong bộ dạng xấu xí này đi khắp nơi.
Nếu anh không thương em anh đâu để vết mực kia in sâu tên em lên người anh mãi mãi như vậy...."

Hà Đức Chinh xúc động đưa tay lau mặt Tiến Dũng đang tèm nhem.

"Em tin anh mà .."

Cậu tháo dây trói trên người Tiến Dũng ra. Toàn bộ đều để lại trên da anh những vết siết.
Vết siết có thể nhanh chóng mất đi, nhưng chuyện kia thì bắt đầu từ hôm nay sẽ mãi mãi ở trong lòng Hà Đức Chinh.
Tiến Dũng lo sợ Hà Đức Chinh sẽ vì chuyện đó mà ôm đau khổ một mình trong lòng.

"Đức Chinh, em khó chịu trong lòng thì cứ nói ra đi, cứ trách anh đi, trách anh tại sao ngủ quên để người ta vào phòng làm nhục, trách anh bày trò cấm dục em để mất ngủ cả đêm, hôm nay mệt mỏi ngủ quên..."

Tiến Dũng lay người Hà Đức Chinh theo từng tiếng nấc dài. Lỗi đều ôm về phần mình hết.

Hà Đức Chinh rưng rưng nước mắt bị Tiến Dũng rung lắc đung đưa:

"Sao anh không trách Đức Chinh làm anh mất ngủ để hôm nay mệt mỏi, đi làm cũng không được thoái mái, sao anh không trách em hay ghen để anh phải chịu ấm ức như vậy làm gì. Tiến Dũng, anh chỉ có lỗi là quá chiều theo ý em. Anh không có lỗi gì cả..."

"Em cứ ghen đi, anh cho phép, em cứ hung hăng chửi anh đánh anh như mọi hôm đi Hà Đức Chinh , anh chỉ sợ một ngày em không còn ghen nữa, tức là em không còn yêu anh nữa. Anh không trách em đâu..."

Hà Đức Chinh quay đi đến cửa.

Tiến Dũng bất lực nhìn bóng dáng kia từ phía sau.

Khuôn mặt em đã che đi hết nỗi buồn quay lại không cho anh thấy, con tim em đã cất giấu hết niềm đau chẳng cho anh biết. Dù là một câu tuyệt tình đau đớn em cũng chẳng nói cho anh nghe. Dù là ánh mắt khổ nhọc hận kẻ phản bội em cũng chẳng ngoáy lại cho anh xem.

Anh chỉ thấu trái tim em bây giờ hẳn đang đau đớn lắm. Tâm can này cũng có vui vẻ gì đâu. Người ta càng nhẹ nhàng không trách lương tâm mình càng rách nát từng mảnh.
Hà Đức Chinh anh thua em rồi. Đừng làm trò tâm lý này khiến anh day dứt nữa.

"Em nói tin anh mà em vẫn đi sao Đức Chinh. Ngày mai ai soạn quần áo ngốc nghếch cho anh đi làm đây. Ngày mai ai nấu cơm hỏng cho anh ăn đây? Ngày mai ai mặc quần áo cho anh đây?"

"Người mặc áo quan. Ngày mai tôi đưa tang anh. Bùi Tiến Dũng!"