Den Voi Toi Dung Hong Thoat Khoi P4 Co Drama

" xin lỗi cậu chủ , phòng này có hơi chật hẹp "

Thanh Lam ngồi trước mặt Quốc Bảo mà xin lỗi , nhìn cậu lúc này chỉ có 1 cái quần nhỏ , trên người toàn vết cắn hiện rõ màu tím , đôi mắt lại một lần nữa trông như vô hồn

* ruỳnh ruỳnh ruỳnh *

" mở cửa cho anh nào tiểu Bảo , anh sẽ yêu em hơn thằng đó , cho em mọi thứ em muốn chỉ cần em ở bên anh thôi "

Cậu khóc lớn , lúc này cậu nhớ anh rất nhiều , cậu chỉ muốn anh ôm cậu vào lòng thôi

Đúng lúc đó tiếng đập cửa dừng lại , chỉ còn tiếng khóc thút thít của cậu , Thanh Lam từ từ mở cửa dù cho sợ đến mức hai chân run rẩy

Hắn bóp cổ cô rồi cười điên loạn , Thanh Lam ngạt thở hai chân vùng vẫy mạnh , muốn chống lại hắn nhưng hắn quá khoẻ , cô chỉ là một cô gái yếu ớt , không thể chống lại

Đúng lúc đó anh về , nghe thấy tiếng cười , tiếng khóc lẫn lộn anh liền chạy đến và cho hắn 1 quả knockout và ngất lịm đi , Thanh Lam vừa thoát khỏi tay hắn liền thở dốc , ho nấy ho để ... Anh ôm lấy cậu đúng như những gì cậu tưởng tượng , tiếng khóc của cậu ngày một to hơn , anh ôm cậu ngày một chặt hơn

Anh ôm cậu lên phòng , Thanh Lam thì vẫn chưa ổn định lại được cảm xúc nên vẫn ngồi đó

Cảnh sát đến và bắt lấy hắn , hắn vẫn ngất đi cho đến khi tỉnh dậy thì lại phát hiện ra mình ở trong jail ( tác giả thích lai chút tiếng anh :))))) )

Anh lúc này mới để ý đến những vết cắn đến thâm cả người cậu , anh cố chà sạch nó đi nhưng không thể , cậu dựa đầu vào tường , mặc cho anh làm gì thì làm , nhìn cậu vậy chứ cậu hạnh phúc lắm ..... Vì anh đã đến

" em có ghê tởm không ? "

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự lo âu của anh , dường như cậu sắp khóc nữa rồi

" thật là 1 đứa trẻ mít ướt,  em không ghê tởm và anh sẽ không bao giờ nghĩ hay nói em như vậy .... Em là nguồn sống của anh , anh sẽ không rời em nửa bước bảo bối của anh à "

Nhìn cậu có vẻ mãn nguyện lắm , anh nhìn cậu bất chợt cười , rồi ngày hôm đó anh nghỉ làm nằm ở nhà với cậu luôn

***********
Phòng nủ

" này ! Anh nhớ cô Thanh Lam chứ ?"

" tất nhiên là nhớ , cô ấy đã cứu em mà "

" em nghĩ anh nên cho cô ấy 1 căn phòng riêng và cho cô ấy làm quản gia riêng của em "

" được thôi , theo ý muốn của bảo bối "

Thanh Lam mang nước vào chợt nghe thấy tất cả , cô chạy bào như tên lửa rồi quỳ xuống .

" thật vậy sao ? Cảm ơn rất nhiều , cả đời tôi chưa mơ ước được như vậy , nay cậu nói ra khiến tôi mừng quá "

Cậu cúi xuống ôm lấy Thanh Lam rất chặt khiến khuôn mặt vô hồn của anh cũng phải chuyển biến

" cảm ơn cô rất nhiều , tôi nợ cô 1 mạng "

" hừm hừm .....bảo bối , đủ rồi ! "

Anh ho nhẹ vài tiếng , Thanh Lam biết vậy nên cũng lùi xuống rồi cười nhẹ vài tiếng

" con trai tôi đâu ? Con dâu tôi đâu ra đây mẹ biểu .... CON ƠI !!!!! "

anh giật mình chạy ra ngoài thì thấy ..... Mẹ ? 

" cháu chào bác ! "

Cậu lễ phép cúi đầu và cũng có 1 phần hơi hoảng sợ , đây là mẹ anh ? Trông như chị anh ý

Bà là Mạc Lam Huệ , mẹ của Mạc Gia Hân ( anh ) là một sát thủ nổi tiếng mang tên blackdoll ( viết liền nhé ) bà là 1 người phụ nữa vô cùng xinh đẹp và can đảm , bà thích làm việc 1 mình hơn làm nhóm nhưng vì tình thế nên bà bắt buộc phải lập 1 hội mang tên blackrose ( viết liền của black rose)

" đây la con dâu của tôi ư , thật là quá ư xinh đẹp a~~ "

Bà ôm chặt lấy cậu , nói những lời đó khiến cậu hơi khó xử

" bác gái , bác nói gì vậy , cháu chỉ là bạn của anh ấy thôi không có quan hệ gì khác đâu ạ !"

" không là không thế nào , mặc quần áo con trai ta thiết kế , mùi sữa tắm của con trai ta , đến cả nhà con trai ta cháu cũng ở , không là con dâu còn là gì ? "

Dài phết rồi á ! Pp , chúc ngủ ngon nha mọi người ❤❤❤❤