Chap 10

Màn đêm tại khu căn cứ nghiên cứu đang hỗn loạn vô cùng. Nguyên nhân là do một thí nghiệm bỏ trốn và đó chính là Yuiko Shiota.

"Đây là gì?"

"Là bản đồ của khu căn cứ này. Vì được xây ở dưới lòng đất nên lối đi có hơi phức tạp phải có bản đồ mới được.Trong căn cứ này có hai cửa: cửa chính và một lối thoát hiểm. Nhiệm vụ của nhóc là an toàn tới được lối thoát hiểm thay vì là cửa chính vì ở đó ít lính canh. Nhưng mà lối này cũng không phải dễ..."

"Anh cứ nói đi."

"Được rồi. theo kế hoạch sẽ là thế này. Vì ngày mai đến lượt tôi kiểm định nên hầu hết nhân viên sẽ ở trong phòng thí nghiệm_____"

Yuiko đang vừa chạy vừa nhớ lại lời của Itona, trong đầu có hơi rối rắm.

"Tôi đã hack tất cả các camera tại đường đi của nhóc rồi vì vậy cứ bình tĩnh."

Rẽ phải

"Nếu trước mặt nhóc là một lối đi được bật đèn sáng thì nên đi nhanh qua đấy vì ở đó có chứa bẫy."

Yuiko nhanh chóng dùng cái tốc độ được cải thiện qua thí nghiệm vượt qua hành lang tuy nhiên lại sơ suất để một mũi tên sượt qua cánh tay. Sắp đến nơi rồi, cô không được nghỉ lúc này mặc dù mũi tên đó có tẩm độc. Còi báo động đột nhiên kêu vang ing ỏi thôi thúc Yuiko phải chạy thật nhanh đến lối ra. Nếu bị chậm trễ một giây có thể cô sẽ lại bị bắt vào mất. Chất độc bắt đầu phát tác khiến cô không thể chạy mà chỉ dựa vào tường lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi chốn địa ngục này. Lính gác đã chờ cô ở lối thoát hiểm chuẩn bị xả súng.

"Nếu chẳng may bị phát hiện, cứ dùng chúng đi."

Đành vậy thôi.

Yuiko bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị cho cơn đau ê ẩm sau lưng. Không nhanh không chậm, những chiếc xúc tu màu đỏ máu lần lượt xuất hiện theo ý cô, dẹp bỏ những chướng ngại vật cản trở kế hoạch của chủ nhân chúng. Những viên đạn liên tục được bắn ra nhưng không trúng một viên nào. Có lẽ đây là kết quả của việc nghiên cứu. Do bị xúc tu quật vào người, bọn lính gác đã không thể đứng dậy được nữa.

-Mày cũng có gan lắm.

Yanagisawa-con người đã tước đoạt đi sự tự do của cô đang đứng cách xa nửa hành lang, xung quanh là quân tiếp viện đang cầm những khẩu súng rất khác với bọn lính gác và cô có cảm giác không tốt đẹp về điều sắp xảy ra.

Đoàng

Yuiko đau đớn ôm một bên vai, vết thương bị bắn đang liên tục chảy máu còn ông ta chỉ cười lớn:

-Đó là thứ vũ khí ta dùng để hạ hắn nhưng mà dùng trong lúc này cũng không thừa. Tiếp tục đi.

Cô nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý để những viên đạn ghim vào người. Thế là hết, cô sẽ phải chết ở đây nhưng cũng hơn là việc bị ràng buộc. Yuiko nghĩ rằng cứ nên để mọi việc kết thúc như vậy thì đột nhiên một luồng không khí thổi mạnh đến. Trước mặt cô bây giờ là người đã giúp cô bỏ trốn đang che cho cô khỏi những viên đạn.

-Itona...

-Yo, để tôi thấy lại cái ánh mắt tăm tối đó, bộ nhóc từ bỏ rồi sao?

Itona xuất hiện với một ánh nhìn mệt mỏi cùng với những chiếc xúc tu mọc ra từ mái tóc trắng. Yanagisawa ngạc nhiên tột độ rồi khuôn mặt có phần không hài lòng lên tiếng:

-Itona-kun, ngươi đang làm gì ở đây?

-Chỉ đơn giản là thực hiện trò chơi.

-Trò chơi? Thật nhảm nhí, mau tránh ra.

-Xin lỗi nhưng lần này tôi đành không nghe theo lệnh ông rồi.

Ngay khi vừa dứt lời, những chiếc xúc tu màu trắng nhanh vun vút quật văng những tên tiếp viên ra xung quanh.

-Cơ hội đấy, mau chạy đi. (chạy ngay đi ~)

-Khoan đã, Itona. Anh có muốn trốn thoát cùng tôi không? (chị ấy gạ đưa nhau đi trốn :3)

-Nhóc đang nói nhảm gì vậy, không có thời gian đâu, đợt tiếp viện tiếp theo sắp đến rồi.

-Nhưng mà...chẳng lẽ anh không muốn sống cuộc sống bình yên sao? Nếu tôi đi, anh có thể sẽ bị tra tấn đấy.

Yuiko cố gắng nói cho cậu hiểu. Itona im lặng, cậu hiểu rõ thành ý của cô nhưng không thể được.

-...Có những nơi để cho người khác tồn tại. Thế giới ngoài kia vốn không dành cho tôi mà là nhóc. Đó chính là lí do tôi giúp nhóc trốn thoát. Giờ nếu nhóc không nhanh chân lên có lẽ sẽ không được ra ngoài đâu.

Đằng xa có thể thấy quân tiếp viện đang kéo đến ngày càng đông. Yuiko đành nghe theo lời của cậu nhưng vừa đi được một đoạn, cô quay mặt lại nói:

-Nếu có thể, tôi muốn được cảm ơn anh đàng hoàng.

-Được rồi, tôi sẽ coi nó như lời tạm biệt. Giờ thì mau đi đi.

Yuiko xoay người bỏ đi mà không để ý rằng người vừa cứu cô đang nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

-Itona-kun, đã đến lúc ngươi giải thích cho hành động của mình rồi.

-Tôi sẽ chịu mọi hình phạt của ông với điều kiện đừng đi bắt cô ấy về nữa.

Itona hướng ánh mắt kiên định về người bảo hộ còn ông ta chỉ nghiến răng ken két. Hiện tại ông không thể làm gì được nó, đành trở lại phòng thí nghiệm.

-Tch, tạm thời là vậy, mặc dù ta có hơi tiếc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuiko thoát được ra ngoài là lúc trời tối thui, ngoài đường không một bóng người khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu có ai thấy được bộ dạng hiện giờ của cô không biết có lăn ra xỉu không. Cô dựa người vào gốc cây gần đấy lấy trong túi quần ra hai lọ thuốc, một xanh một đỏ.

"Lọ thuốc màu xanh giúp nhóc hồi phục các vết thương vừa và đối với vật thí nghiệm như chúng ta, nó đặc biệt loại bỏ xúc tu khỏi cơ thể. Còn lọ màu đỏ sẽ khiến nhóc quên hết tất cả những điều kinh khủng xảy ra ở đây, chỉ ở đây mà thôi. Nó có tác dụng như là thuốc xóa trí nhớ.

"Sao anh lại có chúng?"

"Tôi lấy một ít từ phòng thí nghiệm của ông ta. Với lọ xanh ông ta dùng để đưa cho chính phủ còn lọ đỏ thì là cho những kẻ nếu rời khỏi ông ta sẽ phải sử dụng để bịt đầu mối. Đương nhiên cả hai đều trong giai đoạn thử nghiệm nên không chắc điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên tôi khuyến khích nhóc nên uống cả hai. Vì nhóc không muốn có một kí ức tồi tệ để tiếp tục sống phải không?"

"Ừm, cảm ơn anh rất nhiều."

Kết thúc hồi tưởng, Yuiko không do dự mà uống luôn lọ màu xanh. Ngay tức thì, cô cảm thấy vết thương trên vai đang lành lại, những chiếc xúc tu bị khô héo nhanh chóng rụng xuống khỏi tấm lưng đang được hồi phục nhờ thuốc. Quả nhiên ông ta là nhà khoa học đại tài mà. Dù có căm ghét cỡ nào nhưng cô không thể phủ nhận điều đó. Chỉ là lọ thuốc không thể xóa đi những vết bầm tím trên cơ thể cô do bị hành hạ được, sau lưng cô cũng chỉ ngừng chảy máu. Đành chịu thôi, đồ chùa mà. Còn lọ màu đỏ, cô vẫn còn hơi đắn đo. Tốt nhất nên có thời gian suy nghĩ vậy.

Trước tiên phải rời khỏi đây đã.

Cô nhìn xung quanh và nhận ra rằng nơi này không cách xa trung tâm là mấy. Đành từ trung tâm đi về nhà để băng bó lại thôi, cô không muốn đến bệnh viện đâu.

Đi được một quãng đường dài thì cùng về đến nhà. Yuiko chợt nhận ra mình không có chìa khóa để vào liền tìm cách đột nhập. Nhờ có mấy cái thí nghiệm của hắn nên cô dễ dàng nhảy lên ban công tầng hai nối liền với phòng mình. May mắn là cô có thói quen chẳng bao giờ khóa cửa ban công lại, chỉ kéo rèm cho có lệ thôi.

Yuiko bước vào căn phòng quen thuộc, hơi thần người ra nhớ lại kí ức cũ rồi quyết định xuống dưới nhà băng bó lại vết thương trên lưng.

Cô ra khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất để không gây tiếng động. Bỗng nhiên đèn hành lang bật lên, một bóng người từ trên tầng nhìn xuống cầu thang, giọng nói có hơi run run:

-Yui...

Yuiko giật thót tim khi nghe tiếng gọi rồi thở phào khi nhìn thấy Nagisa anh trai cô.

-Anh làm gì vào giờ này vậy?

Nagisa không quan tâm đến câu hỏi của em gái mình, không nhanh không chậm lại gần ôm chầm lấy cô.

-Tốt quá, em cuối cùng cũng về nhà. Em biết mọi người rất lo lắng cho em không?

-Suỵt, nói bé thôi. Mẹ thức dậy giờ.

Yuiko thừa nhận cô cũng hơi cảm động khi nghe vậy nhưng vẫn đẩy anh ra, giọng trách móc. Còn Nagisa chỉ cười nhạt, đáy mắt thoáng tia mất mát. Chợt cậu cảm thấy bàn tay mình có hơi nhớp nháp cùng với một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Nagisa hơi chết điếng người khi thấy bàn tay mình biến thành một màu đỏ tanh tưởi, rồi cậu nhanh chóng nắm chặt lấy vai, xoay người Yuiko lại. Bị xoay đột ngột khiến Yuiko miệng hơi rên rỉ vì đau, theo đó vết thương lại rách thêm lần nữa, máu bắt đầu rỉ ra.

-Lưng...lưng em...

-Tch, không làm sao cả. Chỉ cần băng lại rồi khỏi thôi. Không cần anh bận tâm.

Yuiko khó chịu đẩy tay anh trai mình ra nhưng một cơn choáng váng lại ập đến khiến cô không đứng vững liền ngã vào lòng cậu.

Chắc do mất máu nhiều...

Trước khi ngất, cô còn nghe thấy tiếng Nagisa gọi cô rất nhiều lần.

Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuiko bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh. Cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, khuôn mặt có chút ngái ngủ. Bộ quần áo dính đầy bùn đất đã được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ dành cho bệnh nhân. Khỏi cần nhìn cô cũng biết thừa mình đang ở bệnh viện và người đưa cô đến đây còn ai khác ngoài anh cô sao?

Yuiko thở dài rồi chợt giật mình. Nếu đưa vào bệnh viện, hẳn bác sĩ cũng đã kiểm tra sức khỏe tổng thể của cô rồi, nhỡ họ thấy có việc gì bất ổn, cô phải làm sao đây?

Yuiko vò đầu bứt tai rồi cuối cùng thở hắt một hơi. Thôi kệ vậy, mệt quá rồi! Cô muốn ngủ.

Đang định chùm chăn đi ngủ tiếp thì cô để ý thấy trên bàn kê đầu giường có một lọ thuốc bằng thuỷ tinh bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ hồng hệt như màu mắt của cô.

Ra nó vẫn ở đây.

Yuiko cầm lọ thuốc nâng lên trước mặt rung nhẹ. Màu nước đỏ lòm sóng sánh theo chuyển động của cô rồi lại tĩnh lặng phản chiếu dung nhan của người đang cầm.

Nếu uống, mọi chuyện sẽ về lại quỹ đạo. Mình sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng mà...

Yuiko suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi lại lắc đầu.

Mình không thể mãi yếu đuối được. Từ giờ cuộc sống sẽ khác, mình cũng phải thay đổi thôi.

Nghĩ là làm, Yuiko đánh liều tu một hơi hết sạch. Thứ nước trong miệng thấm dần vào đầu lưỡi ngọt lịm rồi trở nên bỏng rát. Cô định đi lấy nước nhưng cơ thể lại nặng trĩu khiến cơn buồn ngủ ập đến. Yuiko nhanh chóng say giấc nồng trong căn phòng bệnh lạnh lẽo đó.

Liệu khi mở mắt...sẽ là một hành trình mới?

================================

Hôm nay ngồi chán quá nên viết truyện nài~

Huhu, ta sắp rời khỏi Việt Nam rồi, buồn quá😢😢 Chỉ sợ sang nước ngoài sẽ không có thời gian viết truyện thôi😥😥 Vì vậy khoảng trong tháng 8 ta vẫn ra như thường nhưng khi vào tháng 9 rồi thì chỉ sợ 1 tháng không ra nổi 1 chap.

Thông cảm nha. Tâm trạng au đang không vui nên chap có hơi xàm.

Như mọi khi, vote cho mị để lấy động lực nhé🖊🖊📝~6/8/2018

-MMM-

Danh sách chương: