Chap 11

-Ưm...

Yuiko từ từ mở mắt và nhận ra bây giờ đã là xế chiều. Cô giật mình ngồi dậy nhưng ngay sau đó là một cơn đau ê ẩm từ lưng và vả vai.

Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại ở đây? Mình bị thương ư?

Trong lúc cô đang rối loạn với những ý nghĩ tiêu cực trong đầu thì cánh cửa phòng đột ngột mở.

-Ế? Sao anh lại ở đây?

Yuiko ngạc nhiên nhìn Nagisa trong khi đó cậu thì hốt hoảng, vột vàng tiến lại gần ấn nhẹ người cô xuống.

-Yui, vừa tỉnh dậy không được ngồi ngay lên đâu, vết thương sẽ lại hở đó.

-Ế? Ờm.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống nhìn anh trai mình đang loay hoay pha nước ấm cho cô, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường.

-Nè, anh vừa đi học về phải không?

-Ơ...ừm...-Nagisa có hơi bất ngờ khi cô chủ động nói chuyện với cậu.-Vì em đang nằm bệnh viện mà. Anh đâu thể bỏ em lại.

-Mẹ đâu?

-Mẹ...có việc bận nên không đến được.

Anh ấy đang nói dối. Yuiko biết điều đấy. Mẹ sẽ không bao giờ đến thăm cô kể cả khi cô có bị thương nặng đến đâu. Nhưng chỉ cần anh bị cảm nhẹ một chút, bà sẽ dẫn anh ấy đến chỗ bác sĩ ngay. A...thật buồn mà...cùng là hai anh em lại có sự khác biệt nhiều đến vậy.

-Đây, của em.

-Cảm ơn.

Yuiko đón nhận cốc nước ấm từ anh trai mình, cười nhẹ lấy lệ rồi một hơi uống cạn cốc nước. Ờm...cô biết như thế thật kém sang nhưng mà không hiểu sao cổ họng cô rất bỏng rát và khó chịu.

Nagisa nhận lại cốc nước từ tay cô, trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

-Yui, mấy ngày qua em đã ở đâu?

Yuiko giật mình nhìn cậu rồi bắt đầu chìm vào hồi tưởng. Cô nhớ lúc đó cô đang trên đường từ công ty về sớm do bị sa thải rồi tự nhiên sau đó là một mảng đen dày đặc trong đầu.

A rế... hình như mình quên điều gì đó...

Yuiko càng cố gắng nhớ lại thì càng cảm thấy đầu óc ong cả lên khiến cô phải ôm đầu trong đau đớn. Nagisa thấy vậy liền nhanh chóng thuyết phục:

-Được rồi, ổn cả mà. Em đừng cố nữa, không cần nhớ lại đâu. Thật đấy!

Giọng nói của cậu khiến cô ngay lập tức choàng tỉnh khỏi cơn đau đầu. Cô quay sang nhìn cậu, cười nhẹ, giọng nói có hơi ngập ngừng:

-A, không sao. Chỉ là tôi thấy hơi chóng mặt thôi. Hình như là bị xe đụng thì phải.

-Vậy sao? Nếu vậy thì hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

Nở nụ cười trấn an, cậu đeo cặp sách lên người rồi định ra khỏi phòng nhưng bị một giọng nói kéo lại:

-Anh về à?

-À...ừm... vì mẹ sắp đi làm về nên...

-Được rồi không sao đâu.

Yuiko xua xua tay tỏ ý không cần nói tiếp còn cậu thì cười trừ, kéo cửa phòng ra về.

-Nagisa!

-Ế?

Nagisa ngạc nhiên quay người lại nhìn cô vẫn đang ngồi trên giường nhìn cậu.

-Em vừa...

Yuiko hơi đơ ra một lúc rồi mặt bất giác đỏ lên.

-Không...không có gì.

Cô chùm chăn che kín mặt để anh trai không nhìn ra vẻ mặt cô lúc này. Nagisa thấy biểu hiện dễ thương hiếm có từ em gái, khuôn mặt bất giác trở nên rạng rỡ.

Yuiko chưa lần nào gọi anh bằng tên cả.

-Được rồi, vậy anh nghe nhầm.

Không thấy cô có bất kỳ phản ứng nào, cậu xoay người ra khỏi phòng. Cửa phòng bệnh khép lại cũng là lúc nụ cười trên khuôn mặt cậu tắt ngấm. Nagisa đứng trước cửa phòng, nhớ lại lời nói của bác sĩ.

"Em gái cậu đang trong tình trạng khá nguy kịch. Không những lưng bị thương khá sâu, chúng tôi còn tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân hai viên đạn ở bả vai và đùi, một viên đạn thường và một viên tự chế. Với tư cách là anh trai của bệnh nhân, cậu hãy đảm bảo rằng em gái cậu được nghỉ ngơi tuyệt đối."

Nagisa vừa đi vừa ngẫm lại tình trạng của Yuiko rồi buông một tiếng thở dài.

Rốt cuộc đó chỉ là lời nói dối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAAAAAA, mình bị cái gì vậy????

Yuiko liên tục gào thét trong đầu rồi nhớ lại câu nói đó, tâm can lại một lần nữa như núi lửa phun trào.

Mình gọi người mình ghét nhất bằng tên? Thật điên rồ!

Lăn lội một hồi cho đến khi đầu óc nguội lạnh lại, cô mới có thể bình tĩnh mà chìm vào giấc mơ đẹp.

Mà, dù sao thì anh ta cũng tốt. Coi như làm lành vậy!

-------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------------------

-Oáp, ngủ ngon quá~

Yuiko phải công nhận từ lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình để ngủ thoải mái như hôm qua. Ngồi một lúc lâu cũng thấy chán, cô quyết định ra khỏi phòng đi dạo một chút. Đằng nào thì nằm lâu cũng khiến chân cô không còn cảm giác nữa rồi.

Yuiko vừa đi vừa dựa vào cây treo truyền dịch để di chuyển. Đúng là với tình trạng của cô thì không thể ngồi dậy được chứ đừng nói là hiên ngang đi lại một mình nhưng mà cô lại cảm thấy rất muốn ra ngoài, cứ như lâu lắm rồi cô mới được tự do vậy.

Mải mê suy nghĩ, Yuiko đâm sầm vào người nào đó khiến cô suýt ngã nhào, may mà người đó kéo tay cô lại không thì...cô đoán là cô sẽ phải nằm im ỉm trên giường bệnh suốt rồi.

-Sumimasen( xin lỗi)...

-Không sao, lần sau nhớ chú ý nhé.

-Vâng, cảm ơ--

Lời nói của cô tự động nuốt trôi vào bụng khi nhìn thấy người đàn ông mặc bộ vest màu rượu vang đang đỡ lấy cánh tay phải của cô.

-Gakuho....sensei...

-Yuiko-chan?

Gakuho ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy học trò cũ của ông đang ở trong bệnh viện còn mặc đồ bệnh nhân. Cô không biết nên giải thích thế nào cho Gakuho-sensei hiểu, trong đầu rối loạn rất nhiều câu hỏi. Rốt cuộc tại sao chú ấy lại ở đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình trạng trong phòng bệnh của Yuiko khá căng thẳng. Gakuho ngồi đối diện với giường bệnh, tay cầm tách cà phê tự pha nhâm nhi còn Yuiko nằm trên giường, cúi gằm mặt xuống không nói gì. Cuối cùng ông đặt tách cà phê xuống nhìn về phía cô nói bằng giọng đều đều nhưng lại đang tỏa ám khí.

-Thế? Nguyên nhân nào khiến con nằm viện?

Yuiko hơi run run trả lời: Con...bị xe đụng...

-Từ khi nào?

-Eh, từ...khoảng lúc con giải nghệ...chắc vậy...

-Tại sao không trả lời cuộc gọi của ta?

-Con bị mất điện thoại...

Yuiko run rẩy trước ánh mắt dò xét của Gakuho-sensei. Sự thực lúc tỉnh dậy cô đã không thấy điện thoại đâu, liệu nói thế chú ấy có tức giận không? Bởi nó là một món quà quý giá mà.

-Ma, không sao. Hiện giờ ta gặp được con cũng không cần thiết nữa.

-Chú có chuyện muốn nói với con?

Yuiko đoán chắc chú ấy sẽ hỏi lí do cô rời bỏ sân khấu, hai tay bất giác nắm chặt chiếc chăn mỏng đang đắp trên người.

-Phải! Về việc con đã không làm thần tượng. Ta đoán chắc hiện giờ con đã không có việc gì làm. Vậy thì, con nghĩ sao nếu học ở Kunugigaoka?

Trái với suy nghĩ mông lung trong đầu Yuiko, ông chỉ mỉm cười nhìn cô học trò cũ đang trợn mắt lên nhìn mình. Cô ngạc nhiên nhìn người đối diện rồi mi mắt hơi cụp xuống.

-Không được đâu, dạo này con cũng không có thời gian học, không biết trong đầu đã vơi mất bao nhiêu phần kiến thức rồi.

-Chuyện nhỏ, ta dạy lại là được.

Yuiko lắc đầu: -Gakuho-sensei là hiệu trưởng, công việc rất bận rộn. Con không muốn làm kẻ phiền phức.

-Ồ, vậy sao?

Ngay sau câu nói đó, cô liền cảm thấy một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chú ấy tức giận rồi.

-Yuiko-chan còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?

Cô gật đầu.

-Con ngay từ nhỏ đã không được đến trường như bao đứa trẻ khác nhưng bù lại các kiến thức con học rất nhanh, nếu được, chắc chắn đã trở thành người tài. Chẳng qua con sinh ra để làm thần tượng...

Gakuho tiến về phía cửa sổ nhìn xuống nhịp sống của thành phố, tiếp tục nói:

-Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình nhưng không ai bắt buộc chọn một cả. Hiện giờ con chỉ là một con người bình thường như bao người, nếu chỉ chìm đắm trong quá khứ, tương lai sẽ 'chết'.

Ánh mắt của ông đột nhiên sắc bén lạ thường.

-Ta đang cố mở ra con đường khác để con mưu sinh. Việc học là tất yếu cho con đường này, nếu bỏ, đồng nghĩa với việc từ bỏ và trở thành kẻ yếu, mãi mãi sống trong nhu nhược vào một quá khứ hào quang.

Yuiko hơi giật mình với những từ Gakuho đặc biệt nhấn mạnh, như thể chú ấy cố tình chạm vào vết xước trong tim cô.

-Nhưng dù thế, con cũng không có một khoản thu đủ để đi học.

Ai cũng biết làm idol được rất nhiều tiền. Yuiko cũng có một khoảng thu khổng lồ trong ngân hàng. Chỉ là nó cũng giống như một cái ao vậy. Nếu không có đường lưu thông ra sông ra biển thì dù có to đến đâu cũng sẽ cạn dần rồi trở nên rỗng tuếch.

-Chuyện đó con không cần lo, ta sẽ đứng ra chi trả học phí. Thời gian làm gia sư trước khi đi học cũng sẽ đều đặn một ngày ba tiếng, không hề ảnh hưởng đến công việc. Còn điều gì thắc mắc nữa không?

-Vậy... vậy là con được đi học sao?

Yuiko nghẹn ngào nhìn Gakuho-sensei. Từ nhỏ cô đã mong muốn được đến trường như những đứa trẻ đồng trang lứa. Chỉ là số phận đưa đẩy khiến cô chỉ có thể nhìn người khác với ánh mắt ghen tỵ. Hiện giờ đã có thể hoàn thành ước muốn nhỏ nhoi ích kỉ của bản thân, quả thực là một điều đáng mong đợi.

Yuiko ôm mặt không để Gakuho-sensei nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc còn ông chỉ lại gần xoa đầu cô học trò nhỏ.

Cứ ngỡ rằng lời hứa năm đó chỉ là lời động viên nhưng không ngờ chú ấy lại coi trọng nó như vậy. Cứ như thể đã đoán chắc sẽ có ngày này.

================================================================================

Mị đã trở lại với một tâm trạng vui cmn tươi đây:3333

Yep, Yuiko sắp được học lớp E rồi, mãi con au này mới lái đúng đường :)))))))

Như mọi khi, vote nha~11/6/2018

-MMM-

Danh sách chương: