Dn Ansatsu Kyoushitsu Dua Tre Dang Thuong Chap 13 2

Yuiko chạy sâu vào trong rừng thì dừng lại trước một bờ vực. Cô nhìn chằm chằm xuống dưới với những suy nghĩ tiêu cực.

Mình là chỉ là đồ thừa...

Mình là đồ bỏ đi...

Mình đã khiến những người mình yêu quý bị liên luỵ...

Mình là đứa đáng chết...

Mình phải chết...PHẢI CHẾT!

-Dừng lại ở đây thôi!

Koro-sensei xuất hiện từ đằng sau nói giọng nghiêm nghị, nếu chỉ chút nữa không ra mặt, cô bé có thể đã nhảy xuống rồi. Yuiko không quay lại nhìn ông, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

-Thầy có tin chuyện đó không?

-Nếu không phải do chính em nói, thầy sẽ không tin.

Ông nói bằng giọng chắc nịch, phía sau là Karasuma vừa đuổi kịp. Yuiko cười cay đắng:

-Thầy thật kỳ lạ! Sao thầy có thể tin một người xa lạ như em vậy?

Cô hít một hơi thật sâu.

-Em đã khiến mẹ nổi giận và hành động một cách thiếu suy nghĩ. Em là một đứa con hư.

-Ma, trong trường hợp như vậy, tuy thầy phản đối hành động của em nhưng cũng không hoàn toàn là sai. Dù gì em cũng đang trong độ tuổi phản kháng, một chút như vậy chưa gọi là tội lớn.

Karasuma bình tĩnh phân tích. Thái độ của phụ huynh như vậy, anh cũng rất khó chịu.

-Em thực sự rất mệt mỏi với cuộc sống này.

-Nếu đã mệt mỏi như vậy, không bằng đến lớp thầy học đi!

Koro-sensei gợi ý với khuôn mặt tươi cười (ổng lúc nào chả cười).- Học ở lớp được coi là thấp kém nhất trường, sẽ không khiến em cảm thấy áp lực gì. Đương nhiên thầy không bắt buộc em, chỉ là có vẻ như mọi người rất hoan nghênh em.

-Sao thầy có thể nói chắc chắn như vậy?

-Vì họ rất lo lắng cho em đó!

-Eh?

Yuiko ngạc nhiên quay đầu lại, cùng lúc đó một đám người lúc nhúc ở bụi rậm gần đấy cũng bị phát hiện.

-Hây da, bị lộ rồi~

Maehara đưa tay ra sau đầu gãi, phía sau cậu là mọi người trong lớp tính cả một cô giáo tóc vàng.

-Irina, tôi đã bảo cô trông chừng lũ trẻ cơ mà!-Karasuma nổi xung lên rồi lấy tay day day trán.

-Tôi chỉ lo cho anh của con nhóc đó thôi mà, không phải tôi tò mò gì đâu.

Gì chứ không phải cô đầu têu sao Bitch-sensei?-Tiếng lòng cả lớp nổi lên như sóng.

Nagisa tách khỏi lớp đi về phía cô, cúi đầu:

-Yui, anh xin lỗi!

Mọi người hơi bất ngờ không ngoại trừ cô. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục:

-Xin lỗi vì đã không chịu hiểu em, xin lỗi vì khiến em bị tổn tương, xin lỗi vì anh đã không là một người anh tốt, xin lỗi vì anh đã không thể làm gì khi em bị đánh, xin lỗ--

-Thôi đủ rồi.

Câu nói của cô cắt ngang lời xin lỗi Nagisa. Nếu còn nói thêm nữa, cô sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình.

-Xin lỗi thì có ích gì chứ?

Không khí im lặng bao chùm cả hai. Mi mắt Yuiko hơi cụp xuống còn cậu thì vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay nắm chặt thành đấm. Nhưng im lặng không được bao lâu thì lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một giọng nói uể oải:

-Hể~~~ thế cô nhóc còn muốn gì nữa???-Một bóng người nhảy xuống khỏi cành cây gần đấy, với chiếc áo khoác màu đen và mái tóc đỏ rực, cậu dễ dàng trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện căng thẳng này. Vẫn bằng chất giọng đó, cậu tiếp tục nói:-Onii-chan của cô nhóc đã hạ mình xin lỗi như vậy trong khi lại chẳng có lỗi gì cả, còn nhóc thì vẫn muốn cứng đầu sao?

Karma...đang đổ thêm dầu vào lửa kìa!!!! Ai ngăn tên đó lại đi!!!!-Những người còn lại đang gào thét trong đầu.

-Anh sao có thể hiểu cảm giác của tôi chứ!

Yuiko nhíu mày. Chuyện của gia đình cô còn chưa giải quyết xong, làm gì đến lượt người ngoài chứ. Karma chỉ lười biếng đan hai tay đặt ra sau đầu.

-Đúng là tôi không rành về mấy cuộc cãi vã anh em này, nhưng mà tôi lại rất hiểu cảm giác của cô nhóc đó!-Cậu tiến lại gần, mặt đối mặt với cô.-Chắc nhóc đã rất muốn đánh anh ấy nhỉ? Vậy sao không làm ngay bây giờ đi. Coi đây là một cách để khiến Onii-chan của nhóc hiểu được thứ cảm xúc phức tạp kia cũng là một cách khiến anh ấy chuộc tội.

-Dừng lại đi Karma!-Nagisa can ngăn cậu bạn thân nhưng bất thành.

-Thực ra thầy thấy đây cũng là một ý hay!

-Cả thầy nữa sao Karasuma-sensei?-Cô lớp phó Megu bất bình lên tiếng.

-Vậy ý cô nhóc thể nào?-Karma dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên đối diện với đôi đồng tử hổ phách sắc bén.-Dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện ngay tại đây rồi chấm dứt chúng hay cong đuôi chạy về nhà với cái suy nghĩ đã thối nát trong đầu?

-Cậu hơi quá đáng rồi đấy!-Isogai hơi lớn giọng lên tiếng.

-Tôi sẽ làm.

-Gì cơ?-Isogai ngạc nhiên.

-...Nếu anh ấy đồng ý cho tôi đánh.

Cả lớp hướng ánh mắt về phía Nagisa chờ câu trả lời còn cậu chỉ mỉm cười hiền hoà.

-Em hãy làm đi!

Trước khi mọi người kịp nhận ra, cô đã rời khỏi vị trí hiện tại và đấm Nagisa một cái vào bụng với tất cả sức lực.

-Hự!

Do không kịp chuẩn bị, cậu đã bị cú đấm vừa nãy làm ngã gục ra đất. Mọi người đồng loạt ngạc nhiên rồi...

CHÁT!

Cú tát này không giáng lên mặt cậu mà lên chính chủ nhân của nó. Bên má trái của cô đỏ ửng đau rát nhưng Yuiko kiềm chế bằng cách cắn mạnh môi dưới. Mọi người bất ngờ về hành động của cô còn Nagisa thì bất động tại chỗ.

-Tại sao?

-Vì em là một đứa trẻ hư. Em đã trốn tránh sự thật rằng mẹ rất ghét em bằng cách đổ hết mọi chuyện lên sự tồn tại của anh.-Yuiko quỳ một gối xuống trước mặt cậu.-Em mới là người phải xin lỗi.

Nagisa mỉm cười rồi dùng tay đặt lên đầu cô.-Được rồi vậy chúng ta hoà nhé!

Mọi người nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp rồi ha!

-Cả mọi người trong lớp nữa, em thực sự xin lỗi vì khiến mọi người cuốn vào chuyện này.

-Nói gì vậy Chibi?-Cậu nhóc tóc đỏ tiến lại gần rồi quàng tay qua vai Nagisa.-Vì bọn anh là bạn của nhau nên mới để ý như vậy! Thứ mọi người muốn là lời cảm ơn.

-Đúng vậy đó!

Mọi người gật đầu nhất trí trước câu nói của cậu. Yuiko thấy vậy thì cười rạng rỡ:

-Arigato, mina!

Ka...Kawai~

Suy nghĩ của hầu hết mọi người trong lớp bao gồm cả Bitch-sensei.

-Nhưng mà em có một thắc mắc.-Yuiko đánh mắt sang thầy giáo đang ngồi sụt sịt nước mắt sau khi chứng kiến mọi việc.-Thầy là Koro-sensei phải không? Hình như đây cũng không phải là hình dáng thật của thầy.

.

.

.

.

-Eh? Ehhhhhhhhhhhhhhh? Sao...Sao em biết, thầy đã hoá trang rất kĩ mà!

Koro-sensei lúng túng khươ tay (???) loạn xạ.

Ổng hoá trang dở tệ!!!-Mọi người đồng lòng suy nghĩ.

-Vậy là đúng rồi ha!-Yuiko cười tinh nghịch.-Sao thầy không cho em xem hình dáng thật của thầy nhỉ? Thầy nói rằng gặp được nhau như vậy cũng là duyên phận nên hãy coi đây là định mệnh mà~

Nhìn ổng tội chưa kìa!

Cho chết cái tội tọc mạch chuyện người khác.

Ai bảo ổng khơi mào trước cơ.

-Chuyện...Chuyện này...-Koro-sensei đánh mắt sang Karasuma cầu cứu.

Để lộ thì xác định đi ông già!-Ai đó trừng mắt lại khiến Koro-sensei khóc ròng. Ai ngờ cô bé xinh xắn như Yuiko lại thù dai đến vậy cơ chứ?

-Khục...Mà em cũng không bắt ép thầy đâu.-Cô bật cười trước phản ứng của ông thầy.

-Nếu em học ở lớp 3-E thầy sẽ cho em nhìn hình dáng thật của thầy. Thầy thực sự rất muốn em vào lớp này.-Trái ngược với vẻ đùa cợt của cô, ông nghiêm túc nói.

-Thôi nào, không phải là một trò đùa đúng không?

-Không, bọn thầy thực sự nghiêm túc đấy.-Karasuma tiến đến bên cạnh Koro-sensei.-Hãy suy nghĩ kĩ về điều vừa nãy thầy nói.

Yuiko bất ngờ, rốt cuộc cô có gì đặc biệt khiến hai người đó muốn cô ở lại vậy?

-Em sẽ suy nghĩ kĩ về điều đó.

Karasuma gật đầu:-Thầy sẽ chờ câu trả lời của em.-Rồi quay về phía lớp:-Mọi người, chúng ta về lớp tiếp tục học thôi.

-Hai~

Karma từ đằng sau tiến lại phía cô thì thầm:-Tốc độ không tồi đâu, cả nữa.

Rồi cậu bỏ đi để lại Yuiko với khuôn mặt thắc mắc.

Sau khi mọi người đã đi khỏi, cô mới quyết định về nhà, dù sao mẹ cô tầm này cũng đi làm rồi.

"Thầy thực sự rất muốn em vào học lớp này."

Vì sao chứ?

—————

-Nè Karasuma, tại sao anh lại ủng hộ chuyện của Karma? Học sinh đánh nhau không phải là tội sao? Còn là anh em nữa chứ!

Irina lại gần thắc mắc với anh thì nhận được câu trả lời:

-Nếu để nỗi hận tiếp tục bị kìm nén, sẽ có ngày không chỉ là một cái đấm vào bụng đâu. Vả lại đây cũng là một cách làm hoà giữa anh em trong nhà.

-Mọi người quay lại nhìn Karma. Thì ra là cậu đã suy nghĩ trước rồi.

==============================================================================

Ờm, chỉ là con au sau một giấc ngủ dài thấy wattpad một đống tin nên vừa trả lời vừa phởn như con phê cần :)))

Thú vui tao cmn nhã của au là đăng chap trước khi đi ngủ rồi cứ để đt lấp đầy tin đến sáng lướt cho phê đời :v

Thế nên có bạn nào thấy au không rep lại ngay thì đây là một lí do khá mất dại.

Chắc các bạn hơi thắc mắc khi làm sao au ra nhanh thế :v Là vì cái này này:

Cái này là sáng hôm qua (VN) mị chụp lại vì rất bất cmn ngờ là chỉ sau 23 giờ đăng truyện, truyện đã được hơn 200 lượt đọc và 64 vote, đến bình luận còn vượt trội hơn là 82. Đến sáng nay mình kiểm tra lại thì đã là 265-71-104 . Lần đầu tiên viết truyện mà cái truyện đạt được kỉ lục như vậy làm au rất vui😍 Liền nghĩ ngay tới các readers mà viết cho nốt chap này.😘

A! Đương nhiên là sau vụ này thì hết vụ như này rồi :D Au sẽ trở lại vẻ mất dại như xưa :))))

Còn chuyện này nữa:

Au không ngờ truyện của mình nó lại😂😂🤣🤣🤣 chắc có mấy Việt kiều ở đây đúng không? Người nước ngoài chắc không đọc được truyện của au đâu🤓🤓🤓

Chap này có hơi cụt nên...kemeno (xin lỗi các bạn tuổi còn nhỏ). Nhét được Karma vào truyện là ta vui ròi. Trước kia nghĩ truyện không nghĩ tới sẽ bỏ Kar vào đây :))

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo mình từ đầu truyện, yêu mina 😘😘😘😘 Và xin lỗi vì cái chuyên mục nhảm nhí này tại au không muốn để nó thành 1 phần truyện vì như thế sẽ làm vỡ mạch truyện.

Còn một phần nữa, nếu muốn nhanh thì vote nha (chỉ là một câu dối trá) ~22/8/2018

-MMM-