Dn Ansatsu Kyoushitsu Dua Tre Dang Thuong Chap 6

Sân khấu được đưa lên đến vị trí cố định thì dùng lại. Mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía Yuiko cùng cây piano. Cô bắt đầu đánh. Bài hát cô biểu diễn là bài paranoia*, giai điệu bài có hơi dồn dập, u ám trái ngược với bài hát trong sáng, nhẹ nhành mà cô đã biểu diễn ở vòng loại khiến giám khảo có phần ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này.

Trang phục với tông màu tối có phần ma mị của Yuiko cũng rất hợp với toàn cảnh bài hát, tạo ra sự đồng điệu giữa âm nhạc với con người.

Lần này cô đánh piano cũng chỉ đoạn đầu bài hát, đoạn sau ra chính giữa sân khấu biểu diễn thực sự.

Không sao đâu, mình nhất định, nhất định sẽ ổn thôi. Giọng hát của mình, sự chỉ dạy của Chiyaki-sensei, lời động viên từ mọi người, tất cả...là để cho khoảnh khắc này!

Yuiko cất tiếng hát. Hát cho những lúc tủi khổ cô đã phải chịu đựng, cho những mất mát cô phải trải qua, cho những tuyệt vọng cô cố với lấy. Cứ hát đi, hát lên giai điệu đau thương.

Bài hát mang cảm xúc đầu tiên của Yuiko-nỗi buồn.

Kết thúc phần biểu diễn là một tràng vỗ tay như pháo rang. Yuiko mỉm cười nhìn thành quả biểu diễn, cả người run nhẹ vì phấn khích bởi tiếng reo hò.

Tạ chúa, con làm được rồi.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tập kết, Yuiko đã bị Chiyaki ôm chặt không buông khiến cô có chút khó khăn trong việc hô hấp.

-Yuiko, buổi biểu diễn của con đúng là ngoài sức tưởng tượng. Làm tốt lắm!

Gakuho đi đến bên cạnh cô bé, vừa khen ngợi vừa xoa đầu cô (hình như nhà này nghiện xoa đầu Yuiko :v)

-Cảm ơn thầy, Gakuho-sensei.

-Nhóc! Nhóc khá đấy!

-Gaku-san!!

-Ế--

Chưa để Gakushuu hết ngạc nhiên, Yuiko ôm chầm lấy cậu, mỉm cười:

-Arigato! Vì đã động viên em!

Khuôn mặt Gakushuu lúc này phải nói là đỏ như màu mắt của Yuiko. Cậu vòng hai tay ôm lại cô.

-Tch, không có gì!

Nhưng hai anh chị vẫn vô tư ôm nhau mà không để ý cái ánh mắt nham hiểm của nhị vị phụ huynh.

[Phút giải lao đã hết, xin mời các thí sinh lên sân khấu thông báo kết quả chung cuộc]

-Đến lúc em phải đi rồi, chane~(vậy nhé)

-Đừng run quá đấy.

-Hai~

Trên sân khấu cũng chỉ có hai mươi thí sinh nhưng cô lại là bé nhất, thấp nhất đám. Khán giả thì liên tục hò reo rồi im lặng hẳn khi giọng của chủ tịch công ty giải trí-người tổ chức cuộc thi vang lên.

-Sau đây tôi xin công bố các giải: Giải ba thuộc về thí sinh số 402.

Tiếng vỗ tay vang lên. Người thí sinh 402 vẻ mặt có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn bước lên nhận giải.

-Giải nhì thuộc về thí sinh số 147.

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên có phần to hơn lần trước. Thí sinh 147 thoả mãn bước lên một bước nhận phần thưởng. Còn Yuiko thì sao? Con bé dập tắt hi vọng rồi. Cứ mong chỉ cần được giải nhì, ba là được nhưng bị chiếm mất tiêu hà~

-Và cuối cùng, giải nhất thuộc về thí sinh số 201-Yuiko Shiota. Xin chúc mừng em!

Cả khán phòng như muốn nổ tung bởi tiếng reo hò của khán giả. Yuiko dường như không tin vào tai mình, thật không ngờ phép màu lại xảy ra với cô. Cô bước lên một bước, gương mặt rạng rỡ nhưng không thể dấu đi những giọt nước mắt xúc động.

-Phần biểu diễn của em rất ấn tượng. So với ở vòng loại, như hoàn toàn là 2 con người khác vậy. Cô rất thích em. Hãy tiếp tục phát huy nhé! Bởi vì từ bây giờ, em là idol rồi, nhỉ?

-Bài hát này là một bài khó đòi hỏi những người chuyên nghiệp mới có thể biểu diễn. Nhưng em đã xuất sắc trình diễn khiến tôi phải từ bỏ quan điểm. Này, có thật em mười hai tuổi không vây? Khi tôi hai mươi tuổi tôi cũng không làm tốt như em được đâu.

...

Các vị giám khảo lần lượt hết lời khen ngợi phần biểu diễn của Yuiko khiến cô cứ cảm ơn suốt. Nhưng đâu chỉ có vậy?

-Yuiko Shiota, vũ đạo, ca hát, biểu cảm, sức cuốn hút cháu đều rất vượt trội. Cho dù cháu có không tham gia, nếu được gặp cháu ngoài đời, ta nhất định cũng sẽ giúp cháu đi trên con đường thần tượng.

-Cháu xin cảm ơn, chủ tịch!

Mọi người cứ hò reo cô cho đến khi cô rời sân khấu. Làm thần tượng thích thật, được mọi người hò reo tên mình cảm giác rất đã nha~

-YUIKOOOOOOOOOO!!!!! Tốt quá, con được giải nhất rồi. Cô biết mà, Yuiko của cô là số hai không ai ở số một cả!!!!!

-Aha, con cảm ơn cô.

Yuiko vừa ra khỏi sân khấu lại bị Chiyaki-sensei phục kích. Xem ra cô ấy còn vui hơn cả người được nhận giải nữa.

Hai cha con Asano cũng theo đà Chiyaki mà ôm cô tới tấp báo hại cô thoi thóp suýt chết, mặc dù vậy, cô cũng vẫn vui vẻ ôm lại mọi người.

-Yuiko, gia đình ta có một bất ngờ cho con đây.

-Hể?? Là gì vậy?

Cả ba người nhìn nhau mỉm cười rồi đưa cô chiếc điện thoại mới toanh.

-Tadaa, điện thoại đầu tiên của nhóc! Là thần tượng rồi thì nhóc sẽ rất bận đúng không? Nếu có cái này rồi, hằng ngày chúng ta có thể cùng nhắn tin cho nhau, còn gọi điện được nữa.

-Uwaaaaaaa, cảm ơn mọi người!!

-Trong này có lưu số của gia đình ta, cứ thoải mái gọi cho mọi người lúc rảnh rỗi nhé, mọi người rất mong chờ đấy.

-Yes sir, Gakuho-sensei!

-A còn nữa~

Chiyaki vỗ hai tay vào nhau rồi lại gần cô, mở một trang web rồi đưa cho cô xem.

-Đây là...

-Phải, là buổi biểu diễn của con được người ta quay lại đăng lên mạng.

Trang web Chiyaki mở có tiêu đề: Thí sinh đạt giải nhất cuộc thi tài năng thành phố. Lượt like, lượt bình chọn cùng chia sẻ vẫn đang tiếp tục tăng.

-Yuiko, cảm giác khi làm người nổi tiếng thế nào?

-Vui lắm, thưa cô!

-Vậy thì từ nay hãy tin vào chính mình mà tiến tới ước mơ trở thành một thần tượng nhé!

-Vâng!

Yuiko Shiota...

...kể từ giờ chính thức là một thần tượng!

================================
Bài hát Paraoia: theo mình biết thì Paranoia là 1 căn bệnh hoang tưởng. Người hát mình cũng không biết nữa nhưng trong truyện thì ca sĩ hát bài này là nam:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Trai nhà mị hát đó, mị cực thích luôn(о'∀'о)

Còn đây là giọng Yuiko hát:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Enjoy nha~17/7/2018

-MMM-