Chap 7.2

Yuiko hơi ngập ngừng trả lời.

-A...không sao. Xin lỗi nhưng tiếng còi vừa nãy là...

-À, chỉ là tiếng phát ra từ điện thoại thôi. Bọn người xấu ở khu vực này sợ cảnh sát lắm. Em không cần lo đâu.

-Cảm...cảm ơn anh rất nhiề--

Chưa kịp nói hết câu, Yuiko đã đứng không vững nữa, may mà có người đó kéo lại nên mới không ngã. Cô cảm thấy đầu óc có phần choáng váng vô cùng, chắc tại đứng mưa ở hẻm đây mà. Người con trai đó dường như cũng nhận ra tình trạng của cô, liền hốt hoảng:

-Có lẽ em bị cảm nhẹ rồi, mau vào quán đi, anh sẽ pha cho em một cốc trà gừng. A, anh là Yuma Isogai, nhân viên của quán cà phê này, em không cần lo đâu.

-Đừng!

Cô không muốn vào. Lỡ có người, cô không biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Nhưng trái ngược với vẻ mặt cầu khẩn của cô, Isogai chỉ mỉm cười:

-Yuiko Shiota phải không? Hiện tại trong quán không có người, em có muốn vào nằm nghỉ một chút chứ?

-Anh biết em ư?

-Em rất nổi tiếng mà! Ai cũng biết cả. Giờ thì em có muốn vào không nào?

-Vậy, làm phiền anh rồi.

-Đừng bận tâm!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quán cà phê được trang trí cũng bình thường nhưng có phần ấm cúng. Yuiko sẽ rất tận hưởng nhưng vấn đề là trong quán còn có một người nam sinh nữa. Cô quay sang nhìn chằm chằm anh chờ câu trả lời. Isogai chỉ cười cười:

-Đây là bạn của anh. Đừng lo, trong quán cũng chỉ có mỗi anh ấy thôi.

-Nhưng mà...

-Yo, Isogai-kun, cứu được cô bé chưa? A, thì ra bé là idol đang nổi đây mà! Yuiko Shiota nhỉ! Anh là Hiroto Maehara. Công nhận em ngoài đời đúng là xinh thật.

Yuiko nghe vậy liền cấu mạnh vào eo của Isogai, khuôn miệng vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói lại rít lên.

-Anh Isogai!!!!

-Á đau. Maehara, mau dừng lại đi. Đừng tán tỉnh em ấy nữa.

-Hai hai, tớ chỉ muốn làm quen thôi mà.

Rồi Maehara đi lại gần cô, choàng một chiếc khăn lên đầu rồi nói:

-Đầu em ướt sũng rồi, lau khô đi kẻo cảm lạnh nhé!

-Cảm...cảm ơn.

-Em vào trong ngồi nhé, anh sẽ đi pha trà.

-Xin lỗi đã làm phiền.

-Đừng ngại mà, được gặp idol nổi tiếng là may mắn lắm đấy. Cứ tự nhiên nhé.

Isogai nói rồi đi vào trong, chỉ còn lại Yuiko cùng Maehara. Cô ngồi xuống chiếc bàn gần đó lấy trong túi ra một tập giấy ghi rõ lịch trình ngày mai. Maehara cũng ngồi xuống đối diện nhưng ánh mắt vẫn dán lên Yuiko. Cũng phải thôi, gặp thần tượng ngoài đời đã khó, đây còn là top idol nữa là, ai chả muốn ngắm cho đã mắt.

Yuiko cũng không để ý lắm, cô vẫn đang nhìn cái danh sách hành cô ngày mai: đóng quảng cáo, thu âm, tham gia chương trình truyền hình,... mọi thứ cùng được làm cho hôm sau khiến Yuiko có phần mệt mỏi. Cô mắt nhắm mắt mở đọc tiếp phần sau nhưng chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Rồi cuối cùng cô thiếp đi trên ghế, bàn tay vẫn nắm chặt tờ lịch trình.

Maehara thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ lấy một cái chăn mỏng đắp cho cô ( đừng hỏi au cái chăn ở đâu, chính nó cũng không biết đâu :v) rồi nhẹ nhàng lấy tờ lịch trình từ tay cô để lên bàn. Sau khi xong xuôi mọi việc, anh chợt nhận ra mục đích mình đến đây, liền lôi một đống bài tập ra làm. Phải, bài về nhà ngày mai ở trường của anh đó, nhìn vào ai cũng phát khiếp.

Không gian yên lặng như tờ chỉ nghe thấy tiếng bút viết cho đến khi Isogai đi đến trên tay là một tách trà gừng và một đĩa bánh mật ong.

-À rế, em ấy ngủ mất rồi.

-Em ấy chắc mệt rồi, cứ để ngủ một lúc đi. Đằng nào cũng chưa hết bài mà.

Isogai đặt bánh cùng trà đối diện với Yuiko rồi ngồi xuống bên cạnh Maehara lôi sách vở ra học bài. Cứ thế không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuiko giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ treo tường,12h15, cô đã ngủ được 15 phút rồi. Đánh mắt sang hai người ngồi đối diện đang chăm chú học bài, cô lại nhìn xuống chiếc bánh mật ong cùng ly trà gừng đã nguội rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.

Ưm, không tệ. Trà rất vừa miệng, tuy đã nguội nhưng cổ họng cô vẫn thấy nóng ran nhờ gừng trong trà.

Hai người nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn cô, người mở lời là Maehara:

-A, nhóc tỉnh rồi sao. Nhóc ngủ cũng được một giấc rồi nhỉ. Thấy sao? Đã khoẻ hơn chưa?

-Em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. A, cảm ơn anh vì trà và bánh, Isogai-san.

-Đừng bận tâm.

Isogai mỉm cười. Yuiko thuận tay cắt một miếng bánh đưa lên miệng. Vị ngọt của mật ong lan đều trong miệng trôi tuột xuống họng khiến cô có cảm giác dễ chịu sau tour diễn hôm nay.

-Oishi~

-Anh mừng là em thích nó.

-Em rất thích đồ ngọt, nhất là mật ong.

-Ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo đó nhóc.

Đương nhiên câu nói trên thuộc về Maehara rồi. Yuiko lườm nguýt anh một cái rồi quay mặt ra bên trái, phồng má lên trông rất đáng yêu. Và đương nhiên hai người nào đó cũng nghĩ vậy.

Lúc đó, Yuiko chợt để ý thấy trên bàn có rất nhiều quyển sách nâng cao và tập vở. Cô nhìn lướt qua bìa của một quyển sách, lẩm bẩm:

-Sách toán nâng cao năm hai sơ trung.

Thì ra hai người này bằng tuổi Gaku-san.

-A, thực ra thì anh Isogai phải làm thêm đến tối muộn nên nhân lúc khách vắng, anh định mang bài ra hỏi cậu ấy.

-Sách nâng cao? Chắc hai người học giỏi lắm nhỉ.

Isogai nghe cô nói vậy liền cười ngượng.

-Thực ra trường anh bắt buộc học sinh phải học sách nâng cao cho nên mới như vậy.

-Cho em mượn một lát được không?

-À, của em đây.

Đón nhận quyển sách từ tay Isogai, Yuiko cẩn thận lật từng trang một. Những bài toán ở đây đúng là rất khó nhưng những kiến thức này đã được ghi trong tập viết tay của Gakuho-sensei các cách nhìn nhận vấn đề. Đúng là Gakuho-sensei, chỉ cần chú ghi ra là cô đã hiểu ngay được đề bài, chú ấy đúng là thích hợp làm hiệu trưởng lắm. Cách giảng bài của chú ấy đúng là rất dễ hiểu, những bài toán này chỉ cần nhìn qua cô đã tìm ra được đáp án.

-Nè, Isogai, làm đến bài 115 chưa?

-Ưm...vẫn chưa. Hình như giáo viên chưa đề cập đến kiến thức này.

Yuiko thấy hai người đang cố giải bài toán trong vô vọng, cô khẽ liếc đề bài. Toán đại à, sở trường của cô rồi. ( còn con au thì không :)))) nó ghét toán.)

-Ta chỉ cần phân tích hàm số này ra, cộng cả hai vế với xz-2n thì sẽ ra kết quả. Với loại bài này nên cần có công thức này mới được. (ta chém giỏi không :3 đã ngu toán thích thể hiện đây mà!)

Yuiko chỉ tay vào phần công thức trong quyển sách cô đang cầm. Isogai và Maehara nhất thời câm nín. Con bé này nhỏ hơn bọn anh một tuổi mà nhỉ?

-Có chuyện gì vậy?

Maehara gãi đầu cười ngượng:

-À không, không có gì. Chỉ là Shiota-san, em chắc học giỏi lắm nhỉ. Có thể giải được những bài toán mà ngay bọn anh cũng không làm được.

-Các anh cũng giỏi lắm chứ bộ. Chắc trường các anh học nổi tiếng lắm ha.

-Đúng như những gì em nói. Bọn anh là học sinh trường Kunugigaoka.

Yuiko dừng động tác đưa tách trà lên miệng khi nghe hết câu của Maehara. Đôi mắt cô mở to nhìn cậu, khuôn miệng bất giác mấp máy thành tiếng:

-Trường trung học...Kunugigaoka...

-Ừ đúng vậy! Bộ có chuyện gì sao?-Maehara

-A, không, không có gì. Chỉ là, ừm...em muốn được học ở đấy một lần thôi.

-Vậy sao? Em đã nổi tiếng mà lại còn ham học nữa. Tuyệt thật đấy.-Isogai

-A ha, em không dám.

Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau rất lâu chủ yếu là về ngôi trường mà cô thích. Nhờ đó cô mới biết rằng có một lớp học thấp kém bị phân biệt đối xử đằng sau những hào quang nhân tài. Rốt cuộc Gakuho-sensei đã lựa chọn con đường đúng đắn? Nhưng mà vì đó là Gakuho-sensei nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc đó cô đã nghĩ vậy.

Trò chuyện một lúc lâu, Yuiko mới phát hiện là đã muộn lắm rồi. Mặc dù trời bên ngoài còn mưa nhưng cũng không nặng hạt như trước nữa.

-Cũng đã ngớt mưa rồi, em phải về nhà đây. A, còn tiền trà bánh...

Yuiko định trả tiền thì Isogai ngăn cản:

-Không cần đâu, em đừng lo. Đó là để cảm ơn vì đã giúp bọn anh bài.

-Nhưng mà...

-Không sao đâu. Còn nữa, em hãy cầm lấy cái này.-Isogai đưa cho cô một chiếc ô.- Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Tuy rằng em đã khá hơn nhưng vẫn nên giữ gìn sức khỏe nữa, vì em là thần tượng mà.

-Thực sự ngại quá, em có thể sao?

-Đương nhiên là được rồi.

Giọng Maehara vang lên, anh lại gần quàng tay qua vai Isogai:

- Đằng nào hôm nay anh cũng ngủ nhờ nhà anh ấy. Bọn anh có hai cái nếu không chia cho em thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Lát nữa bọn anh đi chung với nhau cũng được.

Cô nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn hai người rồi ra về. Khi ra đến cửa, cô quay đầu lại, giọng ngập ngừng:

-Anou, liệu lần sau em có thể lại đến đây được không? Ý em là bánh mật ong ở đây rất ngon nên...

Yuiko nói giọng càng lúc càng nhỏ dần, gương mắt có chút đỏ. Hai anh quay qua nhìn nhau rồi mỉm cười:

-Được mà, Shiota-san! Bọn anh rất vinh dự là đằng khác.

-Nhóc yên tâm đi. Tuy anh không làm việc ở đây nhưng hàng ngày anh đều đến đây. Nếu thấy buồn, nhóc cứ tìm anh tâm sự cũng được.

-Arigato! A còn nữa.-Cô đập hai tay vào nhau, mỉm cười:-Xin hãy gọi em bằng tên, hoặc là Yui-chan cũng được. Gọi họ em thực sự không quen.

-Được thôi, vậy Yui-chan. Em có cần bọn anh đưa về không? Cũng muộn rồi.-Maehara

-A không cần đâu. Nhà em gần đây mà, đi mấy phút là về liền.

-Vậy sao? Em nhớ cẩn thận nhé, anh không biết có nên để em về một mình không nữa.

Isogai lo lắng cân nhắc. Dạo gần đây bọn người xấu lộng hành lắm. Nhưng Yuiko chỉ mỉm cười, đáp:

-Em không sao đâu, cũng quen rồi mà. Vậy nhé, em đi đây.

-Nhớ cẩn thận nhé.

-Hai~

Đợi bóng lưng cô khuất dần, Maehara quay sang Isogai:

-Ta cũng nên về thôi.

-Ừ...A!!!! Tớ quên xin chữ ký em ấy rồi. Em trai tớ rất thích em ấy mà.

-Đừng lo. Isogai-kun. Yui-chan nói rằng em ấy sẽ đến đây nữa mà, lần sau nhớ là được.

-Cậu nói cũng phải.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONUS:

Một buổi sáng chủ nhật tại cửa tiệm cà phê Funugi-kaze.

Leng keng

-Xin chào quý khách!

-Anh Isogai, lâu quá không gặp.

Ngoài cửa, một cô gái với mái tóc màu xanh da trời cùng cặp đồng tử Sapphira ánh lên nét rạng rỡ khi nhìn thấy anh. Còn Isogai thì mặt đầy thắc mắc.

-Xin lỗi, nhưng em biết anh sao?

-Isogai-kun, có chuyện gì vậy?

Một quả đầu màu cam tiến lại gần hai người, hỏi. Cô bé nhìn thấy anh cũng trở nên rạng rỡ:

-Anh Maehara, lâu không gặp.

-Ế? Em là...-Maehara thắc mắc nhìn cô bé.

-Cậu biết em ấy sao?

-Không, không hề.

-Mồ! Hai người thật là...

Cô bé phồng một bên má lên trông rất đáng yêu. Rồi cô lôi hai người vào một chỗ khuất, lặng lẽ cởi bỏ bộ tóc giả vướng víu để lộ màu tóc hồng phấn đậm dần xuống chân tóc màu hồng neon được cột thành hai chùm thấp. Nháy một bên mắt, cô tinh nghịch nói:

-Em là Yuiko đây. Vậy là giữ đúng lời hứa nhé!

================================================================================
Hây da, làm cái chap cũng mệt nữa! Dạo này lười ghê á.

Thím @Davil2510 à, thím làm tôi sợ quá hà. Thím đoán được Isogai tôi đã thấy phục rồi còn đoán được luôn Maehara mới chết chứ😰😰

Chap này dành cho 2 nhân vật mà mị thích nhất trong AK chỉ sau Asano, Karma và Nagisa.

Sao mị cứ có cảm giác đang lập harem cho Yuiko thế nhỉ???

Thông báo lịch đăng chap tuần sau. Tin buồn là chỉ 1 chap vì lí do con này lười. Tin buồn hơn là tối t5 nó mới đăng :3

Vote nha~21/7/2018

-MMM-

Danh sách chương: