Chap 8

Yuiko dần trở thành thần tượng của cả nước, danh tiếng cũng lan rộng ra khu vực quốc tế. Sự nghiệp đang chạm đến đỉnh cao của vinh quang thì một chuyện ngoài mong muốn xảy ra với cô.

[Chúng tôi phải cắt ngang chương trình để đưa tin khẩn cấp. Chúng tôi vừa nhận được tin từ NASA cho biết 70% mặt trăng bị phá hủy. Tôi xin nhắc lại...]

[Chúng tôi cũng vừa được biết nữ thần tượng Nhật Bản, Yuiko Shiota đột ngột thông báo giải nghệ sau hai năm hoạt động trong ngành. Hiện tại phía bên công ty quản lý chưa đưa lý do.]

Tiếng nói của phát thanh viên trên màn hình của tòa nhà thành phố khiến những người dân đi đường chú ý. Tiếp sau đó là một loạt tiếng xì xầm vang lên náo loạn cả khu phố. Lượt truy cập những từ khóa mà phát thanh viên đề cập đến đang hoành hành trên mạng.

-Nè nghe gì chưa? Mặt trăng bị bốc hơi đó! Vừa cùng lúc idol Yuiko cũng ngừng hoạt động.

-Nghe rồi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cùng trong ngày mà hai tin giật gân liên tiếp lận.

-Nghe nói cô bé Yuiko đó phải chịu áp lực công việc nên mới vậy.

-Cũng phải thôi, còn trẻ vậy thì không thể chịu được đâu. Ngành giải trí vốn đấu đá nhau mà.

-Mặt trăng bị bốc hơi hơn nửa. Có khi nào sắp tận thế không?

Trời bắt đầu đổ mưa, những người đi đường vẫn liên tục rỉ tai nhau những lời bàn tán mà không để ý rằng một thân ảnh đang bước đi lững thững mặc cho cả người ướt sũng. Mái tóc sakura đậm dần đến đuôi che đi đôi mắt đỏ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Người đi đường dường như không ai biết thân ảnh đó chính là nhân vật mà mọi người nói đến-Yuiko Shiota.

----

"Chủ tịch, chuyện này là sao? Tại sao báo lại đưa tin con giải nghệ?"

"Như những gì con thấy, từ nay con sẽ không liên quan đến giới giải trí nữa."

"Con không hiểu. Mọi chuyện đang suôn sẻ tại sao ngài lại muốn vậy mà không hỏi ý kiến con?"

"Yuiko, ta nhận ra rằng hai năm trước ta đã sai."

"Ý ngài là sao?"

"Hai năm trước là quá sớm để con trở thành một thần tượng. Dù bây giờ con nổi tiếng đến cỡ nào, sức hút xa đến bao nhiêu, ta vẫn luôn cảm thấy một ngày nào đó con sẽ ngã xuống với những thứ đó. Con không giống với bạn thân mình- Mase Haruna. Tuy rằng cô bé đó chỉ hơn con một tuổi nhưng cô ấy kiên cường hơn con tưởng. Vậy mà, ta nhận được tin con bé ấy đã biệt tích. Đó là cái giá đánh đổi sự nổi tiếng."

"Con vẫn không hiểu... Rốt cuộc ngài đang cố muốn nói điều gì?... Đột nhiên muốn con giải nghệ... Vậy trong những năm qua con cố gắng vì điều gì chứ?..."

"Ta sợ rằng, một ngày nào đó, Yuiko của ta (của con au mà) sẽ phải chịu đựng sự gièm pha cùng áp lực khiến con hát trong tuyệt vọng. Con vẫn chưa thể đủ mạnh mẽ để trụ vững tiếp. Vì vậy, hãy giải nghệ đi."

"Nhưng như vậy...khác nào ngài muốn con từ bỏ ước mơ của mình?"

"Không phải vậy. Giải nghệ không có nghĩa là từ bỏ. Nó chỉ là một khởi đầu cho ước mơ khác của con thôi. Yuiko, những ước mơ con muốn hoàn thiện, hãy thực hiện nó từ bây giờ. Cho đến khi nào con đủ mạnh mẽ, hãy quay lại đây. Ta sẽ rất vui khi thấy con lúc đó. Ước mơ của con, ngoài ca hát, là gì vậy?"

----

Ước mơ của mình... ngoài đứng trên sân khấu còn nữa sao?

Câu nói liên tục lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô mệt mỏi. Chuông điện thoại nãy giờ cứ reo mãi đã dừng hẳn lại. Cô lặng lẽ bật điện thoại lên. 6 cuộc gọi nhỡ từ Isogai và Maehara; 7 cuộc gọi từ Nagisa anh trai cô; 20 cuộc gọi từ Gaku-san và 1 cuộc gọi từ Gakuho-sensei.

Không có của Akari...

Yuiko thở dài đút điện thoại vào túi xách rồi lại tiếp tục bước đi. Mấy người kia cô có thể hiểu vì sao họ gọi, nhưng mà Gakuho-sensei thì cô rất ngạc nhiên. Chú ấy bận như vậy nhưng vẫn còn quan tâm đến cô. Cô cảm thấy mình thật thất bại mà. Đến bây giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào của Chiyaki-sensei, cũng tốt, như vậy cô sẽ bớt thấy có lỗi hơn.

Mải đuổi theo suy nghĩ, Yuiko cũng không biết rằng mình đang ở đâu, cứ bước đi trong vô thức. Một con người vô dụng như cô đến cả sân khấu cũng chối bỏ sự tồn tại liệu còn nơi nào để về ư?

-Tìm thấy rồi.

Câu nói lọt vào tai khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nhưng chưa định hình được chuyện gì, Yuiko ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ rồi thiếp đi.

...Ai vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuiko không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Chỉ biết rằng khi mở mắt, cô đang ở trong một căn phòng và bị nhốt đằng sau bức tường kính ngăn cách cô với cửa ra vào. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, bộ quần áo trên người không phải chiếc váy xuông màu be cùng chiếc áo khoác lửng nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo của người bệnh. Đến cả túi xách cũng không thấy.

Cánh cửa bật mở và một người đàn ông bước vào. Người này có đôi chút quen quen nhưng Yuiko không thể nhớ rằng mình đã gặp người đó ở đâu. Ông ta lại gần lồng kính ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, nở một nụ cười mãn nguyện khiến Yuiko bàng hoàng nhận ra.

Người này chính là hôn phu của Aguri nee-san, đồng thời là nhà khoa học nổi tiếng-Kotaro Yanagisawa.

Yuiko biết đến ông ta qua lời nói của Akari cùng vài lần gặp mặt ở trụ sở. Akari luôn nhắc nhở cô phải tránh xa con người này ra vì linh tính chị ấy nói vậy. Cô cũng sẽ không ngờ có ngày phải chạm mặt người đó trong một tình huống khó xử như vậy.

Đôi mắt Yuiko dao động mạnh, cả người run rẩy không thôi khi nhìn thấy bộ dạng của ông ta. Mắt trái đeo một bên kính được cải tiến dành cho người mù, khắp người nổi lên các đường mạch máu trên màu da tái nhợt như thể ông ta đã thí nghiệm một thứ gì đó lên người.

-Đã lâu không gặp, Yuiko Shiota. Chắc hẳn ngươi còn nhớ ta chứ?

-Ông là...chồng của Aguri nee-san.

-Được người nổi tiếng nhớ đến như vậy quả là vinh dự.

Hắn ta nở một nụ cười mờ ám bấm một cái nút đỏ trên tường. Bức tường kính tách làm hai, Yanagisawa bình thản đi về phía cô, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang hoảng sợ tột độ. Yuiko cố gắng điều chỉnh giọng của mình, hỏi:

-Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tại sao ông lại bắt tôi?

-Bình tĩnh đi! Nơi này là căn cứ nghiên cứu bí mật của ta sau khi cái trụ sở đó bị sụp đổ. Từ nay ngươi sẽ ở đây.

Mấy hôm trước cô có nghe tin rằng trụ sở nghiên cứu khoa học của thành phố bị phá hủy do sự cố trong thí nghiệm. Trùng với lúc đó, Akari và cô đã mất liên lạc với nhau. Yuiko như nhận ra điều gì đó lại tiếp tục hỏi, trong lời nói có chút mất bình tĩnh.

-Aguri nee-san đâu? Cả Akari nữa? Ông là người thân của họ mà, ông biết họ ở đâu phải không.

-Aguri...nó đã chết rồi. Còn Akari-Hắn ta dừng lại, nhìn cô với nửa con mắt.-Ta không có thân đến mức quản chuyện của nó.

Yuiko điếng người khi nghe câu trả lời. Cô cúi gằm mặt để mái tóc che đi khuôn mặt, đôi mắt đỏ dần xám đục dần nhìn vào sàn nhà lạnh lẽo, hai vai bất giác run lên.

-Vậy tại sao ông lại bắt cóc tôi?

-Ôhô, ta thích câu hỏi này.-Ông ta quỳ một chân xuống trước mặt Yuiko, một tay nâng cằm cô lên, khuôn mặt ghé sát bên tai, thì thầm lời nói của ác quỷ.-Vì ngay từ đầu, ngươi chính là vật thí nghiệm của ta.

-Vật...thí nghiệm?

-Chính xác. Một đứa trẻ bị biến đổi gen trong quá trình thụ thai là một vật chủ hiếm có rất tuyệt vời cho dự án của ta. Còn gì thích hợp hơn khi thí nghiệm trên cơ thể đó chứ?

Yuiko không ngừng kinh tởm khi nghe những lời nói độc ác từ ông ta. Trái lại, Yanagisawa còn cảm thấy hưng phấn với thành quả của mình.

-Thấy chưa? Ta đã cấy ghép vào cơ thể ngươi dung dịch phản vật chất có thể biến đổi tế bào thành 'xúc tu'. Và cơ thể ngươi không chút do dự tiếp nhận nó vào trong. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy khá đau đớn đấy.

Câu nói của hắn vừa dứt, lập tức một cơn đau ê ẩm chạy dọc sống lưng của Yuiko.

-AAAAAAAAAAAAAAA...

Cô hét lên trong đau đớn nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Tiếng hét như vỡ ra trong không trung tạo cảm giác chói tai. Yuiko ôm lấy hai bên mạng sườn, ngã khuỵu xuống đất còn ông ta vẫn đứng đấy, nở nụ cười man rợ:

-NÀO! HÃY TRỖI DẬY ĐI, XÚC TU!

Lời nói vừa dứt, những cái xúc tu từ lưng cô lập tức nghe theo mệnh lệnh xé nát da thịt mà trồi lên. Chúng càng trồi lên bao nhiêu, cô phải chịu đựng cơn đau bấy nhiêu trong tuyệt vọng. Cái thứ được gọi là xúc tu này, ngoe nguẩy trước mặt cô rồi không nghe theo bất cứ ai, chúng phá hỏng cái lồng kính khiến chuông báo động vang lên inh ỏi.

Reng reng

Yuiko muốn nhân cơ hội này trốn thoát. Cô đứng hẳn dậy, ánh mắt sát khí nhìn hắn rồi giơ tay ra không trung.

-CHẾT ĐI!

Lập tức một chiếc xúc tu đỏ máu quất ông ta sang một bên. Hắn hét lên vì bị tấm kính đâm vào cổ tay, miệng không ngừng gọi cứu viện. Cô không mảy may để ý mà trốn thoát. Hiện giờ, chỉ cần ra khỏi đây, cô cũng mặc kệ cái thứ dị hợm ở lưng mình.

Quẹo phải, rẽ trái, Yuiko không biết con đường mình đang đi sẽ dẫn về đâu. Đôi chân cô không thể dừng lại. Cô chạy trong tuyệt vọng cho đến khi nhìn thấy cứu viện mà hắn gọi đang đứng đợi cô ở cửa số 5. Khi thấy cô, chúng lập tức vào tư thế chuẩn bị rồi xả súng.

Pằng pằng pằng...

Những viên đạn liên tục được bắn ra như mưa nhưng cơ thể Yuiko lại một lần nữa nhanh nhẹn hơn mà không bị trúng viên nào, chỉ bị sượt qua ở bả vai và mắt cá chân. Tốc độ này, có lẽ là do thí nghiệm.

-Agh!

Một viên đạn ghim vào bắp đùi khiến cô không thể đứng vững mà ngã ra sàn. Yuiko quằn quại trong đau đớn. Cái đau từ lưng, từ viên đạn và từ tâm hồn.

Yanagisawa dần tiến về phía cô, nở nụ cười bán nguyệt.

-Thí nghiệm này còn hơn ta nghĩ. Ngươi dù vẫn giữ hình dạng con người nhưng những cái xúc tu lại hoạt động mạnh, thậm chí là sản sinh nhiều, đến cả tốc độ cũng thay đổi, ngươi cũng rất giống hắn đấy. Mặc dù ta muốn tiêm nhiều cái thứ đó vào người ngươi hơn, nhưng mà nếu làm vậy, cơ thể ngươi sẽ không chịu được. Đành vậy thôi.

-IM ĐI!

Yuiko cố gượng dậy, miệng cô bắt đầu hộc máu.

-Cái thứ như ông...không nên sống trên đời này nữa... Hôn phu của ông mất... ông cũng chẳng mảy may để ý. ÔNG LÀ ĐỒ QUÁI VẬT!

-MÀY CÂM MIỆNG!

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt cô khiến bao nhiêu sức lực như rút cạn. Ông ta liên tục dùng chân đá vào bụng cô, chửi bới:

-CÁI CON Ả ĐÀN BÀ ĐÓ DÁM ĐI VE VÃN NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC. NÓ ĐÁNG PHẢI CHẾT. CÒN MÀY, CHỈ LÀ THỨ ĐỒ BỎ ĐI, MÀY MỚI LÀ CON QUÁI VẬT. GIỜ MÀY NHÌN LẠI MÀY ĐI, CÓ CÁI THỨ GỚM GHIẾC KIA SAU LƯNG, MÀY NGHĨ MÀY SẼ SỐNG BÌNH YÊN ĐƯỢC SAO?

Yuiko cắn răng nhẫn nhịn, những chiếc xúc tu kia đã cạn kiệt sức lực mà rũ xuống nền đất lạnh lẽo.

Hồi lâu sau khi đã xả giận xong, hắn không thấy cô kháng cự nữa, liền ném cô vào một căn phòng có lồng kính rồi không quên đe dọa:

-Mày đừng hòng bỏ trốn. Cứ đợi đến hiệu lệnh của tao đi.

Yuiko không đáp, cô đang cảm thấy đây là giây phút thất bại nhất đời mình. Akari không hề liên lạc với cô, Chiyaki-sensei đã lâu không gọi, cô còn chưa trả lời cuộc gọi của Isogai và Maehara, chưa gặp Gaku-san cùng Gakuho-sensei để nói chuyện về những điều xảy ra và... Aguri nee-san đã mất rồi.

Nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mi rơi xuống sàn. Khóc bây giờ thì có ích gì chứ, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Trong này tối quá, như tâm hồn cô vậy.

Yuiko Shiota...

...sau khi rời khỏi hào quang sân khấu

...liền trở thành một công cụ thí nghiệm.

================================================

Chap này khởi đầu sóng gió rồi~~ Ta không thích drama đâu nhưng mà cứ thích viết ấy, chắc ta S nặng lắm rồi :v

Dạo này chuyện đi nhanh phết, hết 5 năm, 7 năm rồi lại 2 năm. Thế mà cho Yuiko làm idol có 1,2 chap :3

Vote nha~ Hết ý tưởng rồi~26/7/2018

-MMM-

Danh sách chương: