Chap 9

-ngoài lề-

Bạn @user53114178, lần trước mình đọc tin nhắn của bạn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở nên nhìn chữ 'gặp' thành chữ 'cặp' :D Đính chính lại nhé, có gặp nhưng mà không cặp :)))

-Vào truyện-

Yuiko quá mệt mỏi đã thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo. Khi tỉnh dậy, cô cũng không biết bây giờ là sáng hay tối. Đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc nhiều giờ đây không thể tìm lại tia sáng lạc quan nữa rồi.

Yuiko cố gắng ngồi thẳng dậy và để ý đến dải băng trắng quấn quanh đùi mình. Ai đã làm vậy?

-Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói vang lên mang theo ngữ điệu lạnh như băng nhưng ít ra nó không chứa đựng sự kinh tởm như của hắn. Yuiko quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói, đôi mắt bất giác mở to.

Một dáng người ngồi tựa lưng vào tường. Cùng với mái tóc trắng và bộ đồ bệnh nhân, cô dễ dàng biết được người đó cũng là vật thí nghiệm. Đặc biệt, mái tóc trắng đó lại có...

-Xúc tu.

-Nhìn gì? Cô cũng giống vậy thôi.

Cậu liếc nhìn Yuiko, ánh mắt chứa đựng sự khó chịu. Yuiko nghe vậy bất giác sờ sau lưng.

-Không có?

-Chỉ khi nhóc gọi nó mới ra thôi.

-Vậy tại sao anh...

-Tôi vừa đi thử nghiệm về.

-Là vậy sao? A...cảm ơn vì đã băng bó hộ tôi.

Yuiko ôm một bên đùi được băng bó. Vì sao cô biết ư? Vì nếu là bọn người kia thì sẽ băng ra nếp gấp, còn đây thì chỉ cuốn cho chặt lại để máu không chảy.

-Đừng hiểu lầm. Chỉ là bọn người đó sợ nhóc sẽ tấn công chúng như với 'ông ta' nên mới cố tình phớt lờ. Tôi giúp cũng chỉ đang thương hại nhóc thôi.

Yuiko hơi cúi đầu. Sự thương hại này, ít ra còn dễ chịu hơn so với cái nhìn của ông ta.

-A...Anou... Anh cũng bị bắt vào đây sao?

-Sao tôi phải trả lời?

-Cũng phải ha.

Yuiko cảm thấy cái người này quá khó gần, đến cả không khí xung quanh cũng dày đặc sát khí. Người đó khẽ liếc nhìn cô rồi lại nhắm mặt, nói bằng giọng đều đều:

-Khác với nhóc, tôi tự nguyện đi theo ông ta.

-Tại sao?

Một khoảng không im lặng bao trùm hai người. Yuiko biết mình hơi tọc mạch chuyện người khác, liền im lặng không nói gì. Còn người đó hơi khựng lại như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi lúc sau mới lên tiếng:

-Vì hắn hứa sẽ giúp tôi trở thành người mạnh.

-Nhưng không phải anh rõ ràng đang bị lợi dụng sao?

-Trở thành một kẻ bị lợi dụng còn hơn là một kẻ yếu đuối. Chỉ cần ông ta giúp tôi trở thành kẻ mạnh, vậy là đủ.

-...

-Vậy còn nhóc thì sao? Mong muốn của nhóc là gì?

-Trốn thoát khỏi đây.

Đó chính là mong muốn lúc này của Yuiko. Cô không muốn bị trở thành thứ đồ thí nghiệm và không muốn để mọi người lo lắng vì mình, cũng đã lâu cô chưa gặp lại họ rồi.

-Và sau đó? Khi trốn thoát được, nhóc sẽ làm gì?

Yuiko nhất thời thất thần. Phải rồi, nếu ra được bên ngoài, cô sẽ làm gì chứ? Sự nghiệp tiêu tan, cô còn có thể về nhà sao? Rồi sau đó, dự định của cô là gì đây?

-Tôi thấy được nỗi tuyệt vọng trong mắt của nhóc.

-Hể?

Yuiko chưa kịp phản ứng, cậu đã tiến đến lại gần cô, dùng tay nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ruby trước mặt.

-Đôi mắt nhóc rất mù mịt. Là đôi mắt của kẻ thất bại không ước muốn. Với cái ánh mắt này, khi ra ngoài kia cũng chỉ là kẻ làm vướng chân người khác. Vậy nhóc định ra ngoài để làm gì?

-Không biết.

-Nhóc không biết? Vậy còn muốn ra ngoài làm gì?

-Tôi chỉ không muốn bị lợi dụng.

Yuiko né tránh ánh mắt của người đối diện. Cái ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm hồn cô vậy. Cậu bỏ tay khỏi cằm cô, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm:

-Vậy thì hãy chơi một trò chơi đi.

-Trò chơi?

-Nếu nhóc có thể cho tôi thấy vẻ quyết tâm trong đôi mắt nhóc mà không phải cái sự tuyệt vọng này trong một tuần, tôi sẽ giúp nhóc trốn thoát, đương nhiên là sẽ gỡ bỏ cái thứ sau lưng kia ra.

-Bằng cách nào?

-Đó là việc của tôi. Nhóc chỉ cần thắng.

-Vậy nếu tôi thua thì sao?

-Thì nhóc sẽ phải ở lại đây...đến khi chết.

Giọng nói vẫn đều đều vang lên nhưng sự tàn khốc thì mỗi lúc một tăng. Yuiko chấp nhận trò chơi này. Nếu thắng, cô sẽ có cơ hội. Nhưng mà...

Mong muốn thực sự của mình là gì?

Đó cũng chính là mấu chốt của trò chơi. Nếu cô tìm được câu trả lời thì sẽ thắng. Nhưng...

Hiện tại cô chẳng muốn làm gì cả. Với một con người vừa mất tất cả như cô liệu còn quyền quyết định nữa sao?

-A, quên không nhắc. Lát nữa nhóc phải đi kiểm định đấy, chuẩn bị đi.

-Chuẩn bị?

Bíp

Cánh cửa phòng bật mở tiếp đó là bước chân của người mà lúc này cô không muốn gặp nhất.

-Yo Yuiko-chan, ngủ ngon chứ?

Yanagisawa mỉm cười thân thiện (ôi giời ơi con au viết gì thế này?) tiến lại gần cô hỏi han. Yuiko không đáp, đầu hơi cúi ngồi co người lại vào tường. Người đó cũng tự động lui về góc phòng nhắm mắt. Ông ta như không kìm nén được việc bị lơ liền giáng một cái tát lên bên má vẫn còn vết đỏ ửng. Yuiko do không lường trước được sự việc, cô bị mất đà ngã ra sàn, vết thương trên đùi liên tục chảy máu.

-Mày cũng to gan lắm.-Hắn nắm tóc cô kéo lên, mặt đối mặt với ánh mắt né tránh.-Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học.

Ông ta ra hiệu cho một đám người mặc y phục màu trắng ngoài cửa vào đưa cô đi kiểm tra. Yuiko để yên không cự quậy mặc cho họ để cô nằm lên chiếc giường bệnh nhân đưa vào phòng thí nghiệm. Cô nhắm mắt lại, dần cảm nhận cơ thể mình bị tiêm những thứ hóa chất lạ vào người.

A... Cái cảm giác vô vọng này...thật cô đơn.

Yuiko lại một lần nữa chìm vào giấc mộng. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng trên sân khấu, mỉm cười biểu diễn, phía dưới khán giả liên tục hò hét. Và rồi mọi thứ bị vỡ ra như thủy tinh chỉ còn lại một màu đen u ám. Cô đứng giữa trung tâm, xung quanh là gia đình Asano, còn có cả hai chị em Yukimura, Isogai và Maehara, bà mẹ ở nhà của cô cùng người bố đã mất tích nhiều năm trước. Họ lần lượt nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét rồi mỗi người đi một hướng bỏ mặc mình cô ở đấy. Rồi đội nhiên khuôn mặt của hắn ta xuất hiện cùng với ánh nhìn đê tiện, Yuiko choàng tỉnh khỏi ác mộng. Cô chợt nhận ra mình đã về lại lồng kính, mồ hôi liên tục túa ra, ánh mắt dao động mạnh một hồi rồi cũng trở lại vẻ vô hồn.

-Hắn nói ngày mai tiếp tục.

Tiếng của người bị nhốt cùng cô vang lên. Yuiko chỉ ậm ừ rồi lại bó gối lui vào góc tường. Cô không hy vọng ngày mai đến nhanh.

Tiếp sau đó là chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô. Yuiko dần mất niềm tin vào cuộc sống. Ngày mai là ngày trò chơi kết thúc cũng như con đường giải thoát duy nhất hiện ra trong phút chốc sau đó sẽ lại biến mất.

Cô đang đắm chìm vào hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp ngày xưa. Cái ngày mà cô sống trong tình yêu thương của ba, sự quan tâm của nhà Asano. Rồi đến lúc cô trở thành thần tượng, cùng với Akari và Aguri-người luôn đối xử với cô như người nhà, Isogai và Maehara, những người luôn lắng nghe tâm sự của cô mỗi khi cô buồn.

"Yuiko, từ nay papa không thể sống chung với con được nữa. Giữ gìn sức khỏe nhé, và...papa xin lỗi."

-Papa...

"Yên tâm đi nhóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đó là nhóc mà."

-Gaku-san...

"Sắp đến giờ biểu diễn rồi. Yuiko, con cứ bình tĩnh nhé!"

-Gakuho-sensei...

"Tốt quá, con được giải nhất rồi. Cô biết mà, Yuiko của cô là số hai không ai ở số một cả."

-Chiyaki-sensei...

"Nè nè Yui-chan, chị em mình cùng cố gắng nhé!"

-Akari...

"Oaaaaa, em là bạn của Akari sao? Đáng yêu quá."

-Aguri nee-san...

"...Em đã nổi tiếng lại còn ham học nữa. Tuyệt thật đấy."

-Yuma-kun...(gọi hẳn tên rồi đấy :3)

"...Nếu thấy buồn, nhóc cứ tìm anh tâm sự cũng được."

-Hiroto-kun...(bên này cũng gọi vậy rồi :v)

Từng dòng, từng dòng ký ức sống lại trong cô.

Giá như mình được gặp lại bọn họ...thì tốt quá...

......

Phải rồi!

Yuiko choàng tỉnh khỏi cơn mê man, cô bật người dậy.

-TÌM RA RỒI!

-Ồn quá đấy nhóc, biết mấy giờ rồi không?

Mặc cái con người đằng xa liên tục bất mãn, Yuiko tiến lại gần cậu, một lần nữa nói to.

-TÌM RA RỒI!

-Cái gì?

-Tôi tìm ra được mong muốn rồi!

Hai tay cô nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt tràn ngập tia quyết tâm và khát vọng. Cậu hơi ngẩn người ra, rồi đưa tay ra sau gãi đầu.

-Thế? Nó là gì?

-Hể? Etou...tôi không rõ lắm nhưng mà khi nghĩ đến những người quan tâm đến tôi thì...ừm...một cái gì đó đã thôi thúc tôi...ừm...như thể rằng chỉ cần được ở bên họ là ước muốn duy nhất của tôi.

Phải rồi, được ở bên họ là ước mơ của mình. Sống cùng họ khiến mình vui vẻ hơn, họ cho mình niềm vui, cho mình sự quan tâm, cho mình yêu thương khiến mình rất hạnh phúc. Mình muốn được vui buồn cùng họ, sống cùng họ...

Khi nghe được điều đó, cậu chỉ thở dài rồi nói:

-Được rồi, tôi sẽ giúp nhóc. Vì vậy, hãy nghe theo những gì tôi nói đây.

-Thật sao? Cảm ơn anh. Nhưng mà liệu anh có thể cho tôi biết tên được không? Cứ 'anh' hoài chán lắm.

-...Itona. Itona Horibe. Còn nhóc là Yuiko?

Khi trước cậu thường nghe ông ta gọi cô như vậy nên cũng lặp lại. Thấy Yuiko khi nghe vậy cũng cười rạng rỡ, cậu liền lôi ra trong túi một cuộn giấy đã nhàu nát.

-Được rồi! Vậy, Yuiko, nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây. Ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành. Nếu nhóc không thể chốn thoát được thì vẫn chưa đủ khát vọng đâu.

-Ừm.

===========================================

Mị thông báo nhé! Yuiko không cặp vs nhân vật nào đã xuất hiện từ đầu chap tới giờ. Thế nên còn lại ai thì các chế cũng biết rồi đấy.

Ta biết ta nhắc hơi chậm nhưng mà chữ in nghiêng trong dấu ngoặc kép là hồi tưởng. Và nhắc lại: in nghiêng không thôi thì là suy nghĩ nv.

Các cô yếu tim cố lên. Sắp hết cảnh ngược rồi. Kế đến là ngày tháng 'bình yên' tại lớp E. Fighting!!!!

Như mọi khi~vote nha~31/7/2018

-MMM-

Danh sách chương: