Dn Doraemon Dm Toi Yeu Cau Day Do Lanh Lung Chap 1 Lap Khe Uoc

Buổi chiều tan học, như những ngày khác cậu Nobi Nobita lại bị Jaian đánh cho một trận tả tơi te tua. Cậu thật sự rất ghét điều này, nobita chạy thật nhanh về nhà và lên phòng tìm Doraemon. Cậu vừa khóc vừa nói:

-Doraemon tụi Jaian quá đáng lắm rồi, cậu cho mình mượn bảo bối để trả thù tụi nó đi

Doraemon nhìn cậu nói:

-Xin lỗi Nobita nhưng tất cả bảo bối của mình đều gửi cho Dorami mang sửa chữa rồi_ doraemon

Nobita ngưng khóc hỏi:

- Cả cỗ máy thời gian nữa sao? Còn cả túi thần nữa?!

-Tất cả..._Doraemon. Nobita hốt hoảng nói:

- Một bảo bối cậu cũng không giữ lại giúp tớ. Sao cậu vô tâm vậy?!

-Cậu nói ai vô tâm hả?! Cậu mượn bảo bối người ta thế hả?!_ Doraemon cãi lại. Thế là hai người cãi lộn với nhau, không ai nhường ai.

Sáng hôm sau~~~

Suneo gọi mọi người ra nhà cậu ta để khoe khoang bộ sưu tập mới của cậu ta. Bỗng trên tivi có một thông báo khẩn cấp

                   Hiện tại đang có mưa thiên thạch tiến gần đến trái đất, không lâu sau có lẽ trái đất sẽ hứng chịu sự diệt vong.

Tất cả thốt lên với vẻ kinh ngạc:

-Cái gì?! Không thể nào!!!

Tivi lại tiếp tục

                May mắn thay các nhà khoa học đã lường trước được việc này. Chính phủ các nước đã hợp lại bí mật chuẩn bị cuộc di tản ra ngoài vũ trụ với những con tàu. Và những nhà khoa học đã khám phá ra hành tinh có sự sống cho con người duy trì. Chúng ta phải tạm biệt trái đất thân yêu, mong mọi người hợp tác di chuyển đến khu vực di tản.

Nghe xong ai nấy đều hốt hoảng tất cả mọi người quay lại nhìn Doraemon như tia hy vọng cuối cùng. Thấy vậy Doraemon cũng không đành lòng nói:

- xin lỗi các cậu, bây giờ mình không còn bảo bối nào hết...

-Thôi chúng ta không còn nhiều thời gian mau đi thôi_ Shizuka lên tiếng. Tất cả chạy đến chỗ di tản. Sau khi lên tàu và con tàu bắt đầu khởi chạy thì doraemon mới để ý, cậu lên tiếng nói:

-Mọi người có thấy nobita đâu không?

-Tên hậu đậu này đâu rồi?_ Suneo

-Phải đó sao không thấy Nobita đâu?_ Shizuka lo lắng hỏi. Tiếng nobita vọng vào:

   -Mọi người đừng đi, đợi tôi với..._ Thế nhưng cậu đã muộn, con tàu đã cất cánh. Thế nhưng thật may khi còn lại một chiếc cuối cùng chưa cất cánh. Cậu cố chạy thật nhanh đến Thật may còn kịp. Chiếc tàu bay lên khỏi mặt đất, cậu đã lên được tàu an toàn nhưng phía dưới lại có người chạy không kịp. Vì lòng nhân hậu mà cậu kéo người ấy lên. Chưa kịp nói gì thì đoàn trưởng nói:

- Còn tàu hiện không thể cất cánh, chúng ta buộc phải bỏ lại một người. 

Nobita còn chưa nghĩ gì thì bị một cánh tay đẩy xuống, con tàu cũng đã bay hơn mặt đất 8 đến 9 mét. Cậu nhìn người đã đẩy mình xuống, không sai chính là người cậu đã cứu. Ánh mắt cậu không thể tin nhìn người ấy. Rơi xuống từ khoảng cách đó cơ thể cậu đã như gãy nát xương cốt. Nobita nằm im bất động chờ chết. Bỗng một giọng nói lạnh băng từ hư không vang lên:

- Muốn sống không?

-Rất muốn..._ Nobita nặng nhọc trả lời

-Muốn trở lên mạnh hơn không?

-Cũng được..._ Nobita

- Trở thành Nô lệ cho ta đi!

-Được, tôi chấp nhận chỉ cần được sống!!_ Sau đó một ánh sáng lạ vô cùng ấm áp vây lấy cậu. Trước khi bất tỉnh, cậu đã nhìn thấy một bóng lưng, một người có mái tóc trắng rất dài. Người đó quay mặt lại giọng nói lạnh lạnh:

- Khế ước giữa chúng ta được thành lập.