Do Vo I

"Mình bảo mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò."

Tính ra, hắn quen thị cũng đã sáu năm trời. Từ đợt hắn mới mười ba, ngày nào vẫn còn đang nằm vắt vẻo dưới gốc đa để trông lúa. Năm ấy được mùa, nắng đổ xuống ruộng vàng như mật, làm những cây lúa chín óng lên rạng rỡ. Hắn thảnh thơi nằm nghỉ tại gốc đa, xung quanh là những bó lúa to bằng cả vòng tay người ôm, chất đống lại để chiều tối đem về tuốt. Đầu lắc lư theo tiếng gió đồng nội, hắn lôi chiếc sáo trúc đã cũ mòn, ngâm nga thổi một khúc nhạc vô danh.

Ngoài kia nắng vẫn thiêu đốt da thịt, nhưng dưới bóng cây đa lại mát mẻ đến lạ kì. Tiếng sáo dập dìu như nước len lỏi vào tâm trạng mỗi người, mệt nhọc xua hết, khiến họ cũng an tâm phần nào ngả lưng đánh một giấc.

Thổi cho chán, hắn cũng toan gác đầu lên nón ngủ một giấc. Quanh đây toàn là người làng mình, bà con thân thiết có bát cơm cũng đem xẻ nửa, hẳn là chẳng ai động tay chân đến lúa nhà người.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng chợp mắt nổi. Trời thì oi, hắn ru người ta ngủ hết rồi, đến lượt mình thì thức chong chong. Lúc này đã quá giờ Ngọ, người ta chuẩn bị ra đồng gặt tiếp, ngủ giờ kiểu gì cũng bị ăn đòn tét đít. Lật đật mãi đành bò dậy thức nốt trưa, hắn chợt đụng phải vạt váy ai đó. Ngó lên thì thấy một đứa bé con kém mình tầm vài tuổi.

Con bé cười toe. "Anh không ngủ nữa à?"

Chưa hề có người hỏi hắn câu ấy. Lục thừ người một lúc, sau đó mới đáp lại. "Ừ..."

"Anh xơi tí nước!" Con bé lại tiếp tục đưa ra tách chè. "Trời nóng lắm, có chút hơi nước vào cổ cũng dễ chịu hơn."

Lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm của người lạ. Lục cảm động đỡ lấy chén nước chè, cẩn thận húp từng ngụm nhỏ. Chè tươi có vị hơi chan chát, nhưng vào miệng hắn bỗng ngọt như đường. Con bé nhìn hắn uống cạn chén nước, miệng cứ cười tươi roi rói.

Hắn cũng ngu ngơ cười theo.

"Xong rồi hở anh?" Con bé nhận lại chén nước, cái miệng chúm chím hé hỏi.

"Ừ!"

Lục gật đầu, mặt vẫn cười trông đến đần.

"Ôi cám ơn nhé! Anh ơi, hai xu!"

"Ừ!" Hắn lại tiếp tục gật gật. Người đâu mà đáng yêu, hai cái lúm đồng tiền sâu đến rõ. Nhưng gật được nửa chừng, lại phát hiện ra có gì không đúng lắm. "Gì... gì cơ?"

"Hai xu anh ơi." Con bé ngây thơ đáp. "U em bán nước đằng kia kìa, em ra chào hàng thôi. Nước chè nước vối, cái gì cũng có tất!"

Sự ấm áp trong lòng Lục nguội ngắt.

Hắn thầm khóc lóc than thân. Đúng như các cụ thường dạy, ở đời chẳng ai cho không nhau cái gì. Tự dưng cổ họng hắn lại đắng chát, nóng đến bỏng ruột. Giờ hắn nôn ra còn kịp không? Một tách chè mà những hai xu! Đúng là một đồng quà bằng ba đồng thóc, thầy hắn mà biết, kiểu gì cũng ăn đòn nên thân.

Lâu lâu nằm nhớ lại kỉ niệm xưa ấy, hắn lại thấy buồn cười. Hôm ấy hắn ăn đòn thật, lòng đâm ra hận con bé Cửu nhà bà Long (*) bán nước cùng làng. Sau này cứ gặp là hắn lại giả bộ sinh sự với con bé. Nhưng lần nào cũng vậy, đều bị con bé chơi lại đến chết đớn chết đau. Hắn thả sâu vào tóc nó, hôm sau trông lúa đã thấy sâu bò lổm nhổm. Hắn bắt rắn dọa nó, con bé không những không sợ, còn dụ hắn đến tổ rắn, suýt nữa bị chúng cắn tơi bời. Hắn trèo cây chọi ổi khiến nó chạy đi, lát sau liền bị ông chủ nhà tóm được, xách tai lôi về tận nhà.

Thật là, chẳng cái dại nào tê tái bằng cái dại đàn bà.

(*): Các cụ ngày xưa lấy chồng phải theo tên chồng.

Càng về sau này hắn mới càng chiêm nghiệm điều ấy. Lần dại dột khi xưa đã đẩy hắn vào lao tâm khổ tứ sau này. Ai mà biết được đứa con gái khôn lỏi ấy càng lớn càng trổ mã, đến khi hắn mười sáu thì thị cũng đã mười tư, toàn là kì ngấp nghé trăng non.

Hắn nhớ lại ngày hôm ấy, trời cũng xâm xẩm thế này. Mây mù âm u giăng khắp chốn, đất bốc lên một mùi ngai ngái khó chịu, khiến hắn chán chường chẳng buồn đi chơi với lũ bạn. Lục một vắt vẻo trên cành khế, bứt một quả vàng ươm, nhai rau ráu trong miệng. Vị chát thấm dần trong miệng hắn. Chán, sao mà chán đến phát hờn!

Đột nhiên hắn thấy xa xa có bóng người. Tưởng ai, ra là con Cửu bà Long. Nó đi đâu mà vác cái bọc to gớm. Trông cái dáng lén lén lút lút chẳng phải phường ngoan ngoãn gì. Con bé đang đi về phía nhà hắn. Chẳng biết có làm gì mất nết không, nhưng trông cái mặt đã chẳng ưa nổi rồi. Nghĩ vậy hắn bèn canh cho nó tới gần, chân lấy đà nhảy bịch xuống đất.

"A! Con ranh này, ăn trộm gì của người ta là lấm la lấm lét thế!"

Hắn nhào lên người con bé, tay nhấc chiếc bọc lên trêu chọc. Mặt cái Cửu trắng bệch, toan túm lại.

"Anh làm cái gì thế? Trả đây!"

"Ầy, có vụng trộm gì thì đừng lòi cái đuôi của mình ra chứ. Nào, chia tao nửa, tao không nói với ai đâu."

Nhìn nó hoảng hốt mà hắn càng vui. Đang chán mà gặp chuyện hay ra trò. Hay nó ăn trộm gì thật? Nghĩ đến đây mà miệng hắn ngoác ra, toan cởi nút bọc.

"Đồ điên này, trả ngay đây!"

Nói rồi nó liền nhào lấy hắn, túm tóc giật mạnh. Cả hai đứa ngã chồm ra đất, đứa cấu xé, đứa giật tóc, lăn lộn trên đất đến mấy vòng. Hắn đưa tay cốc đầu nó mấy nhát. Cửu cũng chẳng chịu thua, dùng cái trán cứng như đá huých ngược vào cằm, vêu lên thấy rõ. Lục có hơi ngạc nhiên, bình thường hắn bắt nạt, nó toàn tẩm ngẩm trả đũa chứ có bao giờ chống trả ra mặt đâu? Hay thật sự có gì trong cái bọc ấy khiến nó điên đến vậy?

Ánh mắt hắn lóe lên, miệng cười nham hiểm. Chưa kịp để con bé phản kháng, hắn dùng chân đè quặp chặt lưng nó, bàn chân giữ hai tay nó không cho động đậy, còn bản thân nhanh chóng cởi nút bọc ra.

Nhưng ô kìa. Những gì hắn thấy chỉ là đống vải màn thẫm đỏ.

"Mày giết cái gì mà lắm máu thế?" Nói rồi hắn ngó sang đứa con gái đang nằm dưới đất, giật mình. "Máu ướt đẫm váy mày rồi kìa!"

Nãy giờ con Cửu cứ cúi gằm mặt xuống không đáp. Hắn bèn thả tay nó ra, dựng vai dậy phủi cho nó. Nhưng con bé cứ cắm mặt xuống đùi, vỗ thế nào cũng không ngẩng lên.

"Tao thề, con gái tao không đánh mạnh, làm sao mà thương đến mức thế được!"

Từng giọt nước mắt chảy xuống vạt váy nó. Lục thấy mình hơi chột dạ, hắn làm hơi quá rồi chăng? Nhưng thế này đâu có là gì, trước giờ, hắn bắt nạt nó còn quá hơn cơ mà?

"Ê này, tao xin lỗi. Mày có sao không, sắp chết chưa, tao tìm thầy lang..."

Đột nhiên Cửu ngẩng phắt dậy. Đôi mắt nó đỏ lựng, ướt đẫm nước. Hắn thấy lòng mình nhói lên một cái. Hắn đã làm gì quá sao? Hắn chẳng hiểu? Chả biết quỷ xui thần khiến thế nào hắn lại lau mặt cho nó, nhưng càng lau, nước mắt chảy càng nhiều. Cái Cửu gạt phắt ra, tát bốp vào mặt hắn rồi luống cuống ôm bọc bỏ chạy.

Lục vẫn ngẩn tò te, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến mãi sau này hắn mới biết đó là gì, cũng không bao giờ dám chơi dại nữa. Cái Cửu né mặt hắn mỗi lúc một nhiều. Chán chán hắn vẫn qua trêu chọc nó, nhưng bị con bé ngó lơ, không thèm chấp như trước nữa.

Nó giận hắn đấy à?

Lục nghĩ vậy càng cáu bẳn.

Ôi chao kệ cha nó chứ! Nó giận thì càng tốt, ban đầu hắn chọc cũng chỉ mong nó tức điên lên thế này. Như vậy hắn càng mừng, càng thích chí. Coi nhứ hắn cũng đạt được mục đích ba năm trời. Giận nữa thì giận, ông đây cũng kệ xác. Cho nó chừa!

Nhưng... đột nhiên hắn lại nhớ đến hình ảnh đứa con gái mắt đỏ hoe. Cái dáng nhẫn nhịn chịu đựng nhìn đến tội. Trong đáy mắt nó lúc ấy, hắn nhìn thấy được sự xấu hổ, giận dữ, nhưng cũng có cái gì đấy mâu thuẫn khó nói, tỉ như... đau đớn.

Hắn đã sai thật sao?

Tại sao hắn lại luôn trêu chọc nó?

Tại sao... lũ bạn hay rủ hắn đi trêu bọn con gái, hắn lại chẳng thấy hứng thú gì?

Tại sao lại là nó?

Tại sao...?

Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã sa vào cái chốn cùm lao không lối thoát. Cửu càng ngó lơ hắn càng bứt rứt, càng thấy khó chịu trong lòng, nóng đến đốt cả ruột gan. Ánh mắt nó cứ lởn vởn trong đầu hắn, ám ảnh hắn, cho đến một ngày kia hắn bắt gặp nó dùng dằng với một thằng trong làng. Lúc ấy, cả hai đã lớn thêm một tuổi.

Con Cửu cứ hẩy tay ra, thằng kia lại bắt lấy, ánh mắt si mê như dại khờ. Lục thấy trời càng lúc càng nóng. Bọn điên, nắng gắt thế kia mà còn ôm ấp tay chân, nóng chết nên được! Chẳng hiểu nghĩ gì Lục lại ra tóm lấy tay thằng kia, bẻ quặt ra sau.

"Mày không thấy nó phát khóc đến nơi à?"

Thằng kia trừng mắt. "Mày có quyền gì nói tao? Trong cái làng này mày mới là đứa bắt nạt em ấy nhất. Còn tao, tao yêu cái Cửu thật lòng."

Hắn đấm thẳng vào mặt nó. "Yêu cái mả cha! Mày nắm tay nó sưng thế này thì đến u mày cũng chẳng yêu thương nổi. Cút nhanh!"

"Thằng lợn này, nay mày ăn phải bả à? Bắt nạt thì thôi, đến nhân duyên người ta mày cũng muốn phá? Thằng súc sinh!"

Chẳng cần nói thêm gì, hắn lại lao vào đấm thêm hai phát nữa. Cả hai nhào vào vật nhau, hắn bị đấm đến sưng vù, thằng kia cũng bị thương chẳng kém cạnh. Mãi đến khi dân làng ra can mới chịu thôi.

Ngày hôm ấy, cái Cửu cứ nhìn hắn với anh mắt kì lạ.

"Nhìn cái gì? Tao đuổi người tình mày đi à?"

Thị cứ nhìn chết trân ra ấy, làm hắn thêm khó chịu.

"Sao mày không nói gì? Hay tao gọi nó lại cho mày?"

"Cảm... ơn."

Con tim hắn nhảy dựng lên. Lục ho khan vài tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại, né đi chỗ khác.

"Ngứa mắt quá thôi. Dù sao, tao cũng không thích mấy thằng động tay chân như vậy."

Thị chỉ cười. Dạo này thị phổng phao lên hẳn, không còn gầy đét như trước nữa. Cái lúm đồng tiền ngày nào giờ nhìn vẫn thấy duyên. Chẳng biết từ khi nào thị đã lớn thế. Hắn thở thôi cũng thấy khó nhọc, lòng mềm nhũn ra. Mặt mũi hắn bầm tím, nhưng tai thì đã đỏ lựng.

Ờ thì nay trời cũng nóng phết.

Nhưng hắn chẳng thấy bức bối nữa rồi.

...

Lục vừa đi đường, vừa mỉm cười nhớ lại những gì đã qua. Hắn nhớ thị phải biết. Xa quê một năm rồi hắn mới ngỡ ra cái tình cảm của mình, hắn nhớ thị đến phát điên. Chẳng hiểu sao sau vụ làm lành vài tháng, thị lại tránh mặt hắn lần nữa. Lần này thì né như né tà. Lúc đó tuổi trẻ bồng bột hắn càng giận thị hơn, trước lúc đi còn không thèm từ biệt.

Một năm trên kinh làm hắn trưởng thành ra ít nhiều. Lục không còn là thằng khờ dại như xưa nữa, hắn đã biết thế nào là tình. Xa rồi, mới biết nhớ. Nhớ rồi, mới biết khát khao. Hắn nhìn về phía nhà thị xa xa, chân không khỏi rảo bước về nơi ấy. Trong lòng Lục rạo rực không thôi. Thị còn nhớ hắn không? Thị đã gả đi chưa, hay vẫn ở nhà làm lụng chăm sóc mẹ đau ốm? Hắn không chờ nổi nữa rồi. Hắn muốn gặp thị ngay, ôm thị vào lòng, để rồi nói hết những điều đã tự lừa mình bấy lâu. Cầu trời cho thị còn chờ hắn, còn e ấp sắc xuân như cái ngày thị cười với hắn.

Lục đẩy cổng bước vào.

"Anh... Lục?"

Ánh mắt Cửu ngập vẻ bối rối. Hắn tiến lại gần, tưởng chừng như vươn tay ra có thể ôm thị vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng chân hắn sững lại, chết trân nhìn đứa bé trên tay thị.

Thì ra, mất rồi, mới biết thế nào là đau thương.

Chẳng cái dại nào tê tái bằng cái dại đàn bà.