Do Vo Ii

"Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước rửa cho con mình."

Hôm sau Lục như người mất hồn, hắn cứ thẫn thờ hết nhìn đất rồi lại qua ngắm trời. Ông Sầu ngứa mắt lắm, trai tráng ngần ấy rồi mà chẳng giúp được cái tích sự gì cho ông bà già, cứ hở ra là lại thở dài thườn thượt. Lên kinh đi buôn với người ta hẳn năm giời mà chẳng khôn ra. Được mấy thằng con thì chẳng thằng nào ra cái nết gì. Ông lấy làm tức lắm.

"Mày có xéo ra mà làm với u mày! Từ lúc về nhà cứ như thằng đần. Hay cái giống trai trên kinh nó thế, toàn mấy thằng được ba cái chữ vào đầu, chức quan chả thấy đâu, lại chỉ thấy cả ngày ngồi u mê nói phét như lũ dở!"

Lục lại lục đục nhấc cái thân đi làm đồng.

"Con nói với thầy rồi, thằng Khán nó muốn học thì đừng trách nó. Thời này trọng văn sĩ tài tử, thầy cứ cổ hủ thế thì ai làm rạng danh tổ tông nhà mình được. Tức nó thì đừng ghét lây sang người ta!"

"Rồi có ra cái ăn không? Đẻ ba đứa để sau ông bà già có thằng cày hộ cho mà nó lại đi mất dạng, để tao đến tuổi này mà vẫn phải nai lưng ra làm. Lại được thằng Khò nữa, thằng chết dẫm giống tính ai không biết, gây với ai không gây, lại đi chửi nhau với thằng quan huyện! Lại được thể chúng nó kéo nhau bỏ xứ luôn! Ôi giời ơi, con với chả cái!"

"Rồi, con về với thầy rồi đây. Để con cày ruộng, con làm vườn, con làm hết cho thầy ngồi vào nhà xơi nước."

Ông Sầu chỉ được thế vứt luôn cái cuốc vào tay thằng con, không quát đổng nữa, ung dung vào nhà làm ấm chè.

Nhìn bóng dáng thầy mình xa xa, Lục chỉ lắc đầu cười. Tuổi già cô đơn nó thế. Con cái đi hết làm các cụ cũng buồn, cũng chỉ biết lấy cái cục cằn để che đậy nỗi nhớ con. Lúc lên kinh hắn cũng gặp được thằng Khán, nó đứng đắn lắm, cũng đang học bốc thuốc ở một ông nào đấy có tiếng trong thành. Nhìn nụ cười mãn nguyện của nó, hắn cũng thấy yên tâm. Hồi xưa hắn cũng nuôi chí lắm, nhưng rồi cũng thôi. Lục chấp nhận trách nhiệm của một thằng con cả, tiếp quản đất tổ, phụng dưỡng cha mẹ già là đủ rồi.

Thửa ruộng của nhà hắn phải đi qua nhà Cửu. Hắn không muốn bước qua đây. Chần chừ một lúc lâu, hắn mới có can đảm để băng qua nhà nàng. Quyết định phi nhanh để khỏi phải nhìn, nhưng rồi vừa đi đến cổng, đứa bé lại đang nhiên đập vào mắt hắn.

Cửu không có nhà. Nghĩ thế nào, hắn dừng lại, không trốn tránh nữa.

Con tim hắn đập rộn, chẳng hiểu sao hắn lại hồi hộp đến khó tả.

"Mày không biết, lúc mày đi, cái con Cửu nhà bà Long chửa hoang đấy! Chẳng hiểu lả lơi đâu mà ễnh cái bụng về, nó giấu kĩ lắm, không phải sắp đẻ thì cũng chẳng ai biết đâu. Tra hỏi thằng cha thì có đánh chửi nó cũng một mực câm như hến, chẳng nói chẳng rằng gì. Khổ bà Long, nhà được mụn con gái thì gặp ngay cái giống này. Đến là khổ!"

Thì ra, khi ấy nàng đã phải chịu nhiều nỗi tủi hờn như vậy. Đứa bé sống trong hoàn cảnh ấy chắc cũng chẳng sung sướng gì. Nhà nàng vốn nghèo nhất xóm, hai miệng ăn còn khó, huống chi còn nuôi thêm một đứa trẻ con...

Nhìn kĩ ra, trông đứa bé trắng trẻo xinh xắn phết. Nó đang bò quanh sân, người ngợm lấm lem đất. Trông cứng cáp cũng phải dăm bảy tháng rồi. Hắn lại soi kĩ đôi mắt nó. Đúng cái mắt lay láy của mẹ nó rồi, còn cái mũi, cái miệng, chẳng thể lẫn đi đâu được.

Xinh như thế mà lại là con hoang...

Hắn lại dằn cơn giận nhen nhóm trong lòng lại.

Vậy thì nàng phải có nó trước khi hắn đi. Lâu như vậy, nàng đã có tình nhân lâu như vậy, mà để hắn vẫn ngu ngốc dại khờ.

Nhưng làm sao kẻ đó lại không nhận con? Tại sao nàng phải giấu, tại sao nàng không khai ra hắn để có người giúp bắt vạ cho? Nàng yêu gã đó đến thế ư? Có thể chấp nhận hi sinh bản thân để không khai ra gã?

Lục nhận ra lửa đã cháy rừng rực trong tâm mình. Hắn giận nàng, dù chẳng có cớ mà giận. Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại vẻ bối rối đau thương đến tận tâm can, cái day dứt nàng nhìn hắn trong lúc trở về, hắn lại không nỡ.

Dằn vặt day dứt một hồi, cuối cùng hắn cũng đẩy cổng, bước vào nhà Cửu.

Đứa bé người đã lấm lem bụi với trấu, người đỏ mẩn vì ngứa. Nó lăn lóc dưới chân hắn, ngước mắt lên chơm chớp. Nhìn nó lếch thếch đến tội. Nhà còn bà Long sau vườn. Chắc là Cửu đang ở ngoài đồng. Tự dung hắn trách nàng quá vô tâm, khi lại để con mình lăn lóc thế này. Dẫu nàng có ghét bỏ nó, nhưng đứa bé vẫn còn quá nhỏ để ở một mình. Ngộ nhỡ...

Lục thở dài. Chân hắn nhấc gót, quay người rảo bước đi.

Lúc hắn trở lại, đứa bé đang nghịch ngợm con bọ đất. Hắn hất con bọ ra xa, nhấc đứa bé dậy, ôm nó ra thùng nước vừa gánh về.

"Ra là con gái à..." Hắn vừa lẩm bẩm, vừa kì cọ vết bùn đất trên người nó. "Nghịch ngợm y như mẹ nó vậy."

Lục nghĩ mình điên rồi. Chẳng hiểu sao hắn muốn nâng niu nó, như thể con bé là con gái hắn vậy. Thậm chí hắn còn chẳng biết tên nó. Nhưng hắn vẫn nuôi một ảo mộng nào đó có thể khiến hi vọng này thành thật.

Nhưng chẳng có gì là giá như. Hắn chưa từng ăn nằm với nàng, chưa kể, trước lúc nhận ra tình cảm của mình, cả hắn và nàng đều có hiềm khích từ tấm bé.

Tắm rửa xong xuôi, hắn để con bé nằm lẫy trên giường, còn mình chào bà Long rồi đi về.

Lục cứ duy trì việc tắm rửa cho đứa bé ngày qua ngày. Như một nỗi run rủi nào đó, hắn lại thích việc đấy. Bà Long riết lấy làm quen, Cửu chẳng hay biết, bà cũng chẳng buồn kể. Bà nghĩ chúng nó chơi từ nhỏ với nhau, ắt hẳn Lục cũng đã có lòng. Chỉ tội con bà lại xảy ra chuyện lỡ dở ấy, nó cũng quá cố chấp, khiến cả hai trở nên thế này.

Nếu như ông Sầu không gay gắt chuyện con Cửu quá, hẳn bà cũng mong thằng Lục chấp nhận nó, lẽ thôi cũng được, ít ra cháu bà cũng không phải bị chửi là con hoang...

"Sao u lại có suy nghĩ ấy?"

Bà Long tập trung vào miếng cà ăn dở. Hình như bà vừa mới buột lời. Cái Cửu nhìn bà chằm chằm, đôi mày nhíu lại không ưng. Cái tôi con bà nó to thế đấy. Bị người đời vùi dập mà sống lưng nó vẫn thẳng tưng. Đã nghĩ cho nó nhường ấy mà nó nào chịu. Bà và vội miếng cơm, đánh liều nói tiếp.

"U thấy thằng Lục cũng được chứ sao. Nó có ý với mày đấy. Được nó rước cho là cái phúc của mày. U biết trước giai theo mày nhiều như kiến, nhưng lúc có chuyện có còn thằng nào chịu qua đâu. Kiêu lắm cũng chẳng được tích sự gì, con ạ."

"Mình con cày thuê vẫn đủ nuôi cả u lẫn con bé. Ông Sầu ghét con như vậy, u nghĩ làm sao hắn dám đem con qua cửa."

"Mày không nghĩ cho u, thì cũng phải nghĩ cho con Siêng chứ! Nó lớn lên trong sự bêu rếu sao có được. Cũng tại mày cố chấp không chịu khai thằng cha nó, không tao có chết cũng phải bắt hắn cưới mày về. Cái cứng đầu của mày, chỉ làm khổ con cái thôi con."

Cửu cúi gằm mặt không đáp. Có vẻ thị đang đắn đo ghê lắm. Nhiều khi thị cũng muốn buông bỏ hết, nhưng cái lời kẻ đó nói với thị đêm ấy cứ văng vẳng bên tai. Miếng cơm trong miệng thị đã nhai suyễn, từ lâu không còn tí vị gì. Có gì đấy chảy từ kẽ má thị, thầm lặng nhỏ vào bát cơm.

Đau đớn thay cái tình của đàn bà.