Doan Van Dam My Nguoc Luyen Vo Tam 2 Dorn001 Hoan Phien Ngoai Hoa Leo Dua Cuc

Như đã nói, lượng vote của Vô Tâm 2 vượt mức 600 thì ngộ sẽ viết H văn, vote càng cao H càng nặng. Tay nghề ngộ còn kém, nhưng MỜI THƯỞNG THỨC !!

____________________

Mùa xuân năm Tuyền Thái thứ ba mươi, Nguyên Triệt Tận lên ngôi được dăm tháng, khai tuần đất Nam Thông xưng danh Thực Thủ Tuyền Thái. Quanh năm gió mùa nhu thuận, đất đai màu mỡ, trồng trọt chăn nuôi phát triển mạnh mẽ; đặc biệt dân chúng ở đây có thể thiếu đồ mặc, nhưng tuyệt không thiếu gạo ăn; bởi đây chính là nguồn cung cấp gạo chính cho toàn quốc, kể cả như vậy vẫn thừa để xuất khẩu.

Sở dĩ Nguyên Triệt Tận là dùng cưỡng đoạt để lên ngôi, theo lệ phải đổi quốc hiệu dựa theo bổn danh, nhưng hắn cảm thấy tên Tuyền Thái này nghe rất hay, nên cũng không có ý thay đổi, vẫn giữ nguyên dưới ánh mắt nghi hoặc kiên dè của quần thần. Đây là chuyện chưa từng có, bởi hoàng tộc thay họ, quốc hiệu cũng phải đổi tượng trưng cho một thế lực mới. Đằng này hoàng tộc thay họ nhưng vẫn giữ nguyên quốc hiệu, chẳng khác gì hất một nồi nước sôi vào mặt đám hoàng thân quốc thích của tiên đế bị đày đoạ nơi xa kia.

Tiếng chân ngựa không lớn không nhỏ lộp cộp gõ trên nền đất vàng tơi xốp, bỗng trì trệ bởi một tiếng hô. Tâm phúc hầu cận vén rèm nhung lên, kính cẩn hỏi: "Lão gia có gì phân phó?"

Không nghe thấy hồi đáp, gã chần chừ một chút để lấy dũng khí rồi nâng mí mắt lên nhìn. Chỉ thấy quân thượng luôn một mặt khí lạnh, nay lại có điểm ngơ ngác ngắm thứ gì chăm chú đến mất hồn.

Chuyện hiếm có!

Gã lập tức tò mò dõi theo hướng nhìn của quân thượng ra ngoài cửa sổ nhỏ. Nhưng lại chỉ thấy mấy nếp quạt kề sát ở đồng tử, giật mình một phen lùi lại. Khoé mắt của Nguyên Triệt Tận cảnh cáo gã.

Tâm phúc hầu cận bị doạ sợ đến mất mật, vội cúi đầu: "Bẩm lão gia, ở phía trước ba mươi dặm có một khách điếm rộng rãi thông thoáng, cả đoàn sẽ đến đó nghỉ trước. "

Sau đó quay người về vị trí cũ, đợi đến khi xe ngựa bỗng chốc nhẹ đi thì giục xa phu đánh ngựa, dẫn cả đoàn du hành tiến trước.

Gã đã đi theo Nguyên Triệt Tận một thời gian đủ lâu để biết nên làm gì.

Quân thượng nhìn thấy thứ động lòng! Lập tức né đi hết! Kỳ đà cản mũi hay bình phong xấu xí sẽ lập tức mất mạng!

Nguyên Triệt Tận phe phẩy quạt trước ngực, tóc mai theo gió thổi nhè nhẹ bay bên trán. Khuôn mặt sáng màu nương theo ánh nắng chớm hoàng hôn mà càng thêm hồng nhuận rạng ngời. Cộng thêm phục trang màu sắc tao nhã, nhìn lướt qua liền thấy một thư sinh ôn nhu nhã nhặn chỉ biết cầm bút viết chữ. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy dung mạo người này, từ đầu mày đuôi mắt, đến cả nụ cười như có như không, đều đậm đà toát lên bá khí khô khốc. Chỉ dám nhìn hắn nghiêng nghiêng, đừng nói đến trực diện, sợ là bị ánh mắt kia chạm phải cũng sẽ hoảng hốt té xỉu.

Vậy mà kẻ đang bị hắn nhìn chằm chằm kia, ở từ đằng xa, vẫn vô tư lự không phản ứng gì.

Đấy mới đích thực là một thư sinh chỉ biết viết chữ đọc sách.

Y ngồi phía trước một căn nhà lá tồi tàn, lại như cùng căn nhà đó không hề có can hệ. Bao quanh là ruộng đồng vàng ươm, ngọn lúa cành ngô phiêu phiêu như áng mây trên trời. Còn y chính là chốn Bồng Lai.

"Người đẹp."

Nguyên Triệt Tận từng khen rất nhiều kẻ là người đẹp. Hắn tuy thân truy ngược, tàn bạo, nhưng thực chất là một kẻ yêu thích cái đẹp. Cái đẹp của chết chóc, cái đẹp của đỉnh cao, và cái đẹp của người đẹp. Những gì hắn theo đuổi, đạt được tất thảy, chỉ duy có người đẹp này. Lần đầu có kẻ khiến giọng nói của hắn mang theo sự cảm thán thật thụ, nâng niu và dịu dàng.

Nghe có tiếng xào xạt từ cánh đồng phía tây, Tục Nhã Ưu dời mắt khỏi quyển sách trên tay, nghiêng đầu nhìn. Khuôn mặt nghiêng tựa như ngọc trai được đẽo gọt tinh tế, trắng sáng phản chiếu tinh hoa của đất trời. Đầu mũi cong cong noi theo ánh mặt trời lặn.

"Xin chào, tại hạ họ Nguyên. Bị lạc đường, không biết tiên sinh đây có nguyện ý hỗ trợ?"

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi vào trong ngươi."

"...."

Tục Nhã Ưu khẽ nhíu mày, y thật sự không hiểu người này muốn gì, vừa định hỏi lại. Ngay trước mắt lại cận kề khuôn mặt của Nguyên Triệt Tận chẳng hay, cằm còn bị người ta nắm lấy.

"Tiên sinh đọc sách thánh hiền, cớ gì không muốn giúp người gặp nạn?"

Nguyên Triệt Tận xoáy sâu vào đôi ngươi của Tục Nhã Ưu. Hắn thật sự nghiện, cặp mắt này, xinh đẹp, hoàn hảo. Đồng tử trong suốt, đen sánh, sâu hoắm đến mức hắn không biết làm cách nào mới thực sự có thể chiếm đóng được tâm hồn kẻ này.

"Ngươi làm g..." - Lời còn chưa nói hết, môi đã bị người ngậm lấy.

Tục Nhã Ưu có chút hoảng, có chút ngơ, có chút khinh miệt.

Đúng vậy, khinh miệt, Tục Nhã Ưu y lớn lên xinh đẹp tựa tiên ai cũng công nhận. Thực ra y không tin mình có thể đẹp đến mức phải bị nam nhân dòm ngó, nhưng sự thực đã chứng minh y bị nam nhân dòm ngó còn nhiều hơn nữ nhân. Đối với việc bị người lạ làm càn thế này thực ra có chút quen thuộc, và y cũng chỉ cảm thông cho dục tính phàm trần này. Ham muốn rẻ tiền của nhân loại.

Nguyên Triệt Tận thấy y không phản kháng, được nước lấn tới, càng hôn càng sâu, càng sâu càng càn quấy, đến mức nụ hôn từ khi nào đã lan tràn đến xuống cổ Tục Nhã Ưu.

"Đủ rồi." - Tục Nhã Ưu nhìn đỉnh đầu xiên xiên vẹo vẹo dưới cằm mình. Toan muốn đẩy ra, cổ tay lại lập tức bị siết lấy kéo đến bên dưới háng người kia. Người kia thật sự không có liêm sỉ, thôi bạo ấn mu bàn tay của Tục Nhã Ưu vào đũng quần mà chà sát.

Khuôn mặt trắng nõn nhất thời tối sầm lại, tia sáng gãy đoạn trên sóng mũi cao dài. Đúng là y từng bị lạm rất nhiều lần, nhưng chưa từng có kẻ khiến y bất khả kháng như thế này.

Vốn dĩ Tục Nhã Ưu là một nông dân, từ nhỏ đã làm ruộng đồng cày cấy, chỉ có sau này đam mê thi văn, hơn nữa phụ mẫu thấy y có phúc tướng, cũng mong muốn y học thành quan hơn là một kẻ chăn trâu, càng đặc biệt chăm sóc chu đáo đến cả một giọt mồ hôi cũng không để y đánh rơi. Mới hình thành một Tục Nhã Ưu thân ngọc mềm mại hôm nay, nhưng dù sao y cũng là nam tử to khỏe, cũng từng cầm cuốc đuổi trâu, tuyệt không phải dạng thư sinh trói gà không chặt.

Cho nên đối với dâm tặc chưa từng yếu thế, nhưng lần này, ngay cả một cử động nhỏ cũng bị người nắm thóp. Thôi chết chắc rồi!

Tục Nhã Ưu bắt đầu vùng vẫy, đầu gối đưa lên muốn thúc vào bụng người kia. Nhưng hỏng hết, đầu gối không chạm đến Nguyên Triệt Tận ngược lại còn bị ấn lên ngực y. Nguyên Triệt Tận tranh thủ cơ hội chen chân vào, cố định cẳng của Tục Nhã Ưu giơ lên cao.

"Ngươi buông ra. Đủ rồi!"

Nguyên Triệt Tận toàn thân bận rộn. Một chân để đứng trụ, một chân giữ chặt chân Tục Nhã Ưu, một tay cũng siết lấy tay y, tay còn lại thì vạch lối cho hắn tham dò Bồng Lai cảnh. Cũng không tiếc trích ra chút ít thời gian quý báu để đáp trả Tục Nhã Ưu.

Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn ấn đường tinh tế nhíu lại như nếp quạt - "Đủ thế nào? Ta còn chưa vào trong ngươi, thế nào là đủ rồi?"

(Thật sự ở đây, bần tăng rất muốn viết "Đủ thế nào? Ta còn chưa đụ ngươi, thế nào mà đủ rồi?" =)) Bởi giả sử Việt Nam xưa, hoàng tộc là người Huế. Đủ, họ nói sẽ thành "đụ" nên có thể dùng để chơi chữ ở đây rất tốt... )

"......"

"Ta không cho."

Nguyên Triệt Tận cong khoé môi, rướn lên hôn nhẹ vào cánh môi y. Rồi lại lưu luyến ở đấy, dây dưa không rời.

Kệ ngươi.

Tục Nhã Ưu nghe rõ được câu này qua hành động của hắn.