Chương 14: Tuồng sắp bắt đầu

Cố Tích Cửu nhếch môi, di nương của thân thể này, phu nhân tướng quân hiện tại, có một ham mê rất đặc biệt. Mùa đông thích dùng than củi do đích nữ Cố Tích Cửu tự mình bổ củi và làm thành than, hơn nữa nhu cầu không hề nhỏ. Vì thế, những ngày mùa đông, sau khi Cố Tích Cửu thu thập sạch sẽ bản thân xong, sẽ đến sân củi và giúp vị phu nhân này bổ củi........

Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa khu vực giữa hai chân mày. Thân thể gầy yếu này thật ra có thể thay đổi, chỉ cần nàng chăm sóc mình thêm một chút, nhưng một tảng bớt trên trán, có chút khó khăn để loại bỏ.

Ngoài sân hình như có tiếng bước chân ồn ào truyền đến, tiếp theo cửa viện của nàng liền bị gõ ầm ầm.

Cố Tích Cửu lười nhác đứng dậy, nên tới cuối cùng cũng đã tới, tuồng sắp bắt đầu.

Nàng ung dung thong thả gom lại tóc của mình, ung dung thong thả rửa mặt, lúc này mới ung dung thong thả ra khỏi phòng, đi vào trong viện.

Bên ngoài viện có tiếng người đang thảo luận kịch liệt.

"Chẳng lẽ là nàng ấy thật sự đã ra ngoài đi tìm nam nhân khác? Không có trong viện?"

"Khẳng định, đêm qua có người nhìn thấy nàng trèo tường ra ngoài, không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi như thế mà không đứng đắn như vậy!"

"Ài, xem ra thiếp thân thật sự không nên vì muốn rèn luyện tính độc lập của nàng, để một mình nàng sống ở chỗ này. Hiện giờ gây ra sự tình như vậy, thật đúng là hổ thẹn của gia môn!" Có một giọng nữ mềm mại đang vô cùng đau đớn, đây là Cố phu nhân hiện tại.

"Mẫu thân, Thất muội, Ngũ muội, hiện tại cũng chưa có bằng chứng nào, chúng ta vẫn không nên đoán lung tung, hãy vào trong viện nàng ấy nhìn xem là tốt nhất." Giọng nói mềm mại này là thuộc về Nhị tỷ nàng Cố Thiên Tình.

"Bổn vương không tin Tích Cửu là dạng người này! Ngày thường nhìn thấy nàng ấy rất an phận." Âm thanh này nghe khá mát mẻ và trong sáng, nhờ ký ức mà nguyên chủ đã ban tặng, Cố Tích Cửu biết âm thanh này là của vị phu quân rẻ mạt mà nàng đã được đính hôn từ trong bụng mẹ.

"Vương gia có điều không biết, có một số người trời sinh ra đã có bản tính rất giỏi che dấu, Lục muội này của ta ngày thường nhìn qua ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt ai biết thế nào đâu? Ngài đừng quên mẫu thân nàng ấy, chính là người đã vứt bỏ phu quân mình và chạy trốn......"

"Đều câm miệng lại cho ta! Người tới, đá cửa!" Một giọng nói rất to vang lên, đúng là Cố tướng quân đương triều, lão cha lạnh nhạt mà Cố Tích Cửu cả năm cũng không nhìn thấy mặt.

Rất tốt, hôm nay người tới đều đầy đủ hết, xem ra có người một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết, không lưu cho nàng một chút đường lui.

Cửa tiểu viện chỉ là hai phiến cửa gỗ bình thường, rất dễ dàng đã bị người đá một chân liền văng ra, sau đó là mười mấy người ùa vào, thoáng chốc đã tràn đầy tiểu viện bé nhỏ......

Những người này hùng hổ tiến vào, khi nhìn thấy thiếu nữ đang đứng dựa ở cửa phòng thì đột nhiên sửng sốt và sửng sốt! Biển hiện mỗi người một khác.

Đặc biệt là vị hôn phu rẻ mạt Thập nhị hoàng tử Dung Ngôn (容言) của Cố Tích Cửu và Cố phu nhân. Ngay cả sắc mặt của Cố Thiên Tình cũng khẽ biến đổi ——

Cố tướng quân là người đầu tiên có phản ứng, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn trên người Cố Tích Cửu, mặt đầy tức giận: "Nha đầu, ngươi có chuyện gì vậy?! Nếu đang ở trong viện, vì sao không ra mở cửa?!"

Cố Tích Cửu ôm cánh tay đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng nhìn lướt qua tất cả những người tiến vào. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở trên người Cố tướng quân: "Cố tướng quân, ta tốt xấu cũng là đích nữ tướng quân phủ của ngài, đích thực là thiên kim tiểu thư. Ngài đã từng gặp qua thiên kim tiểu thư nhà ai tự mình đi mở cửa viện hay chưa?"

Tuy rằng Cố Tích Cửu lớn lên xấu xí, nhưng nàng có một giọng nói rất dễ chịu, đặc biệt là giọng điệu hiện tại khi nàng nói ra, lạnh lùng và giòn vang như thể là tiếng vọng của chuông đá vang lên trong tiểu viện này.

Danh sách chương: