Chương 17: Còn có gì khó xử?

Hai mẹ con này đang che dấu cho nhau, hơn nữa những nữ nhi khác cũng ríu rít tranh luận với Lãnh Hương Ngọc, sôi nổi trách cứ điêu nô. Cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt đầy mây của Cố Tạ Thiên chuyển biến. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Hương Ngọc một cái: "Được rồi, tuy rằng chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng cũng có lỗi trong việc trị gia không nghiêm. Sau này hãy chọn mấy nha đầu đưa đến bên người Tích Cửu, đường đường là thiên kim tiểu thư lại sinh hoạt lẻ loi một mình cũng quá vô lý!"

"Vâng, lão gia, đợi lát nữa tiện thiếp sẽ lập tức an bài, chắc chắn sẽ an bài Tích Cửu thỏa đáng." Lãnh Hương Ngọc khom người đáp ứng.

Cố Tích Cửu thờ ơ lạnh nhạt với trận tuồng của Cố Thiên Tình và Lãnh Hương Ngọc. Khóe môi gợi lên một nụ cười trào phúng, lý do sứt sẹo như vậy mà Cố tướng quân cũng tin! Là đôi mắt hắn bị mù hay là tâm hắn bị mù?! Nhiều năm sống kiếp quan trường đã khiến hắn lẫn lộn mình với chó hay sao? (他混到狗身上去了吗?: khiến hắn lẫn lộn mình với chó hay sao)

Chỉ sợ, hắn rất rõ ràng tình huống này, nhưng đang làm trò trước mặt nhiều người như vậy nên muốn tìm cái bậc thang để xuống mà thôi. Đối với nữ nhi Cố Tích Cửu này, hắn thật sự là không đau lòng, lúc này mới mặc kệ để cho người khi dễ!

Tuy nhiên, Cố Tích Cửu cũng minh bạch, nàng không thể chiến đấu với hai mẹ con này trong thời gian ngắn, nếu tiếp tục tố giác, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí miệng lưỡi mà thôi.

Hơn nữa hiện tại nàng không có linh lực, không có nội lực, trong lúc nhất thời không thể rời khỏi Cố phủ và tự lập môn hộ riêng. Nàng còn cần phải nghỉ ngơi ở chỗ này thêm mấy năm để tìm một ít dược liệu, vì thế nàng cũng nên thấy tốt mà thu liễm lại......

Khóe môi nàng nhợt nhạt nói: "Thì ra là Tích Cửu đã hiểu lầm phu nhân, sau này phu nhân sẽ phái nha hoàn và vú già cho ta?"

"Đó là tất nhiên! Yên tâm, Tích Cửu, nương sẽ phái một lúc bốn nha hoàn và bốn vú già làm việc nặng qua đây cho ngươi." Lãnh Hương Ngọc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ánh mắt Cố Tích Cửu đảo qua trong sân, có chút khó xử: "Nhưng, viện này của Tích Cửu nhỏ như thế, bỗng nhiên nhiều người tới như vậy chỉ sợ sẽ không có đất để ở......"

Lãnh Hương Ngọc ngầm cắn răng, nha đầu này xem ra là đang muốn đổi viện lớn hơn......

Nhưng lúc này bà ta cũng không thể không hào phóng: "Tích Cửu, yên tâm, vì lúc trước nương đã an bài ngươi ở nơi này, chính là vì nơi này có chút thanh tịnh, có lợi cho ngươi điều dưỡng, không nghĩ tới đã khiến ngươi bị bắt nạt, là do nương không phải, đợi lát nữa sẽ tự mình sai người thu thập một viện lớn hơn để ngươi ở......"

Cố Tích Cửu cong mày suy ngẫm: "Vậy Tích Cửu đa tạ phu nhân. Tuy nhiên, Tích Cửu vẫn có chút khó xử......"

"Còn có gì khó xử? Hãy cùng nói hết để nương có thể sắp xếp." Lãnh Hương Ngọc mang mặt nạ ôn nhu hiền thục gần như không nhịn được nữa.

Cố Tích Cửu than nhẹ: "Phu nhân cho ta nhiều nha hoàn và vú già như vậy tự nhiên rất tốt, nhưng thật không may, bạc mà Tích Cửu chỉ nhận được có nửa xâu tiền hàng tháng, chỉ sợ không nuôi nổi các nàng......"

Lãnh Hương Ngọc: "......"

Trên mặt bà ta lại nóng rát lên.

Trong số những quý tộc ở Phi Tinh Quốc, các thiên kim tiểu thư của họ hàng tháng đều nhận được một khoản tiền nhất định. Thậm chí là tiểu thư của quan gia một châu nho nhỏ, tiền tiêu hàng tháng cũng có năm lượng. Mà Cố Tạ Thiên thân là Đại tướng quân, kiêm nhiệm Binh Bộ thượng thư, quyền cao chức trọng. Tiền tiêu hàng tháng của tất cả nữ nhi trong phủ đệ của hắn đều là 20 lượng, vì Cố Thiên Tình là thiên tài võ học, lại được phụ thân sủng ái, tiền tiêu hàng tháng của nàng ta là 30 lượng......

Ở thời đại này, một xâu tiền là nửa lượng bạc, một vị thiên kim tiểu thư con vợ cả mà tiền tiêu hàng tháng cư nhiên chỉ có nửa xâu tiền...... Điều này nếu như được truyền ra ngoài, quả thực chính là sự chê cười!

Cố Tạ Thiên cảm thấy mặt già này của hắn quả thực là đã mất hết!

Danh sách chương: