Chương 4: Quá coi thường nàng

Cố Tích Cửu tùy tay kéo tấm trải giường và quấn người lại, rũ mắt nhìn thoáng qua Hầu gia đã chết dưới chân, khóe môi lạnh lùng móc lên.

Hầu gia biến thái đã quá coi thường nàng!

Mặc dù nàng không có nội lực, nhưng năng lực phản ứng của nàng cũng nhanh như tia chớp!

Huống chi nàng sớm đã có kế hoạch một kích tuyệt sát ở trong tâm trí, sớm đã chuẩn đoán chính xác ra tay thời điểm nào thì hữu dụng nhất.

Nhạc Hoa Hầu đang nằm nơi đó, chết không nhắm mắt, cắm trên ngực chính là cái trâm ngọc đã từng mang ở trên đỉnh đầu hắn, có máu chậm rãi trào ra dọc theo cây trâm.

Hắn còn đang trần truồng, Cố Tích Cửu chán ghét đá chăn trên giường xuống, chăn bay lên che lại các cơ quan trên thi thể Nhạc Hoa Hầu, chỉ lộ ra một gương mặt tuấn mỹ. Nàng lại lấy một khối khăn tay bằng gấm trên giường dùng để vuốt đôi mắt Hầu gia, khiến đôi mắt hắn nhắm lại, bộ dáng giống như đang ngủ.

"Hầu gia?" Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiểm tra, đúng là giọng của hai gã đại hán kia, chắc là đã quay trở lại sau khi xử lý xong tiểu nữ hài.

Đôi mắt Cố Tích Cửu chợt lóe, phi thân trở lại trên giường, mũi chân móc một cái, buông xuống tầng tầng màn che trên giường, che khuất tất cả phong cảnh trên giường lớn.

"Một trong số các ngươi tiến vào." Cố Tích Cửu mở miệng, bắt chước giọng của Nhạc Hoa Hầu, giống như đúc.

Hai đại hán không nghi ngờ gì, quả nhiên một vị đẩy cửa tiến vào.

"Hầu gia, ngài không có việc gì chứ?" Giáp đại hán đứng ở cửa cúi người dò hỏi.

"Đến trước màn." Cố Tích Cửu tiếp tục mở miệng, vẫn là giọng nói của Nhạc Hoa Hầu như cũ.

Giáp đại hán không dám cãi lời, quả nhiên đi đến trước màn, lại cúi người lần nữa......

"Soạt!" Một làn gió nhẹ thổi qua, một bóng dáng trong màn che giống như một tia chớp bay ra, Giáp đại hán thậm chí chưa kịp ngẩng đầu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ rắc, trong nháy mắt cổ hắn đã bị bẻ gãy!

Đáng thương, hắn ngay cả một tiếng hừ cũng chưa kịp thốt, liền chậm rãi ngã xuống như vậy——

Đến chết hắn cũng không biết rốt cuộc là ai đã giết hắn!

Cố Tích Cửu kéo dài xác đại hán tới sau giường lớn, lại dùng biện pháp giống như vậy để lừa đại hán thứ hai tiến vào, cũng dùng thủ đoạn đánh bất ngờ và chấm dứt tính mạng của gã đại hán thứ hai.

.....Edit & Dịch: Emily Ton......

Nàng hoạt động cổ tay một chút, dưới tình huống không có nội lực, nàng lại làm động tác như vậy cũng cần có chút cố hết sức, ra tay so ngày thường chậm hơn vài giây, nhưng như vậy cũng đủ để đối phó với những người này!

Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau khi xoá bỏ xong toàn bộ dấu vết của mình, lúc này mới xoay người rời đi.

Bởi vì tòa nhà này là biệt viện bí mật mà tên biến thái Hầu gia chuyên môn gây tai họa cho các tiểu cô nương, cho nên tôi tớ nơi này cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người đang tuần tra mà thôi.

Cố Tích Cửu lại cực kỳ am hiểu che dấu thân hình, cho nên cũng không có người phát hiện ra nàng.

Một lát sau, nàng đã mò trở về nơi mà bà vú già đã tắm gội cho nàng, không hề trì hoãn giết chết toàn bộ hai bà vú già đã nhận ra thân phận của nàng.

Nàng vốn dĩ muốn tìm quần áo của mình, nhưng chỉ tìm thấy được một đống giẻ rách, xem ra những người này căn bản nghĩ rằng các tiểu cô nương bị bắt tới sẽ không có đường rút lui. Thời điểm tắm gội cho các nàng rồi đóng gói đưa đến trên giường Hầu gia, cũng thuận tiện hủy bỏ tất cả quần áo có thể nhận ra thân phận các nàng......

Nàng đang muốn lột quần áo trên người của một bà vú già xuống để thay thế màn lụa, chợt nghe trong bóng đêm ẩn ẩn truyền đến một tiếng thét kinh hãi: "Hầu gia đã bị giết! Tróc nã thích khách!"

Nhưng, đã quá muộn!

Cố Tích Cửu thân mình chợt lóe, thân ảnh nhỏ xinh biến mất tại chỗ......

Danh sách chương: