Chương 46: Họa thủy Đông dẫn*

"Cây thảo dược này ngươi không thể bán lại cho bất luận kẻ nào, đương nhiên, cũng không được cho. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, cây thảo dược này chính là của ngươi. Loại ưu đãi như vậy không phải lúc nào cũng có, bổn thiếu đây chỉ vì hợp ý ngươi nên mới......"

Cố Tích Cửu cười nhẹ: "Hợp ý?" Nàng bỗng nhiên bước về phía trước một bước, tới gần trước người công tử thiếu niên: "Ta thấy công tử đây là đang muốn họa thủy đông dẫn*, đúng không?"

* 祸水东引: Thảm họa phía Đông. Ý đại khái là muốn khuấy động lên một số rắc rối.

Hiện tại cây cỏ này đã bị Tứ điện hạ và vị thánh nữ theo dõi, bất luận nó dừng ở trong tay ai, chắc chắn sẽ phải chịu sự bức bách của hai người kia. Nếu không thể bán cho bọn họ, quả thực là phiền toái vô cùng!

Đây xác thật là một giao dịch rất tuyệt, nhưng cũng là một củ khoai lang nóng cực kỳ phỏng tay, là một thảm họa lớn. Nếu xử lý không tốt, không những sẽ mất giao dịch mà còn nguy hiểm đến mạng nhỏ của nàng!

Trong kiếp trước của Cố Tích Cửu, nàng cao ước chừng khoảng một mét bảy. Hơn nữa, nàng là sát thủ, một khi tiếp cận người khác, khí thế cực kỳ bức người. Đôi khi nàng còn chưa động thủ, đối phương đã sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy.

Giờ phút này khi nàng tới gần công tử thiếu niên, khí tràng trên người vẫn không hề nhỏ.

Nhưng hiện tại, thân mình nàng rốt cuộc chỉ là một vị hài tử mười ba tuổi, còn chưa phát dục, đầu nàng thấp bé, mặc dù đi một đôi giày cao gót tự đặc chế, nhưng chỉ cao hơn bình thường khoảng 10cm, vì thế vẫn chỉ cao có 150cm.

Mà công tử thiếu niên trước mắt này tuy rằng nhìn ngoài mặt có vẻ non nớt, nhưng lại cao 1mét8, tuấn mỹ cao ráo.

Cố Tích Cửu lại tới gần trước người hắn, khí thế vô hình yếu đi một chút, cố tình thiếu niên này còn tiến lên một bước, làm hại Cố Tích Cửu thiếu chút nữa thì dán ở trong lòng ngực hắn.

May mắn nàng đúng lúc phát hiện ra tình hình bất lợi, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, thoáng kéo ra khoảng cách với hắn một chút.

Công tử thiếu niên rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, tuy rằng người hơi lùn, nhưng khí tràng thật sự không nhỏ, khiến nhân tâm cảm thấy lạnh lẽo. Tướng mạo rõ ràng thực sự bình thường, một đôi con ngươi lại giống như hồ sâu không nhìn thấy đáy, thời điểm nhìn người lộ ra một luồng khí lạnh thấm người.

Tiểu nhân nhi cực kỳ thông minh! Cũng không bị chiếc bánh có nhân đột nhiên rơi xuống mà choáng váng đầu óc......

Công tử thiếu niên mỉm cười, tươi cười như gió mùa xuân, hắn ước lượng hộp thủy tinh trong tay: "Ngươi thực thông minh. Vậy —— ngươi còn dám muốn nó hay không? Có lẽ nó sẽ khiến ngươi vướng vào một đống phiền toái trên người......"

Cố Tích Cửu nhướng mày cười, giơ tay lấy chiếc hộp thủy tinh từ lòng bàn tay hắn: "Ta muốn!" Nàng, Cố Tích Cửu từ trước tới nay chưa bao giờ sợ gặp phiền toái!

Thuận tay đặt năm vạn lượng ngân phiếu vào trong lòng bàn tay hắn, điều này cho biết giao dịch hai bên đã hoàn tất.

Tay nhỏ của nàng không thể tránh né đụng chạm với bàn tay to của hắn một chút. Mặc dù chỉ chạm vào rất nhanh, nhưng ánh mắt công tử thiếu niên lại thoáng dừng lại ở trên tay nàng. Ánh mắt thâm thâm sâu, sau đó chuyển đến trên mặt nàng, môi mỏng nhẹ cong: "Quả nhiên rất sảng khoái!"

Danh sách chương: