Chương 47: Khoe khoang quá sẽ bị sét đánh

Hắn đặt tay trên vai Cố Tích Cửu, cúi người về phía nàng: "Ta tặng một ân tình lớn như vậy cho ngươi, không mời ta uống một chén sao?"

Trên người nam tử có một mùi hương nhè nhẹ. Hương thơm rất nhẹ, quanh quẩn ở chóp mũi nàng. Có lẽ là ưu thế người cao, thời điểm hắn cúi người xuống, nàng mơ hồ cảm thấy hơi bị áp lực.

Mỗi một gian phòng trên lầu hai đều có tiểu đồng chuyên môn hầu hạ, trong phòng Cố Tích Cửu cũng có hai vị, tay chân lanh lẹ lại có một thân công phu khá tốt, cũng từng quen nhìn các đại nhân vật. Nhưng trên người công tử thiếu niên này phát ra uy áp vô hình khiến trong lòng bọn họ phát lạnh, cầm lòng không đậu lùi lại vài bước, nhất thời có chút kinh sợ không thể hiểu được.

Cố Tích Cửu lại dường như không cảm nhận được uy áp kia, nàng không lùi một bước, nhướng mày cười: "Tuy rằng tấm chân tình của các hạ có mục đích không hề đơn giản, nhưng rượu nhạt thì vẫn có thể mời các hạ uống một chén." Nàng quay người lại và phân phó người tới đổi một bộ rượu cụ mới.

Công tử thiếu niên cười, uy áp vô hình trên người đã biến mất vô tung, hắn lấy ra một chén rượu nhỏ từ trên thân mình và nói: "Không cần dùng đồ của bọn họ, quá thô ráp, bổn thiếu dùng cái này."

Thô ráp?

Hai tiểu đồng không còn lời nào để nói. Tất cả dụng cụ nơi này đều là tuyệt phẩm đứng đầu, rượu cụ đều rất tuyệt hảo, là sứ mỏng như vỏ trứng (胎骨瓷: eggshell bone). Một cái chén uống rượu đã có giá trị ngàn lượng bạc trắng. Thậm chí, tất cả rượu cụ mà hoàng đế sử dụng trong hoàng cung đại nội cũng chưa chắc đã tốt bằng nơi này! Cư nhiên bị chê là thô ráp......

Hừ, không cần phải quá khoe khoang. Khoe khoang quá sẽ bị sét đánh!

Hai tiểu đồng đã mơ hồ bĩu môi.

Nhưng chờ khi bọn hỏi nhìn thấy rõ chén rượu trong tay công tử thiếu niên, sắc mặt bọn họ lập tức hơi đổi, trong lòng lại mất bình tĩnh.

Chén rượu có hình dạng giống như một nụ hoa bồ đề, trong màu trắng mơ hồ lộ ra một dấu vết màu tím. Bọn họ không biết nó đã được làm từ chất liệu gì. Dưới ánh nến trong phòng, chiếc chén cư nhiên tản ra một vầng sáng bảy màu quanh quẩn xung quanh. Nó cũng phản chiếu ngón tay như ngọc của thiếu niên kia, tinh xảo khác thường.

Cố Tích Cửu cũng liếc mắt nhìn chén rượu một cái, nàng cũng được coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thể nhìn ra được chất liệu của chiếc chén, tuy nhiên, chắc chắn có chất lượng cực cao.

Khi nàng rót rượu cho hắn, thật sự thấy rất kỳ quái, rõ ràng là rượu màu ngọc bích, khi chạm vào chén rượu của hắn cư nhiên hiện ra một màu hồng đào nhàn nhạt, bên trong giống như có cánh hoa di động, cực kỳ đẹp.

Cố Tích Cửu cơ hồ cho rằng rượu đã bị người thay đổi, nhưng khi nàng rót rượu vào chén của mình, màu sắc vẫn hiện ra là màu ngọc bích bình thường.

Công tử thiếu niên bưng chén rượu lên và chạm chén với nàng, cũng không biết cố ý hay vô tình, đầu ngón tay hắn lại đụng chạm tới vết chai mỏng trong lòng bàn tay nàng, nhưng cũng là một chút chạm nhẹ, thậm chí Cố Tích Cửu cũng không thể cảm giác được.

Công tử thiếu niên cũng là người dứt khoát, sau khi uống xong chén rượu với Cố Tích Cửu, hắn lập tức ngửa đầu cười, giơ tay vỗ vỗ vai nàng, cất giọng nói lời thấm thía: "Tiểu huynh đệ, bảo trọng." Quay người và nhảy xuống từ trên lầu hai.

Hắn tiêu dao rời đi, thời điểm trước khi bước ra khỏi cửa, thậm chí còn cất lên tiếng hát: "Ta cất cao giọng hát trong cõi hồng trần đầy mưa gió, mặc kệ những lời bình phẩm ưu nhược thị phi, chim sẻ nào biết ý đại bàng, bị toàn bộ thế nhân nhạo báng thì sao......" ("红尘风雨我放歌, 是非功过任评说, 燕雀焉知鲲鹏意, 世人皆谤又如何......"

Không thể nghi ngờ, người này có một giọng hát khá hay. Giọng như mỹ ngọc đánh vào lẫn nhau, như dòng suối mát lạnh chảy trên mặt đá, phảng phất chảy róc rách qua trái tim người. Tiếng ca dần dần trôi đi, người đã đi xa.

Khuôn mặt tuấn tú của Dung Sở xanh mét, hắn lớn như thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chạm vào cái đinh lớn như vậy. Hơn nữa, còn bị làm trò trước mặt người nữ tử mà hắn ái mộ, khiến hắn có cảm giác không chỉ đơn giản là mất mặt bình thường!

Ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn lạnh lùng, thủ thế ra hiệu cho một thị vệ bên người, người nọ hơi gật gật đầu, không tiếng động lui ra, hiển nhiên là đi điều tra rõ hơn về công tử thiếu niên, sau đó sẽ cố gắng gây ra một số phiền toái cho hắn ta.

Danh sách chương: