Chương 48: Hôm nay đúng là một ngày kỳ quái

Edit & Dịch: Emily Ton.

Chủ nhân đứng sau lưng nhà đấu giá này có thân phận rất đặc biệt, toàn bộ đại lục không người nào dám chọc. Trong nhà đấu giá, bất luận kẻ nào cũng đều ấn theo quy củ, không dám nháo sự. Thậm chí là hoàng đế Phi Tinh quốc cũng không có ngoại lệ.

Tuy nhiên, chỉ cần ra khỏi nhà đấu giá này, nếu có người nháo sự hoặc là khi dễ người khác, đều không có bất kỳ quan hệ gì với nhà đấu giá.

Công tử thiếu niên nếu như vẫn luôn ở tại nhà đấu giá, Dung Sở thật sự không dám làm gì hắn. Nhưng, nếu như hắn đã đi ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng!

Trong lòng mọi người đều đang châm nến cầu nguyện cho công tử thiếu niên một cách thầm lặng.

Dung Sở có tiếng là tàn nhẫn độc ác, hắn lại quyền thế ngập trời, đắc tội hắn quả thực chính là không thể vượt qua được mạng nhỏ của mình!

Trên người thiếu niên kia có lẽ thật sự có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới hơn mười tuổi, dù có bản lĩnh lớn thì có thể lớn tới mức nào?

Sao có thể thoát được sự săn lùng như sói như hổ của Tứ hoàng tử?

Thiếu niên tuấn mỹ như vậy, chỉ sợ sau này sẽ không có khả năng xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Ánh mắt Dung Sở lại quét về phía gian phòng của Cố Tích Cửu, rèm châu lưu động, hắn mơ hồ chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy đang đứng ở phía trước cửa sổ.

Hắn khao khát có được huyễn hành thảo ba ngàn năm, hiện tại lực chú ý tự nhiên dừng ở trên người Cố Tích Cửu: "Công tử, thỉnh."

Phía sau bức rèm che trên lầu truyền đến một tiếng trả lời thờ ơ: "Tứ điện hạ, thỉnh." Giọng nói mang vẻ lạnh lùng tươi sáng, hơi trung tính, nhưng cũng rất êm tai. Không đợi Dung Sở trả lời, giọng nói kia lại khẽ cười một tiếng: "Tứ điện hạ đang muốn mua huyễn hành thảo này từ trong tay ta? Chỉ sợ sẽ khiến Tứ điện hạ thất vọng rồi. Vừa rồi tại hạ đã đáp ứng thiếu niên kia sẽ không bán cỏ này cho bất kỳ ai. Một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, Tứ điện hạ nhân nghĩa vô song, tự nhiên sẽ không bức bách người khác làm điều thất tín bội nghĩa, đúng không?"

Chỉ mấy câu đơn giản đã khiến Dung Sở nói không nên lời!

Dung Sở choáng váng một chút, hơi mỉm cười: "Công tử lo lắng quá nhiều, bổn Vương tất nhiên sẽ không làm khó người khác." Lời nói rất thân thiện, trong mắt lại hiện lên một tia sát khí sắc bén.

Hôm nay thật đúng là một ngày kỳ quái, một lúc hai tiểu tử vô danh dám làm hắn mất cả mặt mũi! Xem ra gần đây hắn đã quá nhân từ......

Hắn dẫn theo người trở về căn phòng của mình.

Mọi người đều biết rõ tính tình Dung Sở thô bạo, vì thế ở trong lòng lại châm nến cầu nguyện thêm cho một vị.

Một hồi phong ba nhỏ tựa hồ cứ qua đi như vậy, những màn bán đấu giá phía sau vẫn tiếp tục được tiến hành, một số món đồ quý hiếm đều bị người chụp đi.

Mục đích của Cố Tích Cửu là tới để xem náo nhiệt và mở rộng kiến thức, không tính sẽ mua bất cứ vật gì. Nàng đang nhìn xem náo nhiệt, tiểu đồng của nhà đấu giá lại bưng lên một cái hộp. Lần này, bán đấu giá sư không để mọi người ra giá giống như vừa rồi, mà là trực tiếp mở nắp hộp ra, lộ ra một vật nằm ở bên trong.

Sau khi Cố Tích Cửu nhìn thấy rõ vật kia, không tránh khỏi ngây người ngẩn ngơ!

Bảo Thạch hoa? (宝石花)

Oản Biểu? (腕表)

Hình dáng của vật kia khá giống với chiếc đồng hồ và được xếp thành hình dạng của một bông hoa hướng dương. Nó được xâu thành chuỗi cùng với đá quý tỏa sáng lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau, màu cầu vồng.

Thời điểm bán đấu giá sư cầm nó trong tay, màu cầu vồng phản chiếu quanh thân bán đấu giá sư, giống như được khảm một vòng phật quang, cực kỳ phong cách!

Cố Tích Cửu đã từng thấy rất nhiều đá quý, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thứ tuyệt vời như vậy, thậm chí là kim cương cũng không tỏa sáng như vậy.

Nàng tò mò nhìn nhìn nó nhiều lần.

Trong lòng bỗng nhiên vừa động, đá quý này không giống như đá thiên nhiên, dường như đó là đá quý nhân tạo.

Nhưng, trong thời đại này có đá quý nhân tạo sao?

Hơn nữa, tạo hình này cũng không giống của thời đại này......

Phía dưới, bán đấu giá sư giơ cao vật kia lên: "Mấy ngày hôm trước, trong kho hàng của nhà đấu giá chúng ta, đột nhiên xuất hiện thêm vật này. Tuy nhiên, không có người nào nhận ra được, nó rốt cuộc được làm từ chất liệu gì. Chư vị có ai nhận ra được hay không?"

Vô số ánh mắt dừng ở trên vật kia, đều là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên không ai nhận biết, sôi nổi lắc đầu.

Danh sách chương: