Chương 49: Công tử nhận biết vật này?

Cố Tích Cửu đứng dậy và nhanh nhẹn nhảy xuống, cao giọng mở miệng: "Để ta nhìn xem vật ấy, có lẽ ta sẽ nhận ra được nó."

Vô số ánh mắt đều chú ý tới trên người Cố Tích Cửu, vị bán đấu giá sư liếc mắt đánh giá nàng trên dưới một cái: "Công tử nhận biết vật này? Nó là cái gì?"

Cố Tích Cửu bình thản nói: "Để ta nhìn xem trước mới có thể biết được."

Ở nơi này, vị bán đấu giá sư cũng không sợ nàng sẽ phá rối, lập tức đưa vật kia tới trong tay Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu thưởng thức nó trong tay một lát, sau đó hơi nhăn mày lại!

Chất liệu của thứ này có chút cổ quái. Nói nó là ngọc cũng không phải là ngọc, nói nó là kim loại cũng không phải là kim loại. Đương nhiên, cũng không phải là đá quý nhân tạo. Những thứ kia Cố Tích Cửu chỉ cần sờ vào một cái là có thể nhận ra.

Thời điểm cầm nó trong tay, có một loại lạnh thấm người, phảng phất như đang nắm một vốc suối nước lạnh.

Loại chất liệu này cũng là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nhìn thấy.

Thứ này có tạo hình thập phần cổ xưa, liếc mắt nhìn một cái thì giống một chiếc đồng hồ cổ, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không phải. Chẳng qua là viên đá quý lớn nhất ở giữa có bộ dáng khá giống với đồng hồ mà thôi. Một mảnh màu xanh. Trong khi nàng thưởng thức, bên trong phảng phất có gợn nước đang lưu động, giống như biển cả thâm sâu, giống như một đôi mắt thần bí.

Cố Tích Cửu nắm ở trong lòng bàn tay và cảm ứng một chút, cũng không cảm giác được bên trong có bất luận rung động nào.

Có lẽ đây là một chiếc vòng tay giống như một chiếc đồng, đúng không?

Chất liệu rất mát mẻ, dường như không có gì khác biệt.

Nàng lăn qua lộn lại nhìn thêm vài lần, sau đó dùng ngón chuyển chuyển vài ba lần, cởi trói những viên đá quý rối lại với nhau, khiến nó trông giống như một cái lắc tay xinh đẹp.

Cố Tích Cửu có chút thất vọng. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó, còn tưởng rằng có người thứ hai đã xuyên tới thế giới này, thứ này chính là đến từ thế giới của nàng.

Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải.

Có lẽ, nó chỉ là một trang sức rất đặc biệt có bộ dáng cổ quái, đúng không?

Cố Tích Cửu vẫn luôn không quan tâm tới đồ trang sức, vì thế, nàng đưa nó lại cho bán đấu giá sư, sau đó xoay người đi lên lầu.

Bán đấu giá sư mở vật kia ra, ánh mắt sáng lên: "Nguyên lai nó là lắc tay đá quý! Tạo hình thật là độc đáo!"

Dưới ánh nến chiếu xuống, vật ở trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thụy khí nghìn mảnh, vô cùng quyến rũ!

Vật chói mắt như vậy tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người, đặc biệt là ánh mắt của một số nữ tử, một khi đấu giá bắt đầu, mức giá khởi điểm đã không hề thấp.

Giá khởi điểm là năm vạn lượng bạc, chỉ qua một lát đã lên tới mười lăm vạn lượng!

Cố Tích Cửu cười thầm. Món đồ này sáng bóng như vậy, một khi mang ở trên người quả thực chính là tự mang bia đi ngắm mục tiêu, ngoài tám dặm đều có thể phát hiện ra!

Một vật như vậy, đừng nói là nàng muốn mua nó, ngay cả được tặng nàng cũng không cần!

Nàng ôm cánh tay nhìn xem náo nhiệt, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quái dị: "Tiểu cô nương, xin hãy mua ta!".

Cố Tích Cửu sửng sốt, ai đang nói chuyện?

"Là ta, chính là món đồ vừa rồi ngươi đã giám định qua, mau mua ta đi!" Giọng nói kia tiếp tục vang lên.

Cố Tích Cửu: "......" Cái lắc tay này thành tinh?!

Danh sách chương: