Chương 53: Ha ha, kiếp sau đi!

Edit & Edit: Emily Ton.

Ám binh thị vệ vốn rất ngang ngược ở kinh thành. Thời điểm không có việc gì còn khuấy động lên một hồi rắc rối. Hiện tại có được lệnh của Tứ hoàng tử, càng là không kiêng nể gì. Bọn họ phá cửa phá nhà. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tinh Diệu thành đều thần hồn nát thần tính, một mảnh gà bay chó sủa.

Dung Sở cho rằng, dưới sự tìm kiếm dày đặc từng người một nhà như vậy, ngay cả ruồi bọ cũng chạy không thoát, không mất mấy canh giờ, người của hắn khẳng định sẽ mang đến tin tức tốt cho hắn. Trói gô hai người kia và áp tải về đây mặc hắn xử trí. Nhưng không nghĩ rằng, hắn đợi một đêm ở phủ đệ, cũng không chờ thấy thứ hắn muốn......

Mà giờ phút này, một trong những 'đầu sỏ gây tội', Cố Tích Cửu, đang lười biếng dựa mình trên đầu giường ở trong khuê phòng.

Sau khi nàng sai tiểu đồng đưa hạc giấy đi liền biết Dung Già La tất nhiên sẽ mua được chiếc vòng đeo tay, nàng cũng không cần thiết ngốc thêm ở chỗ đó. Cho nên dứt khoát dùng thuật thuấn di trực tiếp biến mất trong căn phòng kia, rời khỏi nhà đấu giá.

Thuật thuấn di của nàng đã cao hơn so với lúc trước, một lần thuấn di liền có thể di chuyển tới hai con phố cách xa chỗ ban đầu, tự nhiên không cần phải đi qua bất luận lối ra nào của nhà đấu giá, càng không kinh động bất luận kẻ nào.

Sau khi rời khỏi nhà đấu giá, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn từ xa một cái, mỉm cười vui vẻ.

Nàng biết người của Dung Sở khẳng định sẽ mai phục tại các lối ra ở nhà đấu giá, muốn gây bất lợi cho nàng, muốn bắt nàng? Ha ha, kiếp sau đi!

Những gì nàng muốn làm cơ bản đã hoàn thành, dứt khoát thuấn di liên tiếp vài lần, trực tiếp trở về Tướng quân phủ. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trong khuê phòng của mình.

Nhóm thị nữ vú già đều bận rộn ở bên ngoài phòng, không có nàng phân phó, không người nào dám tiến vào trong khuê phòng nàng, tự nhiên cũng không ai phát hiện ra nàng đã từng rời khỏi phòng.

Nàng đã cởi bỏ một bộ trang phục ngụy trang và khôi phục lại dung mạo vốn có, còn sai người nấu nước, thống khoái tận hưởng một bồn tắm cánh hoa. Sau khi hong khô tóc nàng lập tức lên giường.

Nàng lấy chiếc hộp thủy tinh ra từ trong ống tay áo, chậm rãi thưởng thức.

Huyễn hành thảo ba ngàn năm lẳng lặng nằm ở trong hộp, hơi phát ra ánh sáng màu hồng.

Nàng đã cẩn thận quan sát và xác nhận rằng, những đặc thù của nó mà thánh nữ Cổ Tích Tích nói không sai chút nào, xác thật là chính phẩm.

Thật ra, khi thứ này vừa mới đến tay, trong lòng nàng còn có chút hoài nghi công tử thiếu niên kia cố ý phá rối, cho rằng cây cỏ này chỉ là mười năm tuổi hoặc trăm năm tuổi, chẳng qua đã bị công tử thiếu niên kia sử dụng thủ thuật che mắt.

Hiện tại nàng đã xem qua cây cỏ này từ trên xuống dưới, không hề có dấu vết thủ thuật che mắt.

Không nghĩ tới công tử thiếu niên kia cư nhiên thật sự bán thảo dược quý hiếm như vậy cho nàng, quả thực chẳng khác nào tặng không cho nàng. Công tử thiếu niên kia rốt cuộc có ý đồ gì? Mục đích ở đâu?

Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới, mình đi dạo một vòng trong nhà đấu giá cư nhiên nhặt được tiện nghi lớn như thế, mà thứ này còn đúng là thứ nàng cực kỳ muốn.

Nàng dùng đầu ngón tay đụng chạm vào cây cỏ một chút. Cỏ này có đặc tính của cây mắc cỡ, hơi đụng chạm một chút, hai lá cây trên đỉnh lập tức khép lại, quấn quanh ngón tay nàng, trong khi những lá cây khác lắc lư, phảng phất như đang khiêu vũ, xem ra đã có một chút linh tính.

Bảo vật như vậy tất nhiên là sớm dùng vào trong bụng mới được an toàn. Tuy nhiên, muốn trị liệu thể chất phế vật của nàng, chỉ một mặt dược này là không đủ, còn cần phải phối hợp với vài loại dược vật mới có thể phát huy công hiệu chân chính. Vì vậy, hiện tại nàng vẫn không thể dùng tới cỏ này.

Có lẽ nàng nên ưu tiên việc tìm kiếm nhiều thảo dược hơn trong nhật trình hằng ngày của mình...

Danh sách chương: