Chương 57: Cho ta thêm lần nữa

Đêm đã khuya, ở phía Đông thành có một mảnh rừng cây nhỏ, cây cối âm u, xanh um tươi tốt, giờ phút này dưới ánh trăng bao phủ, yên lặng mà sâu thẳm.

Cố Thiên Tình một đường chạy như bay, chớp mắt đã đầu nhập vào trong rừng cây nhỏ, nàng rõ ràng rất quen thuộc đối nơi này. Rẽ đông rẽ tây, không lâu sau liền thâm nhập vào trong rừng rậm.

Dưới một cây đại thụ có một vị nam tử mặc áo choàng màu xanh đang đứng, dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn tú, đang nhìn Đông nhìn Tây nơi đó.

"Dung Ngôn ca ca." Cố Thiên Tình kêu nhỏ một tiếng, cả người giống như nhũ yến lao đầu về phía nam tử khoác áo choàng xanh.

Nam tử mặc áo choàng xanh đúng là Thập Nhị hoàng tử Dung Ngôn, hắn mở tay ra ôm ấp Cố Thiên Tình, cúi đầu lập tức hôn tới môi nàng.

Đây là một nụ hôn dài, thời điểm Dung Ngôn ôm hôn nàng bàn tay cũng không thành thật, duỗi nhập vào phía trong vạt áo của nàng, vuốt ve một hồi......

Một lát sau, quần áo trên người hai người đã đều có chút không chỉnh tề. Dung Ngôn rốt cuộc là một thiếu niên trẻ khoẻ, không nhịn được đẩy ngã Cố Thiên Tình ở trên mặt đất, giơ tay lập tức xé quần nàng......

Cố Thiên Tình rõ ràng cũng đã động tình, mặt đẹp ửng hồng, nhưng vẫn duỗi tay cầm tay Dung Ngôn chống đẩy: "Dung Ngôn ca ca, không thể!"

Dung Ngôn thở hổn hển nhìn nàng, giọng nói trở nên đờ đẫn: "Thiên Tình, cho ta thêm lần nữa! Ta vẫn luôn nhớ tới ngươi......"

Cố Thiên Tình ôm eo hắn: "Thiên Tình...... Thiên Tình cũng muốn, nhưng...... nhưng trong bụng Thiên Tình đã có hài nhi của chúng ta. Dung Ngôn ca ca, ngươi hãy nhịn một chút, chúng ta...... tương lai chúng ta còn dài."

Dung Ngôn còn chưa từ bỏ ý định, đè nặng nàng không chịu đứng lên: "Chỉ một lần nữa thôi...... bổn Vương đã hỏi qua bà đỡ, cho dù có thai, ngẫu nhiên một lần vẫn là có thể, chúng ta đã thật lâu không có......"

Cố Thiên Tình cầm tay hắn còn muốn xé váy ngoài của nàng: "Một lần...... một lần tất nhiên không quan trọng, nhưng nơi này...... không được, dễ dàng thương tổn đến hài nhi......"

Nàng e sợ Dung Ngôn tiếp tục dây dưa, dứt khoát ngồi dậy.

Dung Ngôn cắn răng: "Ngươi là một yêu tinh......"

Cố Thiên Tình ôm cánh tay hắn: "Dung Ngôn ca ca, nếu ngươi háo hức như thế...... chi bằng sớm chút cưới ta về nhà, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào liền như thế ấy......"

Giọng nói của nàng dịu dàng như giọt nước nhỏ tới, Dung Ngôn lại đột nhiên trở nên im lặng. Hắn vốn còn đang nửa ôm Cố Thiên Tình, giờ phút này đã buông tay ra.

Cố Thiên Tình lại ôm eo sau người hắn: "Dung Ngôn ca ca, hài nhi trong bụng ta đã gần hai tháng, thật sự...... thật sự không thể trì hoãn thêm. Ngươi còn phải nghĩ biện pháp, dọn đi khối chướng ngại vật kia, chúng ta mới có thể......"

Dung Ngôn thở dài, không nói gì.

Cố Thiên Tình đợi một lát, cũng không chờ tới hắn đôi câu vài lời, trong lòng có chút không xác định: "Dung Ngôn ca ca, ngươi sẽ không...... sẽ không thật sự muốn cưới nha đầu kia đi?"

Dung Ngôn lại thở dài: "Hôn ước của ta và nàng ấy là phụ hoàng ban cho, chỉ sợ không hủy bỏ được......"

Cố Thiên Tình cứng đờ, giọng nói có chút bén nhọn: "Dung Ngôn ca ca có ý gì? Hôn ước không thể lùi? Ngươi thật sự muốn cưới sửu bát quái kia làm chính Vương phi?! Ta thì sao? Ta phải làm sao bây giờ? Ngươi không cần ta?"

Giọng nói của nàng trở nên không tốt, Dung Ngôn vội ôm lấy nàng: "Sao ta sẽ không cần ngươi? Ngươi...... ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian ngẫm nghĩ biện pháp. Mấy ngày hôm trước chúng ta thiết lập bẫy kia, vốn dĩ có thể viên mãn bỏ rơi nàng, nhưng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện sự ngoài ý muốn. Nàng ấy chẳng những sống rất êm đẹp, Dung Nghi ngược lại đã chết...... khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc." 

Danh sách chương: