Chương 59: Ngươi sẽ không luyến tiếc nàng, đúng không?

Hai người thương lượng ở chỗ này một lát, nội dung đơn giản là làm thế nào để diệt trừ hai 'nhân chứng' mà thần không biết quỷ không hay, cùng với làm thế nào để đưa Cố Tích Cửu vào bẫy.

Cả hai đều nhất trí với quan điểm diệt trừ 'nhân chứng', rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp.

Tuy nhiên, trong việc tính kế Cố Tích Cửu, quan điểm của hai người lại khác nhau.

Cố Thiên Tình nhìn qua dịu dàng thiện lương, nhưng có rất nhiều suy nghĩ ác độc! Một lúc đã nghĩ ra vài chủ ý xấu xa.

Nhưng, những chủ ý của nàng đều bị Dung Ngôn phủ quyết bắn rơi từng cái một. Cố Thiên Tình không nhịn được nôn nóng: "Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, ngươi căn bản sẽ không phải đang luyến tiếc nàng, đúng không? Thật sự động tâm với nàng?"

Cơ thể Dung Ngôn cứng đờ, phủ nhận: "Sao có thể như thế?! Ta thực sự vẫn luôn chán ghét sửu bát quái này, nếu như không phải đã có hôn ước, ta liếc nhìn nàng một cái đều cảm giác ghê tởm! Thiên Tình, ngươi yên tâm, ngay cả sau này ta bất đắc dĩ phải cưới nàng, cũng sẽ nghĩ cách phế bỏ nàng, biếm thành thiếp thất, sau đó biếm ngươi thành chính thất."

Mặt Cố Thiên Tình đỏ lên: "Ta mới không cần cùng chung một chồng với tiện nhân kia! Ngay cả trở thành thiếp nàng cũng không xứng! Ngươi tuyệt đối không thể cưới nàng!"

"Được, được, ta sẽ không cưới nàng ấy, dù sao nàng ấy còn nhỏ, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn." Dung Ngôn bắt đầu một sự nhịn chín sự lành.

"Dung Ngôn, ngươi có thể chờ, ta có thể chờ, nàng cũng có thể chờ, nhưng hài tử trong bụng ta không thể chờ được! Hai ba tháng nữa bụng ta sẽ tự lộ ra......" Cố Thiên Tình khẩn trương.

Dung Ngôn bắt đầu đau đầu: "Được, ngươi để ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại, nhất định sẽ nghĩ được biện pháp."

Hắn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, lại nhìn nhìn Cố Thiên Tình bên người, nhẹ giọng nói: "Sắc trời không còn sớm, Thiên Tình ngươi cũng nên trở về. Chúng ta đang trong thời kỳ quan trọng, vẫn nên đừng cho mọi người biết hai người chúng ta có tư tình......"

Hai người lại nói vài câu chuyện riêng tư, lúc này mới lưu luyến chia tay không rời, từng người rời đi..

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Trong rừng cây khôi phục lại yên tĩnh vốn có. Nhưng khi có gió thổi qua, cách đó không xa, cành lá trên một cây đại thụ bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, một hắc y nhân hiện ra thân hình.

Cái đầu nhỏ xinh, đôi mắt lóe sáng như sao, đúng là sửu bát quái trong miệng hai người kia, Cố Tích Cửu!

Nàng chẳng những thông thạo thuật thuấn di, thuật ngụy trang cũng là nhất đẳng nhất!

Vừa rồi ẩn thân trên cây, cơ hồ hòa hợp nhất thể cùng với bóng đêm, hai người kia nói chuyện với nhau ở chỗ này lâu như vậy, cư nhiên không hề phát hiện nàng gần trong gang tấc!

Giờ phút này nàng nghiêng người ngồi ở trên một cành cây, chân nhỏ đung đưa lay động ở nơi đó, dáng vẻ nhàn nhã. Nàng nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, miệng nhỏ gợi lên một nụ cười trào phúng nhạt nhẽo.

Nàng lúc này đây, hy sinh giấc ngủ đẹp của mình để giác thời gian theo dõi đóa bạch liên hoa, quả nhiên thu hoạch không nhỏ!

Nhìn xem, trong lúc vô ý nàng đã nghe được bao nhiêu cái bẫy bên trong!

Khắc lại tên trên ngọc Nam Châu, mang thai gần hai tháng, ân, còn có mưu kế ác độc nhằm vào hai tên 'nhân chứng'......

Tắc tắc, sao nàng không tương kế tựu kế một chút, sao có thể không làm thất vọng hai kẻ ác độc không ra gì kia?

Nàng rũ mắt suy tư một lát, đứng lên duỗi cái eo lười, xem ra giấc ngủ đẹp đêm nay là không ngủ được, nàng còn phải đi làm một chút sự tình, khiến đôi tra nam tra nữ này phải mất hồn một phen!

Nàng đang muốn đứng dậy, đột nhiên như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại!

Phía sau bóng cây lắc lư, cái gì cũng không có.

Nàng nhướng mày, kỳ quái, vừa rồi nàng cư nhiên cảm giác có người thổi khí ở phía sau cổ nàng......

Danh sách chương: