Chương 60: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở phía sau

Nhưng phía sau căn bản cũng không có người nào, chỉ có mấy cành cây nhỏ lay động trong gió. Cành cây nhỏ như vậy ngay cả chim cũng không đứng được, tự nhiên sẽ không có người đứng ở mặt trên......

Nàng mím môi, từ bên hông rút ra một thanh kiếm, thưởng thức một lát, bỗng nhiên như là lỡ tay, đột nhiên vung lên về phía sau!

Kiếm phong như tuyết quét hình vòng cung, cắt ngang ở phía sau nàng một cái.

Nếu như thật sự có thứ gì ở phía sau nàng, một kiếm như tia chớp của nàng có đủ khả năng khiến đối phương phải hiện ra thân hình.

Nhưng sau khi một kiếm của nàng xẹt qua, ngoài trừ không khí ra, không đụng tới bất cứ thứ gì.

Chẳng lẽ là quỷ?

Cố Tích Cửu hơi rũ mắt xuống, ngón tay bắn ra, một đạo phù chú màu xanh nhạt phát ra ở đầu ngón tay nàng, xoay vòng ở trong không trung, dạo quanh một vòng quanh thân nàng trong vòng một trượng, sau đó lại bay trở về trong lòng bàn tay nàng.

Nàng để sát bàn tay vào mũi và ngửi, cũng không ngửi được cái gì.

Phù chú này là bùa đuổi quỷ. Trong thời hiện đại, nàng có biết một vài người sử dụng năng lượng siêu nhiên, nàng có quan hệ tốt với một trong những vị pháp sư trừ tà, vị pháp sư ấy đã dạy cho nàng mấy chiêu vẽ bùa bắt quỷ đuổi ma. Tuy rằng nàng chỉ học được một chút da lông, nhưng đối phó với tiểu quỷ bình thường thì không thành vấn đề.

Phù chú này vừa ra, bất luận quỷ quái gì ẩn thân cũng đều sẽ hiện hình. Hiện tại phù chú này đã xoay một vòng như vậy, cũng không bức ra cái gì, xem ra là nàng quá đa nghi.

Có lẽ là gió, đúng không?

Thân hình nàng chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ......

.....Edit & Dịch: Emily Ton......

Thân ảnh của nàng vừa mới biến mất không lâu, ở trên cùng một cây đại thụ, lại hiện ra thân hình một người.

Một thân quần áo giống như sương mù, tóc tùy ý rối tung, trên trán buộc một cái dây quanh trán, ở giữa dây buộc là một viên đá quý đỏ như màu máu, hình dạng giống như mắt một con hồ ly quyến rũ, chiếu sáng lung linh rực rỡ ở dưới ánh trăng.

Trên mặt người này được che phủ bằng một mặt nạ hình con cáo, nhưng phía sau mặt nạ là một đôi mắt đẹp như hồ nước lưu chuyển dưới ánh trăng, thần bí khó lường, vừa lạnh lại vừa ấm.

Hắn cũng ngồi ở chỗ kia, dáng ngồi càng nhàn nhã hơn so với Cố Tích Cửu vừa rồi. Quần áo uốn lượn tới dưới tàng cây, lưu động theo gió.

Nhánh cây ở dưới thân hắn cực kỳ mỏng, mỏng hơn so với cành liễu mùa xuân vừa mới nảy mầm, thậm chí một đứa trẻ tuỳ ý gập lại là có thể bẻ gãy nó.

Nhánh cây mỏng như thế nhưng hắn ngồi ở mặt trên lại vô cùng bền chắc, một chút rung động cũng đều không có.

Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nhánh cây hắn ngồi cách cành cây mà Cố Tích Cửu đã từng ngồi cực gần. Nếu Cố Tích Cửu vẫn còn ngồi ở nơi đó, tựa như đang ngồi ở trong lòng ngực người này......

Người nọ khoanh một chân, một cánh tay lười nhác chống cằm, tóc dài đổ xuống một thân, rõ ràng đang ở trong một không gian đen nhánh, hắn ngồi xuống ở chỗ này lại giống như một cảnh xuân. Hết thảy chung quanh nháy mắt tươi đẹp.

Hắn nhìn phương hướng nơi Cố Tích Cửu biến mất, đôi môi nhợt nhạt gợi lên.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở phía sau. Tiểu hỗn đản kia đại khái không nghĩ tới, hắn vẫn luôn ở phía sau nàng......

Tuy nhiên, tính cảnh giác của tiểu hỗn đản này thật đúng là rất cao. Vừa rồi hắn bất quá chỉ nhẹ nhàng hô hấp một chút, cách cổ nàng hơi gần một chút, lập tức đổi lấy đao kiếm đối diện của nàng!

Rõ ràng không có linh lực, động tác lại muốn mau hơn cả tia chớp! Suýt nữa đã chạm vào một góc áo choàng của hắn......

Phù chú nàng họa cũng không tồi, kiến thức của hắn cũng rất rộng rãi, nhưng hoa văn trên phù chú của nàng hắn lại chưa từng thấy qua.

Còn có thân pháp nháy mắt biến mất cũng thực cổ quái......

Đứa nhỏ này —— giống như đã thay đổi thành một người khác.

Hắn rũ mắt suy tư một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Thân mình đứng dậy, hoà mình vào màn sương, biến mất trong không khí.

........

Danh sách chương: