Doc Phi O Tren Ta Vuong O Duoi Chuong 72 Nguoi Rot Cuoc Khong The Nhin Thay

Tiểu viện này chính là nơi đã cầm tù La Tinh Lam năm đó, sau khi La Tinh Lam nhảy vực, tiểu viện này lập tức bị đóng cửa, không còn có bất luận kẻ nào tiến vào.

Đương nhiên, Cố Tạ Thiên cũng không còn tới nữa.

Hắn thậm chí luôn trốn tránh nơi này, sợ bản thân sẽ thấy cảnh sinh tình.

Ba chữ La Tinh Lam đã trở thành vết thương trong lòng hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đề cập đến nó.

Tối nay thật sự rất kỳ lạ, hắn đột nhiên rất muốn đến nơi đây nhìn một cái.

Ban đầu, hắn nghĩ chỉ đứng một lúc sẽ rời đi, nhưng dường như bị ma xui quỷ khiến bước vào. Khi nhìn đến những đồ vật nàng đã từng sử dụng, trong lòng cảm thấy khó chịu giống như bị kim đâm, nhất thời không đành lòng rời đi.

"A Tinh, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm Thiên Nặc (天诺), nhưng ta vẫn không thể tìm thấy hắn...... Đứa bé kia chỉ sợ là không thể tìm lại được. Hắn thông minh như vậy......" Cổ họng hắn giống như bị mắc ngẹn, không thể nói tiếp.

Tạm dừng một lát, sau đó mới nói tiếp: "A Tinh, cũng may chúng ta còn có một nữ nhi...... Những năm gần đây ta thực sự đã khiến nó phải chịu thua thiệt, cũng may vẫn chưa muộn, sau này ta sẽ đối tốt với nó, cố gắng đền bù cho nó...... Tính tình của nó, thật ra rất giống ngươi. Đáng tiếc...... ngươi rốt cuộc không thể nhìn thấy......"

.......

Bữa tối hôm nay được chuẩn bị cho Cố Tích Cửu không giống như bữa tối bình thường!

Những thị nữ của nàng gần như đã dùng toàn bộ bản lĩnh cùng nhau chuẩn bị một bàn ăn lớn. Hầu hết những món ăn đều rất tinh tế, mỗi một món đều là Cố Tích Cửu thích ăn, tất cả đều bày tràn một bàn đầy hấp dẫn.

Cố Tích Cửu hơi sững sờ đối với một bàn rượu và thức ăn, nàng lập tức quyết định để tất cả thị nữ cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau ăn.

Bọn thị nữ ban đầu đều không dám, đưa ra các loại lý do tôn ti để thoái thác, nhưng không chịu nổi khi Cố Tích Cửu banh mặt, trực tiếp ra lệnh. Lúc này bọn thị nữ mới mang cõi lòng đầy cảm kích ngồi xuống......

Chủ tớ vui vẻ, trong bữa tiệc Cố Tích Cửu chỉ nói hai câu: "Là người của ta, ta sẽ luôn che chở. Nếu ta có một miếng thịt để ăn, các ngươi cũng sẽ có một ngụm canh để uống!"

Những lời nói này khiến cho bọn thị nữ đều rơi nước mắt. Các nàng vốn là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, chỉ có các nàng cống hiến cho chủ tử, khi nào được các chủ tử đối đãi chân tình như vậy?

Tiểu chủ tử các nàng đã đối đãi với các nàng giống như người bình thường, mà không phải giống như thân phận nô tài đê tiện......

Các nàng cực kỳ may mắn, đã gặp được một chủ nhân như vậy.

Dưới sự kích động, các nàng thậm chí cùng nhau uống máu ăn thề, tỏ rõ quyết tâm thề sống chết bảo vệ tiểu chủ nhân.

Cố Tích Cửu cười, bưng rượu trước mặt lên, chạm chén cùng các nàng, uống một hơi cạn sạch. Chủ tớ cổ vũ cùng nhau uống hết.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Đông Cung, phủ Thái tử.

Dung Già La đang đợi ở bên trong thư phòng, tính tình hắn luôn luôn trầm tĩnh có chút đứng ngồi không yên, trong tay thưởng thức cái 'vòng tay'. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời bên ngoài, không thể không mong trời mau tối.

"Thái tử, người kia nếu như đã để lại lời nhắn cho ngài, nói đêm nay sẽ đến, chắc là sẽ không thất hứa. Hơn nữa, vật hắn muốn còn ở trong tay chúng ta, vì vậy không cần phải sầu lo. Hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, Thái tử tạm thời đừng nóng nảy." Nói chuyện chính là thị vệ thân cận nhất bên người hắn, cũng là tâm phúc trung thành nhất của hắn, tên gọi Hắc Hồ.

Hắn cũng biết về 'bệnh kín' của Dung Già La, ngay cả những thư từ hạc giấy trao đổi giữa Dung Già La và Cố Tích Cửu, hắn cũng đều biết tới.

Dung Già La cười khổ một tiếng: "Bổn cung không phải sợ hắn cố ý thất hứa, mà là bởi vì lão Tứ......"

Tứ hoàng tử Dung Sở còn đang lùng bắt thiếu niên kia khắp thành, gần như đã bày thiên la địa võng khắp nơi. Thiếu niên thấp bé kia thật sự có thể vượt qua hết những trạm kiểm soát với cấp độ mạnh như thế, để tới nơi này của hắn?

Đêm nay nếu như người này không tới, hắn sẽ đi nơi nào để tìm 'hắn' đây?