Dong Nhan Boku No Hero Academia Gia Dinh Moi Chap 15 Cuoc Hen

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng để luyện tập, để nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai là ngày diễn ra đại hội. Những ngày qua cô gặp khá nhiều rắc rối. Cứ hễ bước chân ra ngoài là liền gặp ngay đám côn đồ. Chúng gạ cô, chúng đòi giết cô... Nhưng đều vô bụng cô rồi! Làm nguồn thức ăn cho cô, nói đúng hơn là năng lượng, là thời gian. Hôm nay lẽ ra là ngày lười biếng cuối cùng của cô. Tại sao à? Tại sao trong khi những người khác đều cố gắng tập luyện, cố gắng nâng cao sức mạnh trong khi cô lại ngồi một chỗ không làm gì? Bởi vì cô không muốn thắng, cô không muốn chiến thắng trong đại hội. Nếu cô nghiêm túc thì ai sẽ mua vui cho cô, nếu cô nghiêm túc thì mọi chuyện sẽ trở nên nhàm chán, cực kì nhàm chán.

Vả lại nếu thu hút được sự chú ý từ nhiều anh hùng thì Kiyoshi cũng sẽ chịu trách nhiệm đứng ra dạy cô thôi. Không cần gì phải bận tâm. Hôm nay Rini có dự định tiếp tục lười biếng nhưng vài bữa trước lại gặp cậu bạn Deku và cậu ta đã mời cô đi chơi. Đi chơi để giải khuây sau những ngày tập luyện mệt mỏi và đồng thời cũng là lời xin lỗi vì lúc đó đã không chịu giúp cô. Kì thật cô cũng rất ngạc nhiên, theo như những gì cô biết thì cậu bạn này rất nhát, rất hay ngại ngùng trước những đứa con gái, thế nhưng lần này lại mời cô đi chơi. Thật thần kì!

Hôm nay cậu ta mời cô đi công viên, cô cũng đi chứ, dù cho có sự phản đối kịch liệt từ Kiyoshi cô vẫn đi, chấp nhận lời xin lỗi từ cậu bạn. Vào lúc 7h cô đã bắt đầu bước đi từ căn nhà đến công viên. Hôm nay cô mang một bộ váy màu đỏ đen với chiếc nơ màu đỏ trên cổ áo cùng một đôi giày màu đen xinh xắn.

Trên con đường đi đến công viên, nhiều người phải đứng lại, đỏ mặt nhìn người con gái mĩ lệ ấy bước đi. Với mái tóc màu trắng cùng băng bịt mắt cùng màu, mang bộ váy màu đỏ đen làm nổi bật vẻ đẹp của người thiếu nữ, đôi giày màu đen nổi bật trên làn da trắng nõn nà. Cô đến nơi thì thấy Deku đã đến, cậu bạn đến một mình giữa dòng người đông đúc, chỉ mang một chiếc áo thun cùng một chiếc quần jean, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác. Dù cho có quần áo ngầu như nào thì cậu bạn vẫn mang nét ngây thơ, dễ dụ.

Từ khi Deku thấy được bóng dáng của cô từ xa thì khuôn mặt đã đỏ ửng, vì vẻ ngoài bí ẩn của cô. Cậu cũng khá khó chịu khi thấy ánh mắt từ những con người kia. Cho đến khi bóng dáng cô tiếp cận cậu từ xa thì ánh mắt cậu từ đầu vẫn đặt lên người cô. Cậu vẫn cứ nhìn cho đến khi giọng nói cô phát lên:

"Này Izu-kun!"

Deku sau khi nghe xong liền bừng tỉnh, đỏ mặt rồi bối rối nhìn cô.

"A... A! Rini cậu tới rồi à?"

Cô liền dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu ta sau khi nghe xong lời nói đó.

"Tôi tới đây từ ban nãy rồi!"

"Mình xin lỗi! Chúng ta đi thôi!"

Nói xong Deku liền nắm lấy tay cô và kéo đi, mặc cho thiếu nữ đằng sau còn ngỡ ngàng và cảm thấy kì lạ. Hai người đi chơi thật nhiều trò, từ những trò cảm giác mạnh đến những trò nhẹ nhàng, đầy tiếng cười. Cho đến khi một vật cản đột nhiên xuất hiện. Khi đến buổi trưa, Rini cùng Deku bước vào một quán ăn lấp đầy cái bụng đói của mình. Hai người vẫn ăn, vẫn cứ giữ im lặng, lâu lâu lại nói vài câu cho vui. Thế nhưng vô con mắt của những người ngoài lại ra cặp người yêu đang giận nhau. Cô đang uống nước, lâu lâu lại liếc con mắt về những con người đang bàn tán kia và cậu bạn đang đỏ mặt đối diện.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên trong sự vui tươi của căn phòng.

"Xin chào quý khách!"

"A! Deku, Rini! Sao hai cậu ở đây?"

Cô khẽ nâng mắt nhìn người vừa lên tiếng. Là cô ta, Mary Sue! Cô ta đang làm gì ở đây? Dù vậy cô vẫn mở miệng nhìn cô ta:

"Tôi với cô không thân đến mức đó đâu Mary!"

Cô ta hoàn toàn không quan tâm mà bước đến ngồi ngay bàn của cô. Cô ta cũng không quan tâm đến những ánh mắt săm soi từ những người khác. Họ đang nghĩ rằng: Đây là tình tay ba. Cô vẫn im lặng, chỉ nâng mắt nhìn hai con người kia đang nói chuyện với nhau. Uống xong ly nước, cô khẽ mở miệng:

"Tôi đi trước! Xin phép!"

Nói xong cô rời khỏi ghế, mở cửa bước ra khỏi quán ăn, bỏ đằng sau một chàng trai chuẩn bị đuổi theo nhưng bị Mary ôm lấy cánh tay và cọ cọ bộ ngực đầy đặn của mình. Khiến cho mọi người trong phòng phải ban cho cô ta những ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét. Sau khi bước ra, cô liền gặp phải Bakugou, cậu ta liền tức giận hướng đến cô.

"Này con dị hợm! Mày có thấy Mary đâu không?"

Cô không nói gì chỉ đưa ngón tay về phía quán ăn rồi bước đi chưa đợi động tĩnh gì. Cho đến khi cô nghe tiếng cười từ một khu vườn. Nhẹ nhàng bước đến, là một nhóm người bịt mắt và cằm súng giả đang bắn một con mèo. Dường như cô đang tức giận. Nở một nụ cười, cô lên tiếng:

"Chà, chà. Xem ra mấy anh đang làm mấy trò giải trí vô lương thì phải"

Giọng nói của cô vang lên khiến cho những người kia giật mình và dừng hành động của mình. Rini vẫn mỉm cười, vừa nói vừa bước từ từ về phía của đám đàn ông. 

"Đừng bận tâm gì với tôi cả! Cho phép tôi giúp các anh giải trí tiếp nhé. Nhìn vậy chứ tôi rành về súng lắm"

Những người kia liền hoang mang.

"Tính sao giờ?"

"Đành vậy thôi!"

"Cảm ơn nhiều nhé! Tuy nhiên tôi có chút ý kiến này!"

Hình ảnh chú mèo run rẩy bổng hiện lên. Và hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi ấy... là một thiếu nữ màu đen đang nở một nụ cười đáng sợ.

"Sao chúng ta không sửa luật chút nhỉ? Không phức tạp gì đâu. Chỉ cần... đổi mục tiêu sang hướng khác"

Khung cảnh bỗng bị nhòe đi

Deku và Bakugou đang cùng nhau chạy trốn khỏi một người. Đồng thời họ cũng đang kiếm một người. Đi ngang qua một nơi, họ đứng lại và bước vào đây, linh cảm của họ mách bảo: Người họ kiếm đang ở trong đây. Bước vào, một khung cảnh tuyệt đẹp đón chào họ. Máu, máu khắp nơi, một khoảng không toàn máu, mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến cho hai khiến kia phải hét lên và đồng thời phải ói

"Aaaaaaaaa"

Họ quỳ xuống, thơ thẩn nhìn khung cảnh kinh dị trước mắt. Rồi một giọng nói hưng phấn, thích thú vang lên một cách nhẹ nhàng.

"Ara? Hai người tới rồi đấy à?"

Bộ váy màu trắng bay nhẹ nhàng trong cơn gió. Mái tóc màu trắng ấy, đôi mắt màu đỏ cùng màu tím đồng hồ ấy, thật quen thuộc! Là cô ấy! Là Rini! Nhưng tay trái cô ấy cằm gì kia? Một cây súng?

"C-Cứu tôi với! Cô ta là q-quái vật!"

Giọng đàn ông vang lên, người đàn ông ấy không mặc áo, trên bụng vẽ ba vòng tròn đồng tâm, nhìn giống một bia ngắm màu đỏ.

"Một kẻ thích giết hại người khác, mà lại run sợ trước kẻ khác muốn giết mình à. Ngươi không thấy lạ à?"

Khẽ nâng cây súng và lên cò.

"Khi chĩa súng vào một kẻ khác..."

Rini không chút do dự ngắm vào trên bụng và bắn. Tiếng súng vang lên trong quang cảnh kì dị, người đàn ông đấy chết đi không nhắm mắt.

"... thì đây mới là bắn thật sự!"

Rini quay đầu về phía hai người kia. Nở một nụ cười đáng sợ.

Đến khi hai người phát giác, loạng choạng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng...

"Sao phải chạy?"

Những cánh tay xuất hiện bắt lấy chân của hai người, kéo họ ngã xuống. Rini từ từ bước đến, vẫn cầm cây súng trên tay.

"Thật tiếc! Nếu như hai người không thấy cảnh này thì vẫn vui vẻ rồi. Nhưng dù sao hai người vẫn sống.  Addio!"

Cô bắn hai người họ, khiến cho họ ngất đi.

"Nè Aman! Dọn dẹp nhé!"

Cô liền biến mất sau khi nói những lời đó. Cô sẽ nghỉ ngơi vì cuộc vui ngày mai.

"Nè! Khiến cho ta vui vẻ đi! Nhé, những kẻ xấu số!