Dong Nhan Boku No Hero Academia Gia Dinh Moi Chap 18 Biet Danh

Sau hai ngày nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng giải quyết xong chuyện. Vừa bước chân ra cửa, lập tức trời liền đổ mưa, cô chỉ nở nụ cười nhẹ rồi bước vào nhà cùng luồng khí đen tỏa khắp thân. Bước chân vô phòng, cô thay bộ đồ thể thao ra rồi thay bộ đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Xử xong  cô bước ra cửa, lấy cây dù bắt đầu đi học.

Đi giữa đường, cô ngắm nhìn những ngọt mưa rơi, nhớ lại những ký ức trước kia. Vào lớp cô lại thấy lớp ồn ào, nói về chuyện cuộc thi. Thấy cô, họ cũng lờ đi, nói chuyện với cô bạn Mary Sue. Đến giờ vào lớp, Aizawa bước vào với bộ dạng lười biếng như cũ. Nói vài điều liên quan: Biệt danh anh hùng và đơn đăng ký cộng sự. Đơn đề cử từ những anh hùng hứng thú với năng lực của mình. Có tên cô. Bỏ qua chuyện đó, giờ là lúc mọi người đặt biệt danh cho mình. Cô có rồi.

Midnight bước vào lớp với hình dạng nóng bỏng. Cô ấy sẽ là người duyệt tên. Sau vài cái tên bá đạo, hài hước. Thì bóng dáng một người đứng trên bục cầm cái bảng, người đó cầm bảng đưa lên cái tên của mình:

"Đây là tên của mình, Cute. Người anh hùng dễ thương!"

"Tên đấy hợp với cậu đấy Sue!!"

"Thật giống tính cách của cậu!!"

Nghe vậy Mary liền nở nụ cười tươi rồi đi xuống, đưa ánh mắt thách thức về phía cô. Tới lượt cô, cầm tấm bảng rồi bước lên bục. Khẽ giơ lên tấm bảng của mình. Midnight khẽ ngạc nhiên.

"Ồ!! Secret à!! Cái tên đơn giản nhỉ!!"

Cô khẽ lắc đầu rồi quay qua nhìn Midnight.

"Không sao!! Vả lại..."

Cô quay qua nhìn cả lớp rồi khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười lộ ra răng rồi đưa ngón tay thon dài của mình đặt lên miệng.

"... tôi có rất nhiều bí mật!"

Chỉ hành động đó của cô mà rất nhiều người đỏ mặt, cả trai lẫn gái. Hứng thú nhìn cảnh tượng trên, cô bước xuống về lại chỗ ngồi, chờ đợi thời gian trôi qua. Vẫn chờ, đến khi cô được phát một tờ giấy, một tờ giấy đề cử anh hùng. Cô có nhiều 20 người, vậy được rồi, dù gì cô cũng chọn Kiyoshi, vì lí do nào đó anh ta có tên trong này. Sau khi chọn xong, cũng là lúc tan trường. 

Mary lại một lần nữa hẹn cô. Cô ta lại nói những thứ không liên quan, cô cũng không quan tâm. Trên hành lang, bóng dáng thiếu nữ tóc trắng vội vàng bước đi, chợt dừng lại rồi lấy trong túi một lọ thuốc. Rini run run tay mở lọ ra, định lấy vài viên thì Mary chợt đến rồi giật lấy lọ thuốc.

"Cô bị gì vậy hả Rini??"

Cô hiện đang thở hồng hộc, gò má đỏ ửng trong có vẻ mệt mỏi.

"Trả... trả lại đây!!"

"Cái gì?? Tao không trả đấy, thì sao hả???"

Mary liền lộ ra vẻ đắc ý trên mặt rồi cầm lọ thuốc vứt đi trước ánh mắt của cô. Cô ta còn nở nụ cười thỏa mãn rồi dùng giọng nói chanh chua nhìn cô:

"Sao? Tao không ngờ người cường đại như mày còn có ngày này!! Hôm nay mày vô dụng rồi ha!! Hahaha..."

Cô ta cười rồi quay lưng bước đi, không quan tâm người ở phía sau. Cô loạng choạng cố gắng đứng dậy chạy đến lớp lấy cặp, sau khi lấy xong, quay lại trên hành lang, cô thấy một người. Là Deku, cậu ta làm gì ở đây? Đang đi rồi cô bỗng dưng ngã xuống, Deku thấy vậy liền để cuốn sổ trên tay xuống rồi chạy lại hỏi thăm.

"Rini cậu có sao không?"

Cô vẫn ngồi đó thở dốc, ôm ngực, nắm chặt ngực mình khiến áo nhăn đi. Cô la lớn:

"Tránh ra ngay!! Tránh xa tôi ra!!"

Nghe vậy cậu bạn do dự nhưng cũng không chạy đi.

"Rini... Bình tĩnh!!"

Nhưng rồi cậu thấy mình ngã xuống, lưng đập xuống sàn, mở mắt nhìn là Rini đang nằm trên. Hai tay cô để kế bên đầu cậu , thở dốc, gò má đỏ ửng, vẫn là màu mắt đỏ ấy nhưng bên phải rơi tròng rồi, lộ ra con mắt màu xanh tuyệt đẹp. Rini cuối xuống nhìn cậu bạn rồi tiếng "Xin lỗi" nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy.

Cậu nghe được từ xin lỗi kia rồi cảm thấy đau, cô ấy đang cắn cổ cậu. Máu chảy ra rồi cô cố gắng nuốt lấy. Sau một hồi rồi cô ngước lên, đôi môi thắm máu, đôi mắt đang nhìn chăm chú cậu. Deku giờ đây khuôn mặt đỏ ửng, không quan tâm vết cắn ngay cổ. Rồi cậu thấy cậu vội vàng đứng dậy rồi xách cặp mang đi, vội chạy đi chỉ để lại câu xin lỗi. Deku liền ngồi dậy, lấy bàn tay che đi khuôn mặt. Ánh hoàng hôn chiếu vào vị trí ấy, để lộ đôi mắt say mê phủ đầy bóng tối. 

Rini một tay xách cặp, một tay ôm ngực, vội vàng chạy đi, khẽ chửi thầm trong miệng bỗng nhiên trên hành lang gặp Kiyoshi. Kiyoshi khẽ cười khi thấy cô dần đứng lại, nhìn tình trạng của cô bây giờ anh cũng không có gì ngạc nhiên. 

"Có vẻ như em lại đến rồi nhỉ?"

"Im đi! Nếu không phải hôm nay là 'ngày đó' thì cũng không có chuyện này!"

"Phải rồi! Hôm nay là ngày 15 ngày trăng tròn. Nên năng lực của em không thể sử dụng đồng thời phải uống máu mới có thể bình tĩnh. Đúng không? Vả lại tình trạng em hiện giờ đang khát rồi nên... đến đây!!"

Dứt lời anh giang tay ra, cô không ngại ngùng chạy ra sà vào vòng tay, đôi môi nhắm lấy chiếc cổ mà hướng tới. 

---Ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc---

Hôm nay tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ, còn phải mang theo trang phục. Sau khi nói vài chuyện tất cả cũng chia nhau ra. Cô bước đi, đi đến nơi chỉ định của Kiyoshi. Để xem nơi này có thú vị không đây? Ta sẽ đợi!