Dramione Trong Sinh Tra Lai Mot Nhip Yeu Tien Hon Hau Ai Ac Nhan Mot Dang

Zabini đã đứng quan sát hai người họ thật lâu. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy vực. Hắn cảm thấy vô cùng căm tức Draco Malfoy. Những thứ mà hắn cực lực cố gắng để đạt được thì Malfoy có thể dễ dàng có được.

Ví như nàng Astoria xinh đẹp tuyệt trần, ví như chức vị cao cao tại thượng kia, hay ví như quân cờ mà hắn đang muốn lợi dụng. Nhưng có điều quân cờ kia không hề như hắn tưởng tượng. Hermione Granger. Trước đây hắn tưởng rằng mình rất hiểu tâm tư thiếu nữ này. Hắn tưởng thiếu nữ này cũng như bao thiếu nữ khác, mơ ước tình yêu màu nắng nhảm nhí gì đó.

Nhưng mà sau việc ngày hôm nay, hắn mới nhận ra hắn chẳng hiểu gì về cô cả. Quả thực sau lần cô từ chối lời mời của hắn, hắn cảm nhận được rằng nếu Hermione phải chọn giữa hắn và Malfoy thì cô sẽ chọn Malfoy. Nó có nghĩa là kế hoạch của hắn đang đi sang một hướng khác.

Ngay lúc ấy hắn đã nghi vô số cách để đưa Hermione về đúng theo kế hoạch mà hắn đã định ra. Rồi hắn biết được kế hoạch của Astoria nên lập tức nghĩ ra chủ ý. Draco Malfoy là kẻ lạnh nhạt, hờ hững nên Hermione Granger bất quá chỉ đang nhất thời ấn tượng với vẻ ngoài cùng tiền đồ của cậu mà thôi. Nếu hắn như thể một ân nhân, cho cô sự ấm áp thì cô sẽ biết ơn hắn nhiều hơn, chú ý đến hắn.

Thế là hắn muốn mượn nước đẩy thuyền,cùng Astoria bày mưu tính kế Hermione. Sau đó đưa một người hầu lên thế thân, chết thay cho cô. Khi ấy mặc dù không cứu được danh dự của cô như Hermione vẫn sẽ biết ơn hắn vạn phần, lại nghĩ đến Malfoy thế mà lạnh lùng, trong lúc cô ở thể hiểm lại không chịu giúp cô. Đồng thời vì danh dự đã mất nên cô sẽ có suy nghĩ rằng không thể với tới Malfoy. Như vậy hắn lập tức có thể sánh vai một nam thần trong mắt cô.

Đương nhiên đó chỉ là kế hoạch ban đầu của hắn. Chỉ có điều Hermione lại không hề như hắn nghĩ. Lúc không một ai khác ngoài cô McGonagall chịu đứng lên tin tưởng cô hắn đã muốn bước lên. Nhưng hắn lại thấy vẻ vô cùng tự tin của cô so với tưởng tượng hoang mang sợ hãi ban đầu của hắn như một trời một vực. Ngay lúc đó hắn đã hồ nghi có gì không đúng. Rồi Malfoy đứng về phía cô, ngay sau đó hắn còn chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã đảo ngược hết cả, kế hoạch của hắn lập tức thất bại.

Ban đầu cô trong mắt hắn như một quân tốt,tùy ý để hắn điều khiển. Nhưng thật không ngờ, quân tốt ấy lại có thể lập tức biến thành một quân hậu mưu mô,gian trá và đặc biệt hơn chính là cô không chịu sự điều khiển của bất cứ ai.

Đây vừa là điểm tốt nhưng cũng vừa là điểm xấu đối với hắn. Tốt đó chính là Hermione thông minh hơn hắn đã tưởng tượng rất nhiều, điều đó có nghĩa cô càng có giá trị với hắn. Nếu hắn chinh phục được Hermione, cô sẽ có thể giúp hắn rất nhiều cho tham vọng của hắn. Nhưng điều gì cũng có mặt trái của nó. Hermione càng thông minh thì sẽ càng khó để có thể chinh phục,thậm chí có thể sẽ có kẻ khác giống hắn, muốn mượn sức cô, nguy cơ mất đi quân cờ này của hắn sẽ càng cao.

Nhưng mà dù thông minh thì cũng là nữ nhân. Mà là nữ nhân thì không ai mà hắn không chinh phục được. Hắn vô cùng tự tin với sự thông minh của mình có thể nhìn thấu mọi nhược điểm của Hermione, khiến cô trở lên ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của hắn.

Draco đang nói chuyện cùng Hermione, bỗng cậu quay sang nhìn phía xa xa, Zabini đang bước tới gần. Cậu mỉm cười:

- Xem ra có người muốn gặp cô đấy Granger.

Hermione cũng hướng theo ánh mắt của cậu. Blaise Zabini. Hắn quả thật vẫn luôn như vậy. Phong thái ung dung cao quý, gương mặt tuấn lãng mê người. Nếu là cô của kiếp trước thì chắc còn đang say đắm trước vẻ ngoài ấy của hắn. Nhưng trong ánh mắt cô bây giờ không còn lại gì ngoài sự lạnh băng cùng chán ghét.

Blaise Zabini. Cô sẽ không bao giờ quên người chồng tuyệt vời này của mình. Nhưng cô quả thực khâm phục hắn vô cùng. Một diễn viên sẽ có lúc nghỉ ngơi, nhưng hắn có thể đóng kịch liên tiếp chín năm liền, có thể bên cô như một người chồng thật sự chín năm. Ở bên người mình không có tình cảm cho dù chỉ một ngày thôi đã phát ngán, nhưng hắn lại có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy. Haha. Quả thật quá đáng khâm phục.

Hermione hơi cụp mắt xuống. Cô nhẹ nói với Draco:

- Công tước, anh không phiền nếu để chúng tôi một khoảng thời gian chứ?

Draco nhếch lên một bên mép. Cậu gật đầu với Zabini đang bước tới như một hình thức chào hỏi thông thường nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia khác lạ. Nhưng rồi cậu quay đầu rời đi.

- Tôi tự hỏi rằng em có một chút thời gian để trò chuyện với tôi không?

Hermione nhìn hắn, ánh mắt mang đầy ý cười cợt mỉa mai.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Zabini lại chỉ bật cười:

- Em quả thật thú vị hơn tôi tưởng.

Zabini ơi là Zabini. Anh vẫn không hề thay đổi. Phản xạ rất nhanh, rất chính xác. Thông minh, thủ đoạn, tàn nhẫn, lật mặt. Thật chẳng thiếu thứ gì.

- Ồ! Vậy anh tưởng tôi là người như thế nào?

- Trước đây tôi còn nghĩ em là một cô gái vô cùng ngây thơ, thánh thiện, luôn yêu quý tất cả mọi người đặc biệt là Greengrass.

Hermione cố nén cười nhưng rồi cũng không chịu được mà bật cười ra tiếng. Cô cười như thể đây là chuyện hài hước nhất của năm vậy. Ngây thơ? Ngây thơ sao? Haha. Cả đời cô còn chẳng biết chữ ngây thơ viết như thế nào nữa kìa. Kiếp trước hắn gọi cô là cái gì cơ? " Thứ rắn rết". Chẳng phải hắn vẫn luôn miệng gọi cô như vậy sao? Sao giờ lại thành ngây thơ thánh thiện rồi?

Hermione còn không nhận ra sao?! Hắn đương nhiên đang dẫn dắt cô vào câu truyện của hắn. Cái gì mà luôn yêu quý Astoria Greengrass. Hừ. Có lẽ tiếp đến hắn sẽ hỏi tại sao hôm nay cô lại làm vậy với nàng ta. Sau đó hắn liền nói có lẽ đó chỉ là hiểu nhầm rồi vu hết tội cho Bá tước phu nhân chanh chua kia.

Zabini hơi nhíu mày nhìn cô. Hắn không hiểu tại sao cô lại cười kì quái như vậy. Chẳng lẽ hắn nói sai cái gì sao? Cuối cùng Hermione cũng ngưng cười.

- Blaise Zabini. Anh không cần phải vòng vo nữa, trực tiếp nói đi.

Zabini hơi ngừng lại hơi thở. Hắn cảm thấy như thiếu nữ trước mắt này đã nhìn thấu tâm tư hắn.

- Ồ! Vậy xem ra em đã biết.

- Anh đừng nói với tôi rằng trước đó anh không hề biết.

Ánh mắt Zabini hơi trầm xuống.

- Ý của em là sao?

Hermione cười lạnh, nhẹ giọng nói:

- Anh biết Astoria bày mưu tôi nhưng vẫn mặc ả làm vậy. Đến phút cuối anh sẽ để người hầu kia đứng ra gánh tội cho tôi. Đầu tiên là để tôi biết ơn anh, thứ hai là để tôi mất danh dự, khiến tôi càng phải phụ thuộc vào anh. Phải chứ?

Lúc Astoria đang ở trong thế hiểm, cô luôn để ý đến động tĩnh bên Zabini. Cô biết chắc chắn con người này sẽ không để yên cho Astoria phải chịu chết như vậy. Quả nhiên thấy hắn ra hiệu với một ai đó rồi ngay sau đó có một nữ hầu ra thế thân.

Nếu không phải có chuẩn bị trước thì tại sao nữ hầu kia có thể hiểu ý hắn mà xong lên. Vì thế cô khẳng định Zabini đã biết gì đó về kế hoạch của Astoria. Nhưng hắn không ngờ mọi dự tính của hắn đều không thành. Người bị hại lại không phải cô mà chính là nàng Astoria xinh đẹp.

Trên thực tế Hermione không biết kế hoạch của Astoria là gì. Chỉ đơn giản là cô biết sau khi chọc tức Astoria thì hẳn nàng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chính vì thế nên cô luôn đề cao cảnh giác.

Lúc nữ hầu thay thế dẫn cô đi thay đồ nói nữ hầu kia bị tổng quản gọi đến thì cô đã vô cùng nghi ngờ. Trên thực tế nữ hầu dẫn cô đi không phải là nữ hầu nhất đẳng hay nhị đẳng. Lúc đó cô chỉ đơn giản là kiếm đại một người hầu dẫn đường, hơn nữa trên tay nữ hầu đó có rất nhiều vết chai chính tỏ nàng ta là nữ hầu hạ đẳng tầm thường trong phủ. Mà tổng quản phải quản lý bao nhiêu người trong phủ, sao lại có thể nhớ đến mà chỉ đích danh nàng ta đi được chứ.

Nhưng mà lúc ấy cô cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ là có phần nghi ngờ mà thôi. Nhưng khi được nữ hầu thay thế kia phục vụ thay đồ, cô vẫn luôn cảnh giác, cuối cùng cô cảm thấy có chỗ khác thường, bảo người hầu kia ra ngoài rồi sau đó cởi bỏ váy áo ra kiểm tra kĩ càng mới thấy viên pha lê bị giấu ở lớp váy ngoài.

Cuối cùng cô mới tương kế tựu kế, lợi dụng cảm xúc của Astoria để trả lại nàng ta một cú đau. Zabini nhíu mày, hắn nhẹ giọng nói:

- Có lẽ không phải là Greengrass muốn hại em mà là Bá tước phu nhân bày ra để trả thù em tại vì em làm con gái bà ta mất hết danh dự hôm nay.

Hermione bật cười. Có lẽ chín năm đã giúp cô quá hiểu con người trước mắt này. Hắn quả thật giống hệt như cô đoán, vu hết tội lỗi cho Bá tước phu nhân. Hắn căn bản là vẫn không lỡ bỏ mất qua con cờ Astoria.

Sau khi trọng sinh cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Zabini thật sự yêu Astoria thì liệu hắn sẽ để cho cô còn sống khi biết bí mật về con trai ả hay sao?! Nếu hắn thực sự yêu nàng ta thì với tính cách thâm độc tàn ác kia sẽ lập tức giúp ả trừ khử cô. Nhưng mà hắn vẫn giữ cô lại. tại sao ư?! Vì hắn muốn lợi dụng cả cô và Astoria.

Cô là kẻ thông minh, có ích cho hắn đồng thời khi lấy cô về, hắn sẽ không bị quá mức chú ý, như thế hắn có thể âm thầm mưu cầu vương vị. Nhưng khi hắn vừa đăng cơ thì lập tức đá cô xuống để Astoria ở bên hắn. Vì Astoris có thế lực mẫu tộc hùng vĩ phía sau là đại công tước Lohan nên khi hắn đăng cơ cần nhất chính là sự hỗ trợ của lão để ổn định thế cục.

Nhưng mà đương nhiên Đại công tước Lohan cũng là kẻ biết tính toán. Có lẽ chính lão đã ra điều kiện với Zabini rằng phải trừ khử cô để Astoria lên làm hậu.Có lẽ đây cũng chính là lí do thứ hai để Zabini giữ cô lại. Hắn giữ cô như một cái bùa để áp chế Astoria và Đại công tước Lohan.

Tóm lại, ngay cả Hermione hay Astoria cũng đều chỉ là quân cờ của hắn. Hắn thực sự chẳng hề yêu ai trong hai người cả. Người duy nhất hắn yêu chính là bản thân hắn mà thôi.

Zabini chỉ thấy Hermione cười mà không nói gì, hắn lại tiếp tục:

- Granger, em và Greengrass vốn đã thân thiết, không nên vì hiểu nhầm mà chia rẽ như vậy.

Hiểu nhầm? Hắn ta nghiễm nhiên vẫn cần mối quan hệ giữa cô và Astoria để thực hiện kế hoạch. Nếu hai người thực sự trực tiếp chống lại nhau từ cả hai phía, hắn bắt buộc phải lựa chọn từ bỏ một trong hai quân cờ để giữ lại quân cờ kia. Như vậy đối với hắn quả thực không có gì tốt lành. Vì thế nên giờ hắn mới phải khéo léo kéo mối quan hệ của cô và Astoria về đúng quỹ đạo.

Cô lại nhàn nhàn nói:

- Ồ! Vậy sao?! Tôi cũng không mong việc mỗi quan hệ giữa tôi và Greengrass căng thẳng đâu.

" Mà tôi chỉ muốn trực tiếp uống máu các người, ăn thịt các người, cho các người cái hương vị sống không bằng chết mà tôi đã từng trái qua."

Cô là tiếp tực nói:

- Vì thế anh hãy giúp tôi nói gì đó với em ấy, có lẽ sẽ hiểu ra đây chỉ là hiểu nhầm.

- Vậy thì tốt rồi!

Zabini mỉm cười mĩ mãn. Nụ cười kia xuất hiện trên gương mặt hắn có thể khiến bao nhiêu thiếu nữ say đắm. Nhưng Hermione rũ mắt xuống để không bị lộ ra tia chán ghét đến cực hạn trong đáy mắt, nhẹ giọng nói:

- Tiệc cũng sắp tan rồi, tôi nên về thì hơn.

Nói rồi cô cúi mình hành lễ rồi quay người. Nhưng mới đi được nửa bước đã bị hắn gọi lại.

- Granger, em không nên quá thân cận với Malfoy. Hắn không phải người tốt.

Hermione mỉm cười, quay đầu. Ánh mắt cô nhìn hắn mà cứ như xuyên thấu hắn. Cô nhẹ giọng:

- Tôi cũng đâu phải dạng tốt lành gì.

Ác nhân một dạng, tại sao lại không thể thân cận đây?!

Zabini ngây ngốc nhìn dáng hình Hermione khuất dần. Hắn dường như nhận ra thâm ý trong câu nói kia của cô. Ánh mắt hắn bỗng có thêm ý vị phức tạp. Hắn mỉm cười.

Hermione Granger. Từ khi nào cô gái này lại trở lên thú vị như vậy?!