Dramione Trong Sinh Tra Lai Mot Nhip Yeu Tien Hon Hau Ai Lang Tu Hoa Trang 1

* Tớ thấy có người hiểu nhầm về những biểu hiện của Draco rồi.
Tớ có nhận được nhận xét như sau:
- Ý tưởng không có gì mới: cái này thì bạn tác giả ý tưởng có nói rằng bạn ấy không tham khảo nhiều loại fanfic Dramione nên không biết đã sử dụng một ý tưởng không có gì mới mẻ này.
- Diễn biến tâm trạng hơi hời hợt, quá nhanh: cái này thì phải công nhận là lỗi tại đứa editor não tàn như tớ. Thật sự xin lỗi các bạn. Tớ sẽ cố khắc phục ạ.
- Draco không đúng với bản chất nhân vật đã chọn, một kẻ cầm quyền ở độ tuổi rất nhỏ mà còn vững vàng địa vị thì rất khó để lộ khuyết thiếu một cách rõ ràng trước mặt người ngoài, không nói gì đến hứng thú hay không hứng thú : Tớ có nhận được lời giải thích từ bạn tác giả ý tưởng như sau: Ngay từ đầu Draco chưa bao giờ khẳng định hay biểu lộ ra sự hứng thú của bản thân ( các bạn có thể thấy thái độ của Draco với Hermione ở chap 1, ta không thể thấy được cảm xúc hứng thú gì của cậu, cùng lắm ta chỉ thấy được sự đề phòng của cậu với Hermiome thôi). Nhưng mà về sau khi mà cậu nói chuyện với Hermione, cậu cảm thấy cô gần như đã nhìn thấu tâm tư của bản thân. Rồi cậu tặng cô con cú Henry thì ngay lúc ấy đó gần như chỉ là thứ để bồi thường cho cô và nếu không phải Hermione dùng chiêu trò lợi dụng Astoria thì cô cũng sẽ không đoán được cậu có suy nghĩ thế nào về cô. Sau khi đã biết cậu có chút hứng thú mờ nhạt với mình thì cô đã lập tức gửi một bức thư yêu cầu cậu đưa cô tới bữa tiệc. Lúc ấy các bạn có để ý hay không việc Draco nói câu " Đúng là con cáo giảo hoạt"? Lúc ấy Draco đã biết rằng Hermione hoàn toàn nhìn ra sự hứng thú của cậu dành cho cô. Khi ấy cả hai người cùng biết thì dù có che giấu cũng chẳng ích lợi gì. Chính vì thế cậu mới tới đón cô vào tối hôm đó. Và kể cả khi ấy thì chính Hermione mới là người nói ra hứng thú của cậu dành cho cô.
Còn một cái nữa đó là khi mà Draco nói muốn Hermione trở thành người tình ( bạn gái) của mình thì thái độ lúc ấy của cậu khá là cợt nhả, gần như cậu chỉ coi Hermione là thứ đồ chơi mới, xem cô có thể đem lại hứng thú gì cho mình. Đồng thời Hermione cũng biết điều đó và cũng chỉ mỉm cười cúi mình như một hình thức ra mắt, khi ấy thì tâm trạng của cô đương nhiên là không quá mức để tâm đến câu nói kia và đó cũng như thể một câu nói đùa mà thôi.
- Hermione bị thổi phồng quá mức, cái gì cũng biết, cái gì cũng xoay được khiến nhân vật không thực, không tốt, cảm thấy mờ nhạt: Đây thì hoàn toàn là do lỗi của tớ. Tớ đã thổi phồng nhân vật mà không theo yêu cầu của tác giả ý tưởng. Bởi gì ngay khi nhận được bản ý tưởng này của bạn ấy tớ đã đọc ngay cái phần mà Hermione bị hành hạ tra tấn dã man ( trong này để giảm bớt yếu tố kinh dị nên tớ đã lược bỏ những phần miêu tả bẻ tay chặt chân máu me, bò trên thảm lửa,...). Lức ấy tớ đã khá là bức xúc, căm hận Zabini cùng Greengrass. Vì thế trong quá trình viết tớ đã dồn cả cảm xúc tiêu cực của cá nhân vào đó. Tớ đã quá nóng vội muốn Astoria bị trừng trị nên khiến nhân vật bị thổi phòng quá đáng như vậy. Tớ thật sự xin lỗi.
Còn nữa là Hermione đương nhiên không phải luôn luôn thuận lợi cái gì cũng biết. Sau này cô vẫn sẽ vấp ngã, thậm chí ngã một cú đau. Chỉ là đó là cái phần khá xa về sau.
- Hermione bị làm nổi bật quá mức về phương diện " Ác": giống như tớ đã giải thích bên trên, một phần là do tớ đã bức xúc quá mức làm hỏng hình tượng nhân vật. Nhưng một phần cũng là do đây là phần đầu của truyện nên tính cách nhân vật chưa được thể hiện một cách trọn vẹn được. Về sau các bạn vẫn sẽ nhận ra bên trong con người Hermione không chỉ tồn tại duy nhất cái ác và sự hận thù không thôi.

Đó là những lời giải thích để các bạn tránh sự nhầm lẫn cũng như hiểu thêm về đứa editor não tàn này ( lỗi đánh máy, thi thoảng sai chính tả, nóng vội, edit ngu xuẩn, viết không rõ ràng khiến người ta hiểu nhầm,...). Tớ thật sự xin lỗi về tất cả những vấn đề ấy. Tớ cũng bị mắng một trận tơi tả bởi tác giả ý tưởng rồi ( chủ yếu là do làm hỏng ý tưởng của bộ truyện trước, edit ngu tạo ra bao nhiêu lỗ hổng nên giờ lại phải bù vào, cộng thêm làm hỏng nhân vật ý tưởng trong bộ này nên suýt nữa thì tớ bị đòi lại ý tưởng của cả hai bộ.)

-----Lãng tử họa trăng-----

Phủ Nam tước Greengrass

Gò má xinh đẹp của Astoria ửng hồng vì giận dữ. Nàng tở hổn hển, khớp hàm nghiến thật chặt, đôi mắt đỏ ứng. Nàng hiện giờ như thể một con thú dữ muốn nhai nuốt tất cả mọi thứ.

Nữ hầu khép nép bước vào phòng, trên tay nàng ta còn bưng một bát súp nóng. Hơi ấm bay lên từng đợt mà lại khiến sống lưng nàng lạnh lẽo. Nàng hầu hạ Astoria đâu phải một ngày, nàng biết rõ Astoria tuy bên ngươi là kẻ hiền lành đức độ, bao dung xinh đẹp, hoàn mỹ vô song. Nhưng mà đó chỉ là bên ngoài, trên thực tế Astoria là kẻ kiêu ngạo, giận cá chém thớt, cay nghiệt ích kỉ.

Đương nhiên ai cũng có nhược điểm nhưng lại có một thứ gì đó để bù vào. Astoria tuy tâm tư như vậy, nhưng nàng ta là ai cơ chứ, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cháu cưng của Đại công tước Lohan. Chỉ vậy thôi đã đủ đưa nàng ta lên một tầm cao mà không phải ai cũng với tới được rồi.

Chỉ là bây giờ nàng ta gần như đã mất đi hình tượng xinh đẹp cao quý kia. Nàng bỗng đứng phắt dậy, cầm lấy chén súp, hét lên một tiếng rồi đập thật mạnh xuống. Nữ hầu bê chap lập tức quỳ rạp xuống đất sợ hãi. Astoria là kẻ giận cá chép thớt, chỉ e là lần này nữ hầu coi như chịu một trận đau rồi.

Astoria vẫn chưa nguôi cơn giận, nàng túm lấy nữ hầu kia, cánh tay đưa lên cao, nàng điên cuồng hạ xuống mấy cái tát thật vang khiến cả gương mặt của nữa hầu kia gần như biến dạng. Nữ hầu kia nước mắt rơi xuống như mưa, cầu xin không ngớt.

Lúc này Astoria còn muốn đánh nàng ta thêm vài cái nữa thì bỗng lúc này nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc:

- Astoria, dừng tay lại.

Nàng ta quay đầu nhìn về phía cửa. Một phu nhân khoảng 30 tuổi vấn tóc cao, châu bảo đeo đầy người, váy bo sát ngực rực rỡ quý phái. Bà liếc mắt nhìn nữ hầu kia, nàng ta lập tức lau nước mắt, nhanh chóng cúi đầu rời đi. Nhưng mà mới đi đến cửa đã bị một vú nuôi dẫn đi.

Lúc này vị phu nhân kia mới tới gần Astoria. Bà nhìn nàng ta với ánh mắt đầy sự khiển trách.

- Astoria! Thường ngày ta đã dạy con thế nào?! Sao con lại hành động như vậy?

Astoria nhướn mày, nước mắt vòng quanh bộ dáng vô cùng tủi thân nói:

- Nhưng mà mẹ ơi, con ả đó...

- Câm miệng.

Astoria ngây ngẩn nhìn mẹ của mình. Bà lại tiếp tục nói:

- Astoria! Ta đã nói dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải giữ hình tượng, không phải sao?!

- Nhưng mà...

- Nhưng mà con lại hoàn toàn làm ngược lại. Hôm nay con đánh nữ hầu kia, ta có thể xử lý giúp con. Nhưng nếu sau này con còn không biết suy nghĩ, có những hành động như vậy trước mặt người khác thì ta không thể giúp con được nữa.

Astoria sụt sùi, nàng thở hổn hển tức giận. Lúc này bỗng phu nhân Greengrass bước vòng quanh nàng.

- Astoria! Con có biết tại sao ta lại bồi dưỡng con thành một thiếu nữ xinh đẹp thông minh hiền thục có lễ không?

Astoria hậm hực không nói gì, bà lại tiếp tục:

- Con có biết tại sao cậu của con luôn quan tâm, bảo vệ con không?

Astoria khó hiểu nhìn mẹ của mình. Nàng không hiểu tại sao mẹ lại đề cập đến chuyện này:

- Bới vì con là cháu của ông ấy.

Phu nhân Greengrass bỗng bật cười.

- Haha. Astoria! Con vẫn còn chưa nhận ra sao?! Cậu con kì vọng những gì ở con, gia tộc mong muốn những gì ở con chẳng lẽ con còn không biết?! Nếu cậu con đặc biệt quan tâm, cưng chiều con chỉ vì con là cháu của hắn thì tại sao Helen lại không được như thế?! Chẳng phải nó cũng là cháu của hắn hay sao?!

Astoria khó hiểu.

- Con khác Helen ở chỗ là sở hữu một gương mặt khuynh quốc, một thế lực mẫu tộc hùng vĩ, lẽ nào con chỉ muốn đơn thuần gả cho một gia đình quý tộc bình thường?

Nàng càng khó hiểu hơn nhìn mẹ của mình. Bà lại thở dài:

- Haizz... Con thật là ngốc. Với tất cả những gì con có, con xứng đáng với chức vị hoàng hậu cao cao tại thượng kia kìa.

Nàng trợn mắt há mồm nhìn mẹ của mình.

- Mẹ! Mẹ đang nói cái gì thế? Con sao có thể...

- Con đương nhiên có thể. Con hãy tưởng tượng vạn người dưới chân con, tung hô tên tuổi của con, tất cả mọi người. Lúc ấy bất cứ thứ gì cũng đều thuộc về con. Tất cả những kẻ con ghét đều phải chết. Có phải hay không rất thú vị?!

Astoria bỗng hình dung chiếc vương miện đẹp đẽ được đội trên đầu mình, người người tung hô mình. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Hermione bị chém giết, cắt da lột gân. Bỗng nàng hít một hơi, nàng cảm thấy vô cùng khoái trí.

- Nhưng mà Đức vua đã không còn trẻ nữa...

- Phải, Đức vua hiện tại không còn trẻ nữa. Nhưng mà ông ta còn có con trai, bên ngoài còn có rất nhiều người tài giỏi có khả năng đăng cơ.

Nàng im lặng một lúc rồi bỗng rưng rưng nước mắt.

- Nhưng mà từ giờ con không thể bước chân ra ngoài nữa, làm sao có thể trở thành hoàng hậu?!

Phu nhân Greengrass mỉm cười vuốt ve con gái xinh đẹp của mình.

- Càng là thời điểm như thế này, con lại càng phải thường xuyên ra ngoài. Nếu con chủ ở trong nhà, sẽ càng chứng thực lời đồn bên ngoài kia.

Phu nhân Greengrass là người đã có tuổi, kinh nghiệm của bà ta đương nhiên nhiều hơn hẳn so với Astoria.

- Hiện tại có lẽ họ đang nghi ngờ, nhưng con có dung mạo khuynh quốc, mọi thứ đều trở lên dễ dàng. Ả Granger kia đã là cái gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là đá kê chân cho con thôi. Việc duy nhất con phải làm là sắm sửa chỉnh chu cho thật xinh đẹp, phải khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, yêu mến con. Không được hành động ngu ngốc làm bẩn tay mình. Những thứ khác mẹ sẽ chu toàn cho con.

Ánh mắt Astoria sáng lên vài phần. Đúng vậy. Bất cứ khi nào, chỉ cần nàng có dung mạo này thì còn sợ cái gì chứ?! Hermione Granger, ả ta cũng chỉ là đá kê chân cho nàng. Nàng còn phải sợ sao?!