Dramione Trong Sinh Tra Lai Mot Nhip Yeu Tien Hon Hau Ai Lang Tu Hoa Trang 2

Trong khi hai mẹ con Greengrass đang không mấy vui vẻ thì Hermione lại thản thiên cùng vị Công tước trẻ tuổi dạo quanh khu vườn rộng lớn của phủ Malfoy. Những tán cây được cắt tỉa gọn gàng, từng lối đi được trải đá đẹp đẽ, bên cạnh là những bông hoa đẹp đẽ vô cùng.

Bỗng Hermione dừng lại cúi mình trước một bông hoa nhỏ ven đường. Bông hoa lam nhạt thật nhỏ bé. Thân hoa mảnh khảnh như thể chỉ đụng nhẹ một cái thôi cũng có thể gãy rời. Nhưng mà nó lại kiên cường trước bao ngọn gió lớn. Nó vẫn đẹp đẽ dịu êm.

Violet. Hermione rất thích loài hoa này. Nó tượng trưng cho thật nhiều thứ cao đẹp. Ví như sự thủy chung, ví như sự dịu hiền, ví như sự trong trắng. Cô cảm thấy thật kì lạ. Một kẻ thâm độc như cô sao lại đi thích một loài hoa như vây?! Có lẽ những thứ trong bóng tối thường thích hướng tới ánh sáng chăng?!

Hermione còn nhớ kiếp trước mình cũng vô cùng yêu thích loài hoa này. Nhưng mà Zabini thì khác. Hắn yêu thích hoa hồng với gai nhọn sắc lạnh. Hắn yêu thích cái màu nồng cháy rực lửa huy hoàng kia.

Cô đã từng vì hắn mà trồng thật nhiều loài hoa ấy trong khu vườn xinh đẹp. Mỗi sớm lạnh sương hay những ngày gió bão, cô đều tỉ mỉ chăm sóc, bảo vệ nhũng bông hoa ấy, để nó nở rộ thật đẹp đẽ. Bấy giờ cô còn nghĩ phải thật cố gắng, chỉ cần đổi lấy một nụ cười của người chồng yêu quý kia thì cô có thể bất chấp tất cả.

Nhưng sau đó thì sao? Hắn chỉ nhìn lướt qua cái sự khó nhọc kia của cô, hắn chỉ mỉm cười khen ngợi cô vài câu, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn chẳng có gì ngoài sự lạnh băng cùng khinh bỉ được che giấu sau những lời đường mật.

Cứ mỗi sáng thức dậy cô đều thấy màu hoa như ngọn lửa đỏ rực ấy, quả thật cô chẳng thích như vậy. Nhưng lúc ấy cô cố thay đổi suy nghĩ, vờ như mình thật thích loài hoa ấy.

Cô vì hắn mà thay đổi ngay cả sở thích của mình. Cô nghĩ có lẽ đó là một phần nhỏ của sự hi sinh vì tình yêu. Cô nghĩ hắn cũng thật yêu cô, tình yêu của hắn cho cô cũng rực lửa như màu hoa ấy. Nhưng mà...

Nhưng mà sao Hermione có thể quên được ngày hôm ấy. Hắn đã cắt hết những đóa hoa đẹp đẽ mà cô đã tỉ mỉ chăm sóc để hắn vui lòng. Hắn bắt cô lết thân trên những bông hoa đầy gai sắc lạnh. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn ấy, từng gai nhọn đâm qua da thịt mỏng manh. Màu máu hòa cùng với màu hoa đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt cái tình yêu đẹp đẽ mà cô từng mường tượng.

Hermione sao có thể quên được nụ cười giễu cợt bên môi khi hắn nhìn cô quằn quại trên những bông hoa tượng trưng cho cái tình yêu và niềm tin xuẩn ngốc của cô. Có lẽ không chỉ có riêng hắn mà ngay cả cô cũng phải tự chế giễu bản thân mình. Cái gì mà hi sinh vì tình yêu? Cái gì mà tình yêu nồng cháy rực lửa? Haha. Tất cả đều là do cái ngu xuẩn của cô mà ra.

Hermione hít một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa nhỏ. Kiếp này cô sẽ làm tất cả những gì mà mình muốn, quyết không vì ai mà thay đổi, quyết không vì ai mà rực cháy.

Chỉ có điều bấy giờ có lẽ cô không biết. Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Cô liệu có thể giữ mình mãi như vậy, liệu cô có thể ngăn lại trái tim rực lửa, cô có thể cản được sắc tình...?

Hermione mỉm cười, cô quay đầu nhìn Draco. Cậu cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cậu xám tro, trước giờ nó vẫn cứ như một dòng sông băng lạnh lẽo. Nhưng mà bây giờ dòng sông ấy thật trong trẻo, bóng hình cô in thật rõ ràng trong ánh mắt kia.

Bỗng Hermione nghiêng đầu như thể không hiểu. Cậu lại cau mày.

- Tôi đang tự hỏi ngay từ lúc sinh ra anh đã là một con người như vậy sao?

Draco khó hiểu:

- Ý cô là?

- Một kẻ bất chấp, ương ngạnh và có lẽ là một kẻ thông minh.

- Ồ! Vậy tại sao bỗng dưng cô lại hỏi về điều đó?

Hermione mỉm cười tinh nghịch.

- Đại công tước phu nhân có kể tôi nghe về một vài chuyện.

Draco nhíu mày. Mẹ cậu tuy là điên điên khùng khùng nhưng không phải cái gì bà cũng chia sẻ cho kẻ khác. Ví như bao người muốn tiếp cận bà, bà đều không quan tâm. Có lẽ bà giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ với cảm tính sâu sắc chăng?

- Thật ra thì cũng không nhiều thứ lắm đâu nhưng tôi nghĩ chỉ bằng nhiêu ấy thôi cũng là một chiến tích huy hoàng cho một cậu ấm quý tộc rồi.

Draco mờ ẩn đoán ra điều gì đó nhưng vẫn im lặng lắng nghe cô. Hermione lại cười khoái trí.

- Đại công tước phu nhân nói anh rất thích làm những thứ khác thường. Ví như chiếc đồng hồ quay ngược kia hay một vài thứ khác. Anh tạo ra chúng khi còn chưa đến 10 tuổi. Bà ấy còn kể cho tôi nghe thật nhiều thứ về anh.

- Ví như?

- Ví như chuyện hơn 7 năm trươc, khi anh cãi lại Đại công tước Lucius để được tới Hogwarts.

Cậu bỗng nghẹn họng chẳng nói được gì. 7 năm trước ư?! Lúc đó cậu là một thằng nhóc 10 tuổi gầy nhom ngang ngược. Khi ấy cậu nhất quyết đòi tới Hogwarts nhưng cha cậu lại quyết tuyệt. Thế rồi cậu trốn khỏi nhà và mặc dù cha cậu biết nhưng cũng không ngăn cản mà chỉ âm thầm theo dõi.

Có lẽ lúc bấy giờ ông cho rằng cậu sẽ sớm trở về khi đến đường cùng. Nhưng ông lại không ngờ cậu lại không trở về trong suốt một tuần. Ban đầu ông còn nghĩ sẽ chờ thêm vài ngày nữa để xem cậu có chịu về hay không. Thật không ngờ gần hai tuần sau đó cậu cũng chẳng trở về. Cuối cùng ông phát hiện cậu đã ở bên ngoài tự mình kiếm tiền muôi sống bản thân và thậm chí còn kiếm được thêm một khoản nhỏ nữa.

Nhưng mà điều đó thật nhục nhã biết bao khi một quý tộc lại ở bên ngoài lang thang kiếm sống. Đại công tước coi đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với gia tộc và đã quyết bắt cậu về. Nhưng cậu lại trốn đi, thoát khỏi sự theo dõi của ông và đã ở trong rừng suốt một đêm. Khi Đại công tước lôi cậu trở về thì cả thân thể của cậu đã lạnh băng, hơi thở đã thật mỏng manh.

Khi tỉnh dậy, dù vẫn thật yếu ớt nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại cha mình để được tới Hogwarts. Ông gần như phát điên lên, nhưng cậu là đứa con duy nhất của ông, mẹ cậu thì đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt.

Sau một quãng thời gian dài ông mới để cậu tới Hogwarts. Nhưng mà không như tất cả nghĩ, năm đầu tiên của cậu tại Hogwarts gần như chẳng được một xu nào từ ông. Cậu biết ông chỉ muốn cậu thấy khó mà bỏ. Thật không ngờ cậu vẫn có thể ở lại Hogwarts suốt một năm mà gần như mọi thứ thật thuận lợi. Một phần cũng là do có sự trợ giúp của mẹ cậu.

Cuối cùng đến năm thứ hai cậu mới thực sự được cha mình trợ cấp. Khi đó cha cậu đã mua một cái chổi thần tốt nhất và gần như nó là minh chứng cho sự đồng ý của ông. Có lẽ lúc ấy cũng một phần vì kế hoạch của các Tử thần thực tử và Voldemort nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vô cùng đáng khâm phục.

Nhưng mà đó là chuyện từ rất lâu rồi và gần như chẳng con ai biết về nó. Cậu quả thật cũng chẳng cần ai biết về cái câu chuyện ấy. Nhưng mà Hermione bỗng nhiên hỏi:

- Nhưng mà tôi thật không biết rốt cuộc anh đã làm cái gì để kiếm sống lúc ở bên ngoài?

Draco thở một hơi.

- Ban đầu tôi bán những thứ có giá trị bên người, ít nhất ngày đầu tiên tôi không bị bỏ đói. Những ngày sau tôi cũng chẳng còn bao nhiêu, tôi đã làm cho một tiệm bánh nhỏ và cũng chỉ kiếm thêm được một ít tiền và vài ổ bánh mỳ. Rồi tôi dùng hết số tiền đó để mua một vài thứ, tạo ra mấy thứ đồ chơi đơn giản và bán chúng cho lũ trẻ nông dân bình thường. Khi có chút lãi thì tôi cải biến mấy món đồ chơi đó để bán cho bọn trẻ con nhà giàu hơn một chút. Dần dần tôi mới có thể xoay mình được.

Cậu bâng khua nói như thể cũng chẳng phải chuyện của mình. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại kể chuyện này cho cô. Nói thật thì điều này chẳng có lợi gì cho cậu cả nhưng cũng không thế tạo ra cho cậu khó khăn gì. Chỉ là cậu không phải kẻ thích nói mấy chuyện như vậy. Có lẽ chính cậu cũng chẳng thể hiểu được mình đang nghĩ cái gì nữa.

Hermione mím môi, cố gắng nhịn cười. Nhưng rồi cô cũng phải cười bật ra tiếng. Không hiểu sao trong đầu cô hiện lên cảnh tượng Công tước Malfoy cao quý ngồi ven đường và bán những thứ vớ vẩn cho bọn trẻ.

- Malfoy! Tôi khẳng định nếu chuyện này đồn ra ngoai thì ở các khu chợ sẽ tràn ngập những dị bản thú vị khác đấy. Có lẽ những đứa trẻ năm đó mua món đồ chơi mà anh tạo ra sẽ lại xếp hàng dài trước phủ Malfoy và chờ anh bán món đồ chơi khác thì sao?!

Draco nhíu mày nhưng rồi nhìn làn môi đỏ mọng của cô cong lên nét cười xinh đẹp. Nước da trắng tuyết khiến nụ cươi kia trên gương mặt cô càng thêm sáng lạn. Lông mày cậu bỗng dãn ra, lần đầu tiên bật cười.

Cậu cũng chẳng con nhớ hình tượng cậu nhóc quý tộc gầy nhom tự mình kiếm sống của 7 năm trước nữa. Cậu cũng chẳng biết tại sao nhưng mà... cậu lại bật cười. Một nụ cười mà chưa bao giờ xuất hiện ở cậu. Một nụ cười lần đầu tiên xuất hiện tươi trẻ và thoải mái...