Drop Dn Hunter Fairy Tail Thien Nu Vo Khong Chuong 1


Sau khi cuộc chiến cùng với những con quỷ trong cuốn sách END kết thúc, Wendy cùng Carla cùng nhau đi làm nhiệm vụ và bây giờ đang trên đường trở về hội quán Fairy tail.

"Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản như này thôi chắc cũng đủ tiền tiêu sài trong 1 thời gian ha, Carla!?"

Carla than thở, cầm mấy tờ nhiệm vụ

"Sửa ống nước bị tắc, làm khô quần áo cho cụ già, chăm sóc trẻ... tuy không thu được nhiều nhưng chắc cũng tạm được đi! "_ vẻ mặt khó ở.

Sau cuộc chiến đấu đẫm máu với những con quỷ trong End, Wendy đã mạnh lên rất nhiều, đáng lẽ ra nên chọn cho cậu ấy những nhiệm vụ nào khó hơn chút để rèn luyện mới đúng haizzz~~~~.

"Được rồi mà, Carla, đừng làm vẻ mặt khó chịu vậy chứ, vui lên đi nào!" nhẹ nhàng dỗ dành Carla.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng nhiên...

Wendy:" Carla kia là cái gì vậy, hả sao nó!....."

Carla :" Wendyyy!!"_ cả 2 người đều bị hút vào 1 lỗ hổng màu đen, rồi biến mất. Tất cả chỉ sảy ra trong vòng vài giây. Mọi chuyện bây giờ như chưa từng có gì sảy ra.

————————————-

Ở đâu đó, trên 1 hòn đảo có hình cá voi, một cậu bé có mái tóc xanh đậm hình như gai nhím chổng lên trời, khuôn mặt non nớt tầm 4,5 tuổi đang ngồi chơi với 1 con gấu chó trong rừng. Cùng với áo sát nách trắng và quần xanh lá làm cho cậu như đang hoà nhập với không khí trong khu rừng này.

Bỗng dưng trên trời đâu ra suất hiện 1 lỗ màu đen, 1 cô gái nhỏ cùng với mái tóc màu xanh lam đang rơi từ trong cái lỗ đó xuống, trong chốc lát, cậu cảm thấy như cô 1 thiên thần mà trời đã ban xuống, đến thắp sáng cho tâm hồn cậu. Gon nhanh chân nhảy lên đỡ cô bé đó.

Cậu nhìn qua nhìn lại, cô bé có vẻ như là bằng tuổi cậu. Mái tóc ngắn màu xanh lam đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng làm người ta muốn véo 1 cái thì nó sẽ chảy nước ta vậy.

Đang mải mê ngắm nhìn cô bé trong lòng, cậu không chú ý lỗ đen lại 1 lần nữa suất hiện, 1 quả trứng rơi ra từ trong đó, nó rơi trúng đầu cậu làm cậu chợt giật mình lấy lại ý thức ban đầu. Quả trứng cùng trong lỗ đen đó rơi ra, nó khác hoàn toàn với những loại trứng khác, trên vỏ nó có hoa văn và kích thước cũng to hơn trứng bình thường.

Không muốn nghĩ ngợi thêm, Gon vội bế cô bé lên như bế công chúa cầm luôn quả trứng kì lạ đó theo bỏ mặc con gấu chạy về nhà.

Ở trên ngọn đồi nhỏ cách khá gần với khu nhà dân, đứng ở trên đồi, 1 cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi đang đứng phơi quần áo. Bỗng nhìn thấy Gon mang theo 1 cô bé về. Trên tay còn cầm theo quả trứng, cô vội bỏ xuống việc làm trong tay lại gần hỏi

"Sao vậy Gon, cô bé này là ai?! Cô bé có làm sao không!! "_ lo lắng hỏi

"Con cũng không biết nữa dì Mito" vừa lo vừa sợ nhìn dì.

Mito sốt ruột: "Thôi được! Con mau đưa cô bé vào nhà đi, dì đi tìm bác sĩ trong thôn đến!" nói rồi vội chạy đi. Để Gon đưa cô bé lên phòng.

.
.
.

Sau khi được bác sĩ khám xong, biết được cô bé không sao chỉ bị bất tỉnh một chút còn lại không có vấn đề gì lúc này 2 dì cháu mới nhẹ nhàng thở 1 hơi dài, trong thời gian chờ cô bé tỉnh lại Gon kể lại quá trình gặp cô bé cho dì nghe, cũng vừa đúng lúc kể xong thì cô bé tỉnh.

Mở mắt ra cô gái bé nhỏ ấy bắt đầu chớp mắt nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn màu hổ phách ấy cứ xoay vòng vòng nhìn thật dễ thương a~

Tâm trạng của 2 đi cháu Gon bây giờ như đang bước vào 1 thế giới màu hồng vậy ☺️.

Phải mất 1 lúc lâu sau 2 người mới hoàn hồn, thấy cô bé kia cứ nhìn chằm chằm họ như sinh vật lạ thì luống cuống không biết nói gì. Đôi mắt long lanh kia như sợ rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi là sẽ chảy nước ra vậy.

Mito ho khan vài cái lấy lại tinh thần rồi lại gần cô bé hỏi : "Cô bé con ở nhà ở đâu, tên là gì, sao lại rơi ra từ trong cái lỗ đen đó ra vậy, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không cô bé?" trong lòng thầm nghĩ muốn có đứa con gái như vậy quá🥰

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, phải mất 1 lúc cô mới loát được :"Con tên là Wendy, Wendy Marvel con không rõ tại sao con lại ở đây nữa, con nhớ là con đang đi cùng anh Jella, anh trai con đến ngồi làng anh ấy nói , con không nhớ rõ mình đã ở đâu, cô ơi đầu con nó... nó cứ đau quá hức ... hức..." bỗng cô bé bật khóc nên. (4 tuổi)

Wendy bây giờ hoàn toàn không nhớ gì về Fairy Tail, trí nhớ chỉ dừng lại ở năm cô 4 tuổi.

Mito thấy cô bé khóc bỗng cảm thấy tim như bị cái gì đó đâm xuyên qua vậy, lòng dạ người mẹ trỗi dậy, vội vàng dỗ cô.

"Vậy con có thể sống ở đây với chúng ta được không nhà ta cũng rất ít người bây giờ thêm con nữa cũng sẽ càng đông vui hơn, con có thể gọi ta là dì như Gon, khi nào con lớn nhớ ra mọi thứ rồi thì ta cũng không cản con đi tìm người nhà đâu, cứ ở đây bồi bổ sức khoẻ, ta sẽ chăm sóc cho con, được chứ?" giọng ấm áp của một người mẹ hiền từ nói với con gái.

Wendy không kiềm lại được, nhận lấy sự ấm áp Mito ban cho, bất chi bất giác gật đầu. Hành động này nhận được ánh mắt vui vẻ và sung sướng của Mito, và tất nhiên và cả Gon đang đứng bên cạnh nữa...

///////////////////////
Hết chương 1:)))