Drop Dn Hunter Fairy Tail Thien Nu Vo Khong Chuong 4

Ông mũi đỏ quay ra nhìn 2 người kia " vậy quyết định của 2 người".

" Kurapika Kurata, tham vì mối thù gia tộc " chị tóc vàng đáp.

Thì ra là tộc mắt đỏ Kurata, tộc này nghe nói đã bị diệt cách đây 10 năm rồi, không ngờ vẫn còn người sống sót, cậu nhóc này...

" Tôi là Leorio Paradinigh, tôi tham gia cuộc thi này vì tiền, vàng và mọi thứ huahaaaa..." ông chú mặc vét hét lên tự tin với lý do tham gia của mik. Vẻ mặt ham tiền lộ ra làm tất cả mọi người trong căn phòng nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường (- gon, wen).

" Nii- san nhìn chú ấy gian quá anh cẩn thận nha" Wendy quay sang nói với Gon. Nhìn khuôn mặt cô bé lúc này vừa ngây thơ lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc trong rất ..... kiu nhaaaaaa.

" Không sao đâu, đừng lo nha Wen dù có chuyện gì sảy ra Nii cũng sẽ bảo vệ em mà" Gon quay ra xoa đầu cô bé an ủi, tiện thể véo má luôn☺️.
'Tên ngốc kia thì cậu chú ý làm gù chứ, nhìn Wen là được rồi'.

" Vâng Nii-san" gật đầu thật mạnh rồi lại nắm tay Gon đứng im. Cả 1 bầu không khí toát ra hương vị màu hồng khác hẳn với vùng sát khí dày đặc bên cạnh nha.

2 người kia không hiểu sao cãi nhau rồi mỗi người về phòng không ai quan tâm ai.

Đến tối, bất ngờ có bão nỗi lên, sóng đânhs thuyền nghiêng ngả, tất cả thuyền viên đều đi ra giúp. Đúng lúc này sự việc không ngờ tới~.~

Cô bé sát long nhân của chúng ta " say thuyền". Kỳ thật Wendy chịu đựng đến bây giờ nhờ có ma pháp hỗ trợ cũng đã quá giỏi rồi.( mọi người còn nhớ tất cả các sát long nhân trong Fairy tail đều bị say phương tiện di chuyển không haha)

Gon đưa Wendy về phòng ngủ, rồi đi ra ngoài giúp đỡ mọi người. Lúc Wendy tỉnh lại thì thuyền cũng  đã cập bến rồi.

Gon cõng cô bé xuống thuyền, mặc dù không rõ  hôm qua sảy ra chuyện gì đặc biệt, nhưng đáng mừng là Gon được bác mũi đỏ trợ giúp nói cho biết đường tắt để đến cuộc thi Hunter nha.

Gon cũng đã kể việc này cho leorio và Kurapika biết luôn, và bây giờ tiện đường 4 người cùng nhau đi lên đỉnh núi tìm kiếm đường tắt đi tham cuộc thi.
Trên đường đi họ cảm thấy có người bám theo đằng sau. Gon và Wendy 2 mặt nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu, Kura và Leorio hình như cũng đã biết rồi a.

Đang đi thì có 1 bà lão và vài người lạ mặt ra chặn đường họ.

" Có tận 4 người cơ à, à mà không là 5 mới đúng, cậu trai trẻ chốn sau bức tường có thể bước ra đây không" bà lão quay ra nhìn bức tường phía sau bọn họ nói.

" Xì" người đứng sau bức tường hay nói đúng hơn là người bám theo bọn họ lãy giờ bước ra.

" Bà già tinh mắt đấy" ta còn đang định nhờ bọn ngu này vượt qua rồi lợi dụng nó mà đi tiếp không ngờ đã bị lão bà bà này vạch trần ra rồi.

" Vậy bây giờ bắt đầu vòng ngoại của cuộc thi, các ngươi ai trả lời đúng sẽ được đi tiếp, còn sai xin mời năm sau quay lại" bà lão nói.

" Câu hỏi là nếu cho các ngươi chọn cứu mẹ hoặc là vợ thì các ngươi sẽ chọn cứu ai? Chỉ được chọn 1. Thời gian trả lời là 5 phút " năm nay nhiều hạt giống tốt đấy, cậu nhóc cả bộ quần áo màu xanh đeo balo với chiếc cần câu đang cầm trên tay kia là đặc biệt nhất, cậu ta có 1 sự bình tĩnh đến khó tả, 2 người còn lại cũng khá được, à mà hình như còn cả cô bé đằng sau cậu nhóc đó nữa nha, con bé đó nhìn nhỏ yếu nhưng cảm giác của ta thấy tương lai của nó có kho còn tốt hơn cả cậu nhóc kia nữa a.

" Tất nhiên là chọn mẹ rồi, mẹ mất thì không thể tìm lại nhưng mà vợ thì có thể tìm lại được nha, câu hỏi dẽ thế này mà cũng phải mất 5 phút ư" tên bám đuôi tự giác đúng lên trả lời.

" Cái câu hỏi kiểu quái quỷ gì vậy" Leorio nói với giọng tức giận.

Kurapika không nói gì đứng im nhưng hình như cậu đã nhận ra điều gì đó rồi.

"Mời cậu đi lối bên phải" dàn người kéo sang 2 bên nhường đường cho hắn đi.

" cái gì câu trả lời như vậy mà bà cũng cho hắn qua" Leorio tức giận kêu lên.

" Bây giờ đến câu hỏi của mấy người. Như câu hỏi vừa rồi, vậy con trai và con gái các cậu chọn ai" bà lão không quan tâm đến leorio mà vẫn tiếp tục hỏi. Xem ra cậu tóc vàng kia ngộ ra điều gì đó rồi à mà không còn 2 nhóc kia nữa.

"Cái bà này!!!!" Leorio nổi đoá đang định xông lên thì Kura vội ngăn cản này, có vẻ trận mưa bao hôm qua trên biển đã làm tình bạn của 2 người tăng thêm rồi nha.

" Leorio chú bình tĩnh đã" đang im lặng lấp đằng sau Gon, Wendy lên tiếng. Họ đã làm quen nhau trên đường đi đến đây nha.

Bây giờ bà lão mới nhìn thấy rõ mặt Wendy , 1 cô bé dễ thương trên tay ôm con mèo nhỏ trắng, đôi mắt lấp lánh, mái tóc xanh lam đậm dài đến hông, bộ váy liền, nhìn mà không ai không sinh ra hảo cảm không được mà. Cô bé làm bà cũng muốn có 1 đứa cháu gái như thế a.

Vừa lúc đó thời hạn 5' trả lời đã hết, Wendy lên tiếng " câu trả là im lặng, leorio-san vừa rồi bà ấy nói mời đi bên phải chứ không phải nói cậu đã trả lời đúng hay không" lúc này Leo mới ngớ người ra....

" cô bé thông minh lắm, câu trả lời đúng là im lặng, bây giờ cứ đi thằng theo còn đường này khoảng 2 tiếng các cậu sẽ đến chỗ cái cây cao trên đỉnh đồi" cánh cửa bên cạnh họ mở ra, bà lão chỉ vào con đường ấy. Chúc các nhóc thành công, những hạt mầm.
————————————————————————
Hết chương 4