Drop Dn Hunter Fairy Tail Thien Nu Vo Khong Chuong 54 2

Bay 1 đoạn đường dài, mất 2 ngày 2 người mới về đến nhà. May mà cô lấy ở chỗ Kuroro 1 chút tiền nên mới đủ để ăn nghỉ suốt đoạn đường.

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, lòng cô chợt muốn khóc . Rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác về nhà a. Chạy một mạch vào nhà gọi to:

"Dì Mito!!!"_ hét lên.

"Hả? Wendy..."_ đang phơi quần áo phía sau nhà ngớ người nói.
'Không thể nào! Dạo này mình lại nhớ chúng nó hơn rồi! Haizzz'

"Dì Mito!!!"_ kêu lên 1 lần nữa.

Nghe thấy tiếng gọi 1 lần nữa phát ra từ trong nhà, lần này Mito không nghe nhầm nữa, cô liếc nhìn căn nhà rồi cánh cửa sau đột nhiên mở ra. Gương mặt quan thuộc ở cùng cô mấy năm qua đã quay lại...

"Dì....!"_ còn chưa kịp nói hết Wendy đã bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.

Cảm xúc bây giờ của 2 người như muốn tuôn trào.
Với Wendy ,Mito như mẹ vậy, dù có hơi nghiêm khắc 1 chút nhưng dì rất lo cho cô, như mẹ Grandeeney vậy! Cảm giác đi xa rồi về nhà được đón bằng đôi bàn tay ấm áp này làm cô muốn khóc nấc lên a.
Còn Mito coi Wendy như con gái ruột vậy! Cảm giác lâu ngày không gặp con của mình, người mẹ nào cũng có chút nhớ mong, bây giờ thấy Wendy về chính cô cũng không kìm được nước mắt.

"Chào mừng con về nhà! Wendyy!!"_ chỉ là 1 câu nói bình thường nhưng nó cũng đủ làm cô muốn kể hết tủi thân của mình ra cho dì Mito biết rồi! Muốn ôm dì khóc! Nũng nịu trong lòng dì.....

"Cả con nữa! Carla!"_ nhìn đằng sau Wendy, Carla đang đứng nhìn 2 người.

Bây giờ thì Carla cũng khó kiềm chế a, biết là không phải ở hội nhưng người phụ nữ này...

Sau 1 hồi ôm nhau, Wendy trấn định lại ngẩng đầu lên nói:
"Con về rồi! Mito-san!!"_ nở nụ cười nhưng mắt còn ươn ướt nhìn Mito.

"Được rồi đừng khóc nữa! Vào nhà nói chuyện được chứ, ta sẽ làm nhiều món ngon con thích nha! Wendy, Carla!!"_ đưa tay lên vuốt ve mặt Wendy rồi nói với 2 người.

Vào trong nhà

Rót cho 2 người cốc trà rồi hỏi: "Gon không về với con sao? Wen? Ta nghĩ là 2 đứa sẽ về chung chứ! Gon dám bỏ con lại đi mình hả?! Đợi nó về ta sẽ xử nó 1 trận!!"_ tức giận lên tiếng.

Nghe vậy Wendy vội vàng giải thích, Carla ngôi bên cạnh không để ý vẫn thoải mái uống trà!
"Dạ không phải đâu dì!! Đây là con tự ý rời khỏi anh ấy mà! Con muốn đi tìm 1 đồ vật có thể giúp con liên lạc được với mọi người ở hội☺️"_ thành thật khai luôn.

Tiện đây cô kể luôn cho Mito những gì sảy ra trên chuyến đi luôn, chỉ là giấu chuyện của Gon đi khiêu chiến Hisoka và thay băng tội phạm cấp SSS kia thành người 'tốt' qua đường giúp cô thôi.

Sau khi nghe xong, Mito mới nói:
"Vậy ý con là sau khi con và Gon tách ra, con đi tìm đồ còn Gon đi luyện tập thêm hả?? Các con hẹn nhau tập chung ở Yorkshin vào ngày 1/9 cùng vài người bạn nữa đúng không?!"_ kết luận.

"Dạ!"_ vui vẻ gậy đầu.

"Haizz! Thôi được rồi, con và Carla cũng chỉ ở đây có 1 tháng thôi đúng không? Lên trên phòng tắm rồi nghỉ 1 chút đi! Khi nào ăn cơm dì sẽ gọi con xuống!... mới đi về đã có ý định đi tiếp rồi! Bọn nhóc này! Hừ.."_ giọng hơi hờn nói, nhưng vẫn lo cho cô a.

Cười hì hì cùng Carla lên phòng. Bước vào phòng, nhìn xung quanh vẫn gọn gàng ngăn nắp, không có lấy 1 hạt bụi, nó như cô chưa từng rời khỏi đây vậy. Nhìn căn phòng mà lòng cô cảm thấy ấm a.

"Được rồi, đừng nhìn nữa Wendy, vào vấn đề chính thôi!"_ Carla kéo váy Ưendy nhắc nhở.

Mải mê nhìn căn phòng lúc này Wendy mới hoàn hồn lại.
"A!! Đúng rồi, cậu không nhắc mình quên mất! Chiếc hộp!"_ vội lôi từ trong túi ra chiếc hộp cô đã tìm thấy ở khu mộ cổ.

Đặt nó lên giường 2 người ngồi 2 bên, ngửng mặt lên nhìn nhau gật đầu. Wendy đưa tay đặt lên nắp hộp truyền ma lực vào nó, bất ngờ hiện ra một vòng tròn nhỏ ma pháp rồi khoá hộp bị vỡ thành 2 mảnh.

"Được rồi?"_ Wendy ngơ ngác nói, không ngờ nó chỉ vậy thôi a.

Carla ngồi bên cạnh cũng ngơ luôn
'đây mới là cái cần phải khởi động ma lực nè! Làm cô cứ nghĩ là nó sẽ phức tạp lắm chứ!! Như khi mở ra đồ án vậy!!'

"Để mình mở hộp ra nhé!"_ đưa tay về phía chiếc hộp rồi từ từ mở nó ra...

Đập vào mắt 2 người là 1 quả cầu nhỏ, chỉ bằng 1 nắm tay người lớn. Vậy mà nó lại chứa cách sử dụng ma thuật mà 2 người đã cực khổ tìm kiếm để lấy được a.

"Bây giờ phải làm gì tiếp đây? Carla"_ không biết làm gì, bối rối nhìn Carla.

Nghĩ 1 chút, Carla lên tiếng:
"Cậu thử truyền ma lực vào quả cầu đó đi!!"_ chỉ tay vào quả cầu.

"Uh"_ đưa tay ra làm theo.

Ma lực vừa được truyền vào thì...

"A...!"

Wendy có cảm giác như ai đó vừa hút cạn ma lực của cô đi vậy, ngất lịm đi.

"Wendy!!!"_ Carla thấy vậy kêu lên, quay sang nhìn quả cầu bên cạnh, nó đã mất hẳn màu xanh vốn có, trở thành một màu trong suốt như 1 quả cầu thuỷ tinh bình thường.

"Có chuyện gì sao Carla??!"_ Mito ở dưới nhà nấu cơm, nghe thấy tiếng hét của Carla thì nói vọng lên hỏi.

"Không có chuyện gì đâu Mito? Chúng con chỉ đang trêu nhau chút thôi!!!"_ lấy đại lý do trả lời. 'Đợi chút nữa nếu Wendy không tỉnh thì nói sau'

"Được rồi! Đừng trêu nhau nữa các con nên nghỉ 1 chút đi! Vừa về đến nhà mà! Khi nào ăn dì sẽ lên gọi!"_ Mito. 'Bọn nhóc này..'

"Dạ!!"_ Carla vội đáp lại. 'Wendy...'

///////////////////////////////
Hết chương 54
Vote!!