Drop Dn Hunter Fairy Tail Thien Nu Vo Khong Chuong 57 Ngu

Sau khi ăn tối xong Mito gọi Gon lại nói chuyện. Là chuyện về đồ vật Ging để lại cho Gon.....

Được 1 lúc sau thì 2 người đi ra. Killua ngồi ngoài chờ cuối cùng cũng thở phào 1 hơi.

"Các con mệt rồi, bây giờ lên lầu nghỉ đi! Để dì lên đưa Wen xuống, 2 đứa sẽ ngủ phòng đó nhé!!"_ Mito nói xong thì bước tiếp về phía cầu thang.

Killua thấy vậy vội ngay cản: "Không cần đâu dì! Để Thỏ...a không Wendy ngủ cùng bọn con cũng được mà! Dù sao chúng con cũng là bạn đâu làm gì nhau được chứ dì!!😁"_ huých tay Gon đứng bên cạnh nháy nháy mắt.
'Mang Thỏ con đi vậy không phải cậu thiệt nặng sao. Khó khắn lắm mới có cơ hội vậy a.'

Gon thấy vậy cũng hùa theo: "Đúng đó Mito-san! Chúng con cũng đã vài tháng không gặp nhau rồi! Dì cho bọn con ngủ chung cũng đâu có sao?"_ thành khẩn nhìn Mito.
'Thật sự là cậu cũng nhớ Wen lắm rồi, chưa nói đến mấy tháng không gặp Wen thành dạng gì rồi nữa?! Có phải đã học được Niệm rồi không? Nếu là Wen thì không biết sẽ là hệ đây nha??'

"Hừm! Thôi được rồi, nhưng hãy hứa với ta là đừng làm phiền con bé, được chứ!"_ nhíu mày suy nghĩ
'Dù sao mấy đứa nó cũng còn nhỏ, chắc chưa biết mấy chuyện đó đâu'

"Dạ, Mito-san!!"_ vui vẻ đáp.

"Haizz..! Được rồi lên ngủ đi, Gon sáng mai con đưa Killua đi chơi khám phá Đảo Cá Voi nhé!!"_ thở dài rồi nói.

Gon quay đầu lại nói: "Dạ được!! Chúc dì ngủ ngon, Mito-san!"_ chạy một mạch cùng Killua đi lên.

Nhìn 2 đứa chạy lên Mito ở dưới nhìn theo mà cảm thấy nhức đầu, 'Gon cần phải cố gắng nhiều...! À mà bây giờ không biết Carla đang làm gì a, con bé đi từ chiều rồi cũng không về ăn luôn! Haizz..'

——————

Ở một nơi nào đó bên trong khu rừng.

Carla đang ngồi luyện tập ma thuật cùng sức bền.
'Vì là luyện ma pháp lên cô không thể luyện trong nhà được, hơn nữa ngoài luyện lại thuật biến hình thì cô còn phải tập thêm mấy loại cõ phòng thân nữa, nếu không biến về thành người mà không giúp gì được cho Wendy cũng vô dụng! Ở trong rừng này cũng không đến nỗi tệ, đói nướng cá ăn luôn cũng được, không cần phải làm phiền Mito-san làm gì!'

Định nằm xuống nghỉ ngơi sáng sớm mai tập tiếp thì cô bỗng nhớ đến
'Không biết bây giờ Wendy sao rồi, 6 ngày nữa cậu ấy mới tỉnh, với tình trạng luyện tập như này thì có lẽ tầm 3,4 ngày sau về với Wendy là được rồi a!
Phải cố gắng để theo kịp cậu ấy mới được, được rồi ngủ thôi!!'

—————————————-

Đứng trước của phòng, Killua và Gon 2 mặt nhìn nhau, gật đầu 1 cái rồi cùng nắm lấy tay cửa, mở cửa phòng bước vào từ từ...
Căn phòng tối không bật đèn nhưng nó phản chiếu ánh sáng từ vên ngoài cửa sổ vào, làm cho căn phòng có chút trở lên huyền bí, hơn nữa kể cả khi nó không có ánh sáng thì với 2 đôi mắt sáng còn tinh hơn cú của 2 người này, cho dù tối đến đâu thì đối với họ cũng chỉ như vào ngày không có mặt trời thôi.
Nhưng đây không phải là điều mà 2 cậu trai trẻ trước mặt để tâm tới, điều mà làm họ mong chờ, hồi hộp và si mê, đang nằm ngay trên chiếc giường cạnh ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng đó. Ánh sáng của mặt trăng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt nhỉ nhắn của cô gái trên giường như 1 nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng đẹp và chờ ai đó đến đánh thức nàng vậy.

Gon và Killua đứng nhìn đến ngẩn luôn, phải mất 1 lúc lâu sau họ mới tỉnh hồn dậy.

"Vậy chúng ta ngủ ở đâu? Giường cậu quá nhỏ không thể chứa đủ cho 3 người được."_ quay sang nhìn Gon hỏi.

Đối mặt với câu hỏi Gon cũng ngớ người ra.

"2 người chúng ta sữ ngủ dưới đất, dì Mito nói không được làm phiền đến Wen! Em ấy sẽ ngủ 1 tuần mới tỉnh!"_ ánh mắt vẫn liếc về Wendy.
'Nhớ lúc trước vì 2 người ngủ cùng nhau trên chiếc giường này hơi chật trội lên đêm nào cậu cũng được ôm Wen a, nhưng bây giờ có thêm Killua nên không thể để cậu ta ôm Wen được, thà là nằm dưới đất cùng cậu ta còn hơn là để cậu ta ôm Wen của cậu ngủ! Hừ..'

Killua nhếch nhếch khoé môi, như có như không rồi nói với Gon: "Được thôi! Cậu là chủ nhà, tuỳ cậu quyết định!"

Hai người cùng trải chăn ga xuống nền phòng, mỗi người quay mặt về 1 phía không ai nhìn ai.

'Phải đợi cậu ta ngủ mới hành động được' đây là suy nghĩ của cả 2 người lúc này.

———3 tiếng sau————

"Này Gon, cậu ngủ chưa!"_ hỏi thăm dò xét.

"Sao...sao vậy!!"_ giật mình trả lời.

"A không có gì?!"

'Vẫn chưa ngủ sao!! Bộ cậu ta định thức nguyên đêm hả? Wen( thỏ con) của tôi...!!!'_ gào thét trong lòng.

////////////////////////////
Hết chương 57