Drop Dn Hunter Fairy Tail Thien Nu Vo Khong Chuong 72 Ban Hoa Ca Cau Hon

Killua "Nè Thỏ con, lúc Gon đang đấu vật tay cậu đã nói cái gì với cậu ta vậy?" vừa chạy vừa nói.

"A...cái này!" Wendy ngập ngừng không nói cúi đầu.

Gon ở bên cạnh liếc mắt sang nhìn Killua: "Không liên quan đến cậu!" cầm tay Wendy kéo đi trước.

Mặt Wendy đỏ rực lên, chỉ biết để Gon cầm tay kéo đi không dám nói gì. Ở 1 góc độ cô không nhìn thấy ánh mắt của Gon nhìn cô trong đó chỉ chứa duy nhất 1 mảng màu hồng rộng lớn, nó mềm mại đến mức độ khó tin.

Killua thấy vậy, mặt mày nhăn lại khó chịu nhưng cũng không nói gì nhiều chỉ đuổi theo bám sát Gon và Wendy.

Kỳ thật việc cô nói với Gon cũng không có gì quan trọng, đơn giản là cô chỉ nói 1 câu rất đơn giản, ai biết được nó lại mang lại hiệu quả vậy chứ!

{Onii~san!! Cố lên nào ~}

Đối với cô thì rất đơn giản, nhưng còn với người nào đó thì....

Gon cứ mỗi lần hồi tưởng lại giọng nói của Wendy , cậu lại thấy mình như đang bơi trong mây hồng vậy..... giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai, câu nói ngọt ngào như muốn nhào cậu thành đường vậy! Điều đặc biệt hơn là khi Wendy cứ hễ nói ra 1 từ là hơi thở ấm áp đó lại chạm khẽ vào tai cậu 1 lần... nhất là khi Wen nói từ đầu tiên, cảm giác như bị 2 mũi tên đâm chúng tim vậy!!!!!

Dù sao thì bây giờ cũng đã tốt hơn rồi, nhờ đợt kích động đó mà cậu mới đánh bại Nobunaga.
Thật ra thì nếu lúc đó, Wen nói không phải lúc mà cậu đang đấu vật tay thì cậu có thể sẽ bật dậy ôm chặt ôm chặt Wen hoà sát cô vào lòng quá! Graa...!

Nghĩ xong là muốn làm nhưng đáng tiếc bây giờ đang chạy nên không thể. Vậy là suốt cả 1 quãng đường đi ánh mắt nóng bỏng của Gon cứ dán chặt vào người Wendy. Điều này không chỉ khiến cô cảm thấy lạnh gáy mà Carla đang được ôm trên tay cũng cảm nhận rõ ràng được...

Carla: "Tớ nghĩ, tương lai cậu nên tìm cách ra ở riêng...!" nhỏ giọng nói với Wendy, chỉ có 2 người họ nghe được.

Wendy cúi đầu trao cho Carla 1 ánh mắt an ủi: "Cậu yên tâm đi Carla! Mình cũng đang trên con đường chuẩn bị đường lui cho chúng ta rồi! Hơn nữa cũng đã chọn xong địa điểm để ở ẩn rồi...haha..!" chỉ không biết là có thoát được không thôi. Điều này thì cô không nói ra được.

.

.

.

Về đến khách sạn.

"Cuối cùng cũng thoát, rốt cuộc cũng có thể thở được rồi!" Killua nằm dài trên giường thở dài.

Wendy cũng cảm thấy mệt, liền nói với 2 người vài câu rồi ôm Carla chạy về phòng ngủ trước.

Carla khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang nhìn Wendy: "Tớ có linh cảm xấu về tương lai mù mịt của cậu đấy Wendy!"

Wendy vừa thay lại quần áo nghe xong Carla nói thì làm ra vẻ mặt suy sụp: "Tớ cũng đã cảm nhận được ra nó từ bây giờ rồi Carla😭"

"Càng nhanh càng tốt, mấy người xung quanh làm tớ có cảm giác không hay tí nào. Đặc biệt tớ cảm thấy rõ nhất là các thành phần khủng bố: Hisoka, Illumi và cuối cùng là Chrollo! Gon và Killua thì có đôi lúc.....! Nhưng cậu vẫn nên tránh xa họ Wendy!"

"Uh! Nghe cậu!!"_ gật đầu dăm dắp.

-Không biết trong tương lai, khi cả 5 người họ biết được con đường tìm vợ xa xôi của mình là do con mèo này gây ra thì sẽ như thế nào nhỉ?-

Đang mải mê suy nghĩ thì tivi chợt vang lên tin tức khiến cả Wendy và Carla đều tái lại.

"Xung quanh toà khách sạn Binesist ở trung tâm thành phố đang bị bao vây bởi băng nhóm Ryodan khét tiếng..... chúng đã giết rất nhiều người và........" _ cô phóng viên đó đã bị giết.

Wendy và Carla sau khi tiếp thi tin tức thì mặt tái mét không chút máu. Chưa xong trên tivi lại hiện lên khuôn mặt của Shalnark.

"Sao lại quay phim vào lúc này được nhỉ? Hư thật đấy, nhưng không sao cô nghỉ ngơi được rồi, hihii~"_ tay cầm đầu cô phóng viên nhấc lên đưa ra trước máy quay.

"Thật xinh đẹp phải không mọi người, tôi hi vọng lần sau, nếu có ai thuê phóng viên tới thì nhớ thuê người thông minh chút nha~ cứ phải xử lý mấy cái tôm tép này tôi cũng thấy mệt lắm! Giờ thì chúng tôi phải vui vẻ tiếp rồi, tạm biệt! Chúc mọi người.... CÓ GIẤC NGỦ THẬT NGON VÀO TỐI NAY!!"_ màn hình tivi lập tức trở lên tối đen.

Wendy: "Không ổn rồi Carla!! Chúng ta có nên đi xem 1 chút không??!" chỉ tay vào màn hình lo lắng nói.

Carla trầm ngâm 1 chút rồi nói: "Được rồi! Vậy đi thôi!!"

"Uh!"

2 người trèo lên can bay về phía trung tâm thành phố.

Đến nơi, cả 2 đều kinh ngạc trước khung cảnh thành phố hiện giờ. Nó như đang chìn trong biển lửa vậy, đỏ rực, xung quanh vang lên những tiếng súng, tiếng hét thất thanh của mọi người.

Wendy bịt miệng kinh hãi 'Cái quái gì đang diễn ra thế này!!'

2 người dừng lại trên tầng thượng của toà nhà khá cao gần đấy.

Carla nhìn cả thành phố kinh hoàng nói:
"Nó như 1 bản hoà ca vậy! Thật khủng khiếp, việc này có vẻ như đã được sắp đặt từ trước!..... chúng ta làm gì đây, Wendy!"_ quay sang nhìn cô.

Wendy còn đang rối loạn không biết phải làm sao thì trong đầu cô chợt có tia sáng loé qua, vui mừng quay sang nhìn Carla: "Dùng Niệm của mình là được đúng không?! Có lẽ bài hát sẽ làm thành phố bớt đi căng thẳng!"

Carla dơ tay tán thành: "Được, nhưng cậu định hát thế nào chứ?"

Wendy suy nghĩ một hồi: "Có lẽ là bài ca cầu mưa đi.... nhưng mà nó chỉ có thể kéo dài 1 khoảng ngắn mưa rơi tầm 100m ở đây, không thể hơn được! Nhưng..... chắc là đủ rồi!"_ nhìn quanh thành phố.

Carla nghe vậy lo lắng nhìn Wendy: "Cậu chắc chứ? Nếu dùng theo cách đó, tớ nghĩ cậu sẽ mất rất nhiều Niệm đấy....!"

Wendy mím mím môi: "Uh, có lẽ sẽ phải đợi 1 thời gian sau mới có thể sử dụng lại được..... bài ca cầu mưa..... quá sức đối với tớ...! Phải chăng có chị Juvia ở đây nhỉ! Như vậy thì dễ rồi.... haizzz!"

Carla chợt nhớ ra gì đó vội nói: "Cậu có thể sử dụng ma thuật của Monis để đưa cô ấy tới đây mà, nhớ không?"

Wendy nghe xong mặt càng xụ xuống: "Đúng là có thể nhưng.... sau khi dùng xong tớ có thể sẽ bất tỉnh 1 thời gian dài đấy, hơn nữa tớ nghĩ, bây giờ không phải là lúc để ngất ở đây đâu!"_ chán nản nhìn xung quanh. Không nhắc thì thôi, nhắc xong cô lại nhớ mọi người rồi.....

Carla buông bỏ ngồi xuống: "Đành vậy thôi!"

Wendy ngập ngừng rồi nói: "Vậy mình bắt đầu nhé..."_ hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng hát lên. Thật nhớ Sheria quá!!~

Giọng hát vang lên cả thành phố, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống dập tắt đi những ngọn lửa đỏ ở dưới.

Ở dưới băng Ryodan đang 'chơi' chợt dừng lại, giọng hát này nghe quen quen. Bọn họ hết hứng đánh nhau rồi. Nhìn xung quanh 1 chút, cả đám tập trung lại đi tìm bang chủ, chuyện của họ xong rồi...

Ở 1 tầng cao nào đó trong toà nhà đấu giá, đang chỉ huy khúc ca của mình, Chrollo chợt dừng lại, nhìn về phía toà nhà đối diện cách đó không xa.

"Tiểu Wendy, tìm thấy rồi...."_ trên môi nhếch lên một nụ cười hoàn mĩ. 'Kế hoạch thành công'

Ở tầng dưới, đang lục tìm Chrollo, Zeno và Silva dừng lại 1 chút.

Zeno vuốt vuốt chòm râu của mình: "Cháu dâu của ta không tệ chứ!"_ dáng vẻ hài lòng quay sang hỏi.

Silva cúi đầu kính cẩn nói: "Vâng thưa cha!"

Bên ngoài, Hisoka đang ở trên tầng nhà nào đó ngắm cảnh nghe những tiếng kêu tuyệt vọng xung quanh thì lại nghe được tiếng hát quen thuộc của ai đó.... mặt hề nhếch lên nụ cười điên cuồng.
'Đã xác định mục tiêu, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Thỏ yêu à......'

Đang thi hành nhiệm vụ, Wendy chợt run lên 1 cái. Carla ở bên cạnh cũng vậy, cô có cảm giác không lành về tiến triển của ngày hôm nay....!

Wendy, Carla 'Cảm giác như tất cả khủng bố đang tạp trung tại thành phố này vậy! Thật đáng sợ‼️'

///////////////////////////
Hết chương 72
Có lẽ mình sẽ drop bộ này nhé:((