Du Hanh Vo Danh Unknow Chuong 5 Nguoi Cho Do

'Chắc mình đùa hơi quá rồi' Một mắt nhắm một mắt mở nhìn lưỡi kiếm hướng sát cổ mình, Ayato nhẹ nhàng dùng 2 ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại.

"Được rồi, tôi xin lỗi tôi đùa hơi quá rồi"Ayato cười nói trong khi xoa đầu Esdeath.

Esdeath sững sờ vì người thiếu niên này lại chặn kiếm của cô đã thế hắn lại còn xoa đầu cô nữa, một nét ửng hồng thoáng trên mặt Esdeath nhưng cô nhanh chóng lấy lại bản thân. Cô nhanh tay rút kiếm về nhưng cô càng khiếp sợ hơn vì thanh kiếm giống như dính chặt vào ngón tay của Ayato. Esdeath bỏ kiếm ra nhảy lùi về sau cảnh giác nhìn Ayato.

"không cần làm bộ mặt thế, cô là người tấn công tôi mà."Ayato ném thanh kiếm cho Esdeath nói.

Nhận lại kiếm của mình Esdeath im lặng nghĩ về hành động trước của mình nhưng ánh lại không ngừng nhìn vào Ayato

Esdeath định nói gì đó thì Ayato nói trước:
"Mà thôi, dù gì cũng rất vui được gặp cô. Không đánh không quen biết, sau này gặp lại, chào nha"Ayato đi vào trong rừng trong khi vẫy tay chào Esdeath

"Ngươi, chờ đã....!"

Esdeath chưa nói hết câu Ayato đã biến mất. Esdeath tức đến giậm chân xuống đất.

"Ngươi chờ đó cho ta TÊN KHỐN!"

Nhưng Esdeath để ý rằng Ayato nói hắn là du hành giả thế nhưng nhìn lại thì hắn chẳng mang cái gì giông người du hành chút nào.... thế cái nồi sắt lúc hắn nấu ăn từ đâu mà ra...... Cái nồi! Esdeath nhìn xung quanh nhưng cái nồi và những vật dụng đều biến mất cứ như là chưa từng ở đây vậy.

Nhìn hướng khu rừng mà Ayato biến mất, trong mắt cô thì người đàn ông này càng ngày càng thần bí. Nhớ lại cảnh bị từ chối, chiến ý trong cô bắt đầu dâng trào.

"Hừ, lần sau gặp lại ta sẽ không đề nghị ngươi theo ta nữa. Ta sẽ chinh phục ngươi khiến ngươi là của ta."

Nói rồi, Esdeath cất bước tiến về doanh trại của mình.