Dung Noi Chuyen Voi Co Ay Ngo Can Chuong 1 11

Đúng thế, sau khi bỏ đi tên họ và địa vị của bản thân trong xã hội, chúng ta rốt cuộc là ai đây?

Chúng ta là "tiềm thức".

Tiềm thức không chịu sự khống chế của cái chủ quan, do đó sẽ phô bày ra bộ mặt chân thực nhất của chúng ta. Chúng ta đều rõ, giấc mơ là một hiện tượng tâm lý không thể khống chế điển hình nhất, nguyên lý của nó là: Sau khi đi ngủ, ý thức của chúng ta sẽ đi vào trạng thái nghỉ ngơi, tiềm thức theo đó mà trở nên sôi động. Một số suy nghĩ quá mức sôi động trong khu vực tiềm thức sẽ lẳng lặng xâm nhập vào trong khu vực ý thức, khiến chúng ta có thể cảm nhận được, đó chính là giấc mơ.

Do đó, muốn thực sự hiểu được một người, vậy thì trước tiên cần hiểu được giấc mơ – cũng chính là tiềm thức – của anh ta. Thôi miên chính là một biện pháp hữu hiệu để hiểu được giấc mơ của một người, từ đó hiểu được tiềm thức của người đó, biết được người đó rốt cuộc là ai.

Trong trạng thái thôi miên, tác dụng của ý thức sẽ trở nên hết sức mờ nhạt, năng lực dối gạt và giấu giếm sẽ hoàn toàn mất đi, các bác sĩ tâm lý nhờ đó mà có thể hiểu được nội tâm thực sự của người bệnh, để rồi phát hiện hoặc là loại bỏ các vấn đề về tâm lý của người đó.

Điều thứ hai mà tôi muốn bổ sung là cơ chế bù đắp của ý thức. Từng có một cuộc điều tra đại khái thế này: Người điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên một số người đi lại trên đường, trong quá trình phỏng vấn có nói ra một khu du lịch không hề tồn tại, hỏi người đó xem đã từng ghé đến hay chưa.

Dưới sự ám thị liên tục của người phỏng vấn, có gần một nửa số người được phỏng vấn đến cuối cùng thừa nhận rằng mình đã từng đến khu du lịch đó. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều cho rằng chuyện này đã xảy ra từ hồi mình còn rất nhỏ.

Điều này chứng tỏ dưới tác dụng của ám thị, tiềm thức sẽ dựa theo kinh nghiệm mà tạo ra một số tin tức giả, những tin tức giả này sau khi tiến vào khu vực ý thức sẽ dối gạt chúng ta. Nhưng bản thân ý thức lại không biết rằng đây là sự dối gạt, để khiến chúng ta tin rằng những điều đó đều là sự thật, nó sẽ tạo ra nhiều tin tức giả hơn nữa.

Hãy nhớ tới những chuyện mà bản thân chúng ta từng trải qua đi. Bạn có khi nào mới gặp mặt ai đó lần đầu, vậy nhưng lại có cảm giác như đã từng quen không? Bạn có khi nào đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt đã từng xuất hiện trong giấc mộng không?

Những việc này kỳ thực đều là giả, chính hoạt động tâm lý của chúng ta đã lừa dối chúng ta, quá trình này được gọi là "cơ chế bù đắp" của ý thức.

Nói lại về ví dụ bên trên: Bạn lần đầu gặp một người nào đó, nhưng các bạn rất hợp nhau, một số tin tức trong tiềm thức liền tự động kết hợp lại rồi truyền tín hiệu tới khu vực ý thức của bạn, khiến bạn cảm thấy các bạn đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi.

Một ngày nào đó, bạn đang ở một chỗ rất xa lạ, tiềm thức chẳng biết là vừa phải chịu kích thích gì, đột nhiên lại truyền tới tín hiệu "tôi từng nằm mơ thấy nơi này" đến khu vực ý thức của bạn. Thế rồi bạn liền nhủ thầm: Ôi, kỳ diệu quá! Nơi này, tình cảnh này, mọi thứ trước mắt này, đều đã từng xuất hiện trong giấc mộng của mình rồi!

Sự dối gạt của ý thức căn bản không để lộ ra bất cứ dấu tích nào.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà dưới sự ám thị của Diệp Thu Vi, tôi đã nhìn thấy hình ảnh không chân thực đó. Nói trắng ra, Diệp Thu Vi đã dùng biện pháp ám thị để khiến tôi tự lừa gạt chính mình. Phần lớn các hành động thôi miên cũng được tiến hành bằng cách thức tương tự như vậy.

Cao thủ ám thị chân chính thực sự có thể thông qua những sự dẫn dắt khác nhau để làm nhiễu loạn thị giác và thính giác của người ta.

Còn về vấn đề tiềm thức rốt cuộc đã dùng phương thức nào để lừa gạt ý thức thì đó là chuyện có liên quan đến các lĩnh vực như khoa học não, tâm lý học thần kinh, y học sinh lý, chỉ dựa vào kiến thức của tôi thì căn bản không cách nào giải thích được.