Chương 1.3

 "Không có chứng cứ trực tiếp nào nên quả thực cũng hơi khiên cưỡng." Lão Ngô khẽ buông tiếng thở dài.

"Nhưng cậu thử suy nghĩ từ một góc độ khác mà xem, sự khiên cưỡng này có lẽ chính là nguyên nhân khiến Diệp Thu Vi đến bây giờ vẫn chưa bị định tội. Cậu biết không? Hiện giờ, mọi người trong bệnh viện đều tin rằng hơn hai mươi người kia chính là do Diệp Thu Vi giết. Phía cảnh sát nhất định còn biết rõ những điều đúng sai phải trái trong chuyện này hơn bệnh viện bọn tớ, thế mà vẫn chưa buộc tội cô ta, trong chuyện này ngoài việc thiếu chứng cứ trực tiếp ra e rằng còn có nguyên nhân khác nữa, nhưng nguyên nhân này rốt cuộc là gì thì tớ cũng không tiện đoán bừa."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão Ngô, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh.

"Người phụ nữ này thực sự lợi hại như cậu nói ư?"

"Thế giới này rộng lớn bao la, không chuyện kỳ lạ gì mà không có." Lão Ngô thu vẻ nghiêm túc lại, khẽ mỉm cười, nói: "Bây giờ tớ có nói nhiều với cậu thì cũng vô dụng, tự cậu đi gặp cô ta một lần là khắc biết ngay thôi." Rồi cậu ta ghé đến gần tôi, dùng giọng hết sức thần bí nói tiếp: "Những kẻ giết người bị giam giữ trong tù đều chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Sau khi trò chuyện với Diệp Thu Vi rồi cậu sẽ hiểu, cô ta mới là một cao thủ thực sự."

"Nghe cậu kể mà tớ cảm thấy hơi sợ rồi đấy." Tôi cười, nói.

"Chẳng qua là tớ thấy cậu kêu ca khó khăn trong việc viết báo nên mới tiện miệng kể ra việc này mà thôi." Lão Ngô gắp một đũa thức ăn trong đĩa lên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, nếu muốn gặp cô ta thì ngày mai liên lạc với tớ, ngày kia là tớ phải đi công tác rồi."

Tối đó trước khi đi ngủ, tôi gọi điện cho lão Ngô, quyết định gặp thử người phụ nữ ngợp đầy màu sắc thần bí kia một phen. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, tôi đã đến Bệnh viện Tâm thần thành phố, lão Ngô đã sắp xếp sẵn cho tôi một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Trên đường đến khu bốn, cậu ta đưa cho tôi một xấp tài liệu, bên trên có ghi lại một số tin tức cơ bản về Diệp Thu Vi.

Dưới đây là sơ yếu lý lịch tóm tắt của cô ta:

Diệp Thu Vi, nữ, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1978, hộ khẩu bản địa.

Năm 1997, thi đỗ vào một trường đại học trong vùng, chọn học ngành hóa học vật liệu.

Năm 2000, lấy được bằng cử nhân hóa học trước hạn định một năm. Cùng năm, lấy được bằng cử nhân tâm lý học ứng dụng.

Năm 2000, trúng tuyển cao học chuyên ngành hóa học vật liệu.

Năm 2003, tốt nghiệp thạc sĩ, ở lại trường giảng dạy.

Năm 2007, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành hóa học vật liệu.

Năm 2007, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học.

Năm 2008, vì có cống hiến đột xuất trong quá trình nghiên cứu khoa học nên được đặc cách phong hàm phó giáo sư hóa học, từ đó trở thành phó giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường.

"Ôi trời ơi!" Xem xong bản tóm tắt này, tôi không kìm được thè lưỡi nói: "Khi đi xem mặt mà lỡ gặp phải một người phụ nữ thế này, chắc tớ sẽ tự ti đến chết mất. À, phải rồi, cô ta đã kết hôn chưa vậy?"

"Rồi." Lão Ngô thở dài, nói: "Chồng cô ta tên là Tần Quan. Hai người bọn họ từ thời cấp ba đến lúc học cao học đều là bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp cao học liền kết hôn ngay."

"Thế đã có con chưa?" Tôi lại hỏi tiếp.

"Chưa." Lão Ngô khẽ lắc đầu. "Về sau chồng cô ta bất ngờ gặp chuyện không may."

"Hử?" Tôi nhíu chặt đôi mày, ném về phía lão Ngô một ánh nhìn đầy vẻ tò mò.

Danh sách chương: