Chương 1.5

Lời vừa mới dứt, những tiếng "tít tít" đã liên tiếp vang lên, thế rồi lão Ngô liền ghé đến bên cạnh mấy cái lỗ nhỏ trên cửa mà nói với người ở trong phòng: "Cô Diệp, bây giờ có tiện không? Chúng tôi chuẩn bị đi vào đây."

Sau một hồi im lặng, từ phía sau cánh cửa vang ra một giọng nữ rất bình tĩnh: "Mời vào."

Lão Ngô đẩy cửa ra, tôi cúi đầu bước vào, đợi đến khi ngẩng lên thì cánh cửa đã được đóng lại. Lão Ngô không hề gạt tôi, cảnh tượng phía sau cánh cửa không hề đáng sợ chút nào. Trước mắt tôi là một bức tường thủy tinh cách âm rất dày, phía bên kia là mấy bức tường được sơn trắng xóa, ngoài ra còn có một bộ bàn ghế được bày ngay ngắn chỉnh tề, một chiếc tủ chạn đựng khay đĩa bát đũa sạch bong, thậm chí ngay đến một số thứ khác như hoa tươi, trái cây và điều hòa cũng đều có đủ.

Trên bức tường ở mé đông của gian phòng có một ô cửa sổ mở rộng, bên ngoài cửa sổ là một rừng cây tịch mịch, ở nơi xa hơn nữa thì còn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc cao vút.

Đương nhiên, trên ô cửa sổ đó đã được lắp một hàng chấn song sắt cực kỳ kiên cố, người ở bên trong căn bản không thể thoát ra ngoài qua lối đó được.

Nhìn thấy tình cảnh này, tôi không thể không thay đổi quan điểm trước đây của mình về những phòng bệnh đặc biệt, đồng thời sự tò mò của tôi về người phụ nữ sống ở nơi này cũng theo đó mà càng tăng thêm.

Diệp Thu Vi đang ngồi trên một chiếc ghế mây bên cửa sổ, bên cạnh có đặt một tờ báo. Thấy tôi đi vào, cô ta liền đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh bức tường thủy tinh, chỉ tay vào một cái tay cầm trong suốt trên tường, ra hiệu cho tôi đẩy nó qua bên phải. Tôi quan sát suốt một hồi lâu rồi mới đẩy cái tay cầm đó qua bên phải một chút, một miếng thủy tinh nhỏ trên tường tức thì bị kéo qua một bên, làm lộ ra hai mươi lăm cái lỗ nhỏ to cỡ móng tay được sắp thành năm hàng năm cột. Lúc này, âm thanh ở hai phía của bức tường đã có thể vang ra và vang vào thông qua những cái lỗ nhỏ đó.

"Ngồi đi." Cô ta chỉ tay vào một chiếc ghế ở phía bên phải tôi, còn mình thì tự kéo lấy một chiếc ghế mây tới bên cạnh bức tường thủy tinh rồi ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nói: "Đừng căng thẳng, tôi không đáng sợ như lời bọn họ nói đâu."

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu, sau đó cũng kéo chiếc ghế kia tới bên cạnh bức tường thủy tinh rồi chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, những lời mở đầu vốn đã chuẩn bị sẵn chỉ sau nháy mắt đã bị tôi quên sạch.

Cô ta nhìn tôi chăm chú, tôi cũng chăm chú nhìn lại cô ta. Cô ta thoạt trông khoảng độ hơn ba mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu đen, ánh mắt tuy trầm lặng nhưng sắc bén. Vóc người cô ta hơi gầy, khuôn mặt tuy trắng nhưng không nhợt nhạt, cặp môi màu hồng phớt căng mọng. Mái tóc dài đen nhánh của cô ta buông xõa qua vai, có mấy lọn còn buông lơi trước ngực, hơi cong, tựa như một dòng suối thuần khiết uốn lượn nhẹ nhàng. Cô ta mặc một chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian, chính là loại trang phục thịnh hành nhất mùa hè năm đó, hơn nữa cổ áo còn hơi trễ khiến những đường cong quyến rũ trở nên thoáng ẩn thoáng hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó suốt một hồi lâu, cặp mắt và đôi môi đều trở nên có chút tê dại.

"Nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi như thế, chỉ e chúng ta sẽ khó có cách nào tiến hành một cuộc trò chuyện thiết thực và hữu hiệu." Giọng nói của cô ta khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong cơn ngơ ngẩn.

"Ồ, xin lỗi, tôi..." Tôi vừa định biện bạch đôi câu thì lại chợt nhớ đến lời dặn dò của lão Ngô, bèn cố giữ bình tĩnh, rồi lại nhìn vào ngực cô ta lần nữa, nói: "Nơi đó ẩn chứa một sự quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng khó mà cầm lòng được."

Sau đó tôi lại cố tỏ ra điềm đạm hết sức có thể, khẽ gật đầu với cô ta. "Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Nhất Tân, biên tập viên phụ trách mảng tâm lý tội phạm của tờ Nguyệt san Phổ Pháp."

Danh sách chương: