Chương 1.7

Tôi hơi sững người một chút, đột nhiên ý thức được rằng cô ta có thể đang tiến hành ám thị tôi hoặc là gây ảnh hưởng tới tư tưởng của tôi. Tôi hít sâu một hơi, vốn định giả bộ nghiêm túc đưa ra một câu trả lời phủ định, nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời dặn phải chân thành của lão Ngô và yêu cầu về thành ý mà Diệp Thu Vi vừa nhắc đến. Sau một thoáng do dự, tôi thầm hạ quyết tâm, thế rồi ung dung gật đầu, nói: "Có, tất nhiên là có chứ."

"Nhìn thẳng vào bản năng, đây chính là bước đầu tiên để có thể thoát khỏi nó."

Diệp Thu Vi dường như rất hài lòng với câu trả lời này của tôi. "Nếu ngay đến điều này mà anh cũng không làm được, vậy thì chúng ta khỏi cần tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa làm gì. Tuy câu trả lời của anh vẫn phải trải qua sự do dự và phân tích của bản ngã, có mang tính mục đích và tính xã hội khá rõ ràng, nhưng..."

Cô ta để lộ một nét cười hiếm có. "Đây là một sự khởi đầu không tệ chút nào."

Cô ta dừng lại một chút, hơi cúi người xuống, dường như cố tình để lộ làn da trắng ngần trên khuôn ngực, sau đó nói bằng giọng hết sức dịu dàng:

"Anh Trương, hãy nhìn tôi này. Anh muốn làm tình với tôi như thế nào? Anh định bò lên người tôi, vuốt ve từng chút trên cơ thể tôi, khiến tôi toàn thân run rẩy? Hay là định tiến thẳng đến mục tiêu, dùng biện pháp mạnh mẽ nhất để phát tiết dục vọng của mình, khiến tôi phải rú lên trong sự thỏa mãn? Hoặc giả, anh muốn tôi làm điều gì đó chăng? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chủ động phối hợp với anh..."

"Tôi..." Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề. "Tôi sẽ..." Nói tới đây, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kéo khóa. Trong cơn ngơ ngẩn, tôi liếc thấy cô ta đứng dậy, sau đó cởi sạch áo váy, để lộ tấm thân nõn nà, tiếp đó còn chậm rãi uốn éo trước mặt tôi. Một luồng khí nóng tức thì xộc lên trong cơ thể tôi, khiến tôi không kìm được thở hồng hộc, đứng bật dậy, áp sát thân thể vào bức tường thủy tinh trước mặt.

"Khụ..."

Cô ta khẽ ho một tiếng, kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi nhìn thấy cô ta vẫn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, tư thế chẳng hề khác khi nãy chút nào. Tới lúc này tôi mới ý thức được vừa rồi mình có thể đã bị cô ta thôi miên trong một thời gian ngắn. Những tâm trạng như hổ thẹn, sợ hãi và lúng túng không ngớt dâng lên, làm tôi cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Tôi nhớ tới lời dặn của lão Ngô lúc trước, thế là vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, chuẩn bị ấn chuông báo động.

"Anh Trương." Giọng nói của cô ta vang ra từ phía bên kia bức tường thủy tinh.

"Anh quên chưa đóng cửa trò chuyện lại kìa." Nói xong cô ta liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ngẩn ngơ đưa mắt dõi nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tôi cúi đầu quay trở lại bên cạnh bức tường thủy tinh, đặt tay lên tay cầm, sau một chốc do dự bèn thấp giọng nói: "Vừa rồi... cô đã làm như thế nào mà lại được như vậy?"

"Muốn khống chế tinh thần của một người, trước tiên cần phải làm cho anh ta căng thẳng."

Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi, kiên nhẫn giải thích: "Viện phó Ngô nhất định là đã nói với anh không ít chuyện về tôi, điều này đủ để khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng khi gặp tôi. Khi nãy, anh thu hai chân về phía sau chân ghế, đôi tay thì thỉnh thoảng lại đan vào nhau, đó là những minh chứng rõ ràng nhất."

Cô ta chậm rãi đi về phía tôi. "Hai mắt anh sáng rực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thân thể tôi, trong quá trình trò chuyện thì không chỉ một lần đưa tay lên gãi mũi, những điều này đều là sự thể hiện theo tiềm thức của bản năng sinh dục. Tôi bắt anh thừa nhận dục vọng của mình chính là muốn khiến tiềm thức biến thành ý thức, từ đó kích hoạt khu vực ven rìa đại não của anh, đó chính là nơi khống chế mọi hoạt động tiềm thức của con người. Sau đó, chỉ bằng mấy câu miêu tả và dụ dỗ đơn giản, tôi đã có thể khiến cho hình ảnh ảo tưởng trong tiềm thức của anh xâm nhập vào trong ý thức. Tiếp đó nữa, tôi lại tạo ra một chút âm thanh để kích thích, thế là anh liền coi ý thức là sự thực."

Vừa nói cô ta vừa đi tới bên cạnh chiếc ghế mây, dùng móng tay cào nhẹ vào mặt lưng của chiếc ghế một chút. Tới lúc này, tôi mới nhận ra tiếng kéo khóa mà mình nghe thấy trong cơn mơ màng hồi nãy đã được tạo ra bằng phương thức này, còn trên chiếc váy liền của Diệp Thu Vi thì căn bản không có chiếc khóa kéo nào cả.

"Một sự khởi đầu không tệ."

Khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ta khẽ gật đầu, nói với tôi: "Lần sau khi tới đây, anh nhớ mang cho tôi mấy cuốn Nguyệt san Phổ Pháp của các anh nhé."

Danh sách chương: