Chương 10.10

Diệp Thu Vi nói. "Trong cuộc giao dịch đó, anh ta đã ngầm giở trò, Lý Cương là người phụ trách chuyển khoản đương nhiên không khó để phát hiện ra sự lạ. Vì lòng tham nhất thời, Triệu Hải Thời đã tự tạo ra cho mình một mối họa ngầm khó có cách nào loại bỏ, mà về sau nó còn trở thành thứ mà Hà Ngọc Bân dùng để uy hiếp anh ta."

Tôi khẽ gật đầu, nói: "Việc này cũng khá trùng khớp với giấc mộng thứ hai của Tiêu Tiểu Yến, lũ dòi gắp mãi không hết kia chính là mối họa ngầm khó có cách nào loại bỏ, còn đám rắn độc mà Hà Ngọc Bân mang đến thì là sự uy hiếp trần trụi.

Sau khi đám rắn độc xuất hiện, lũ dòi liền biến mất ngay, nhưng trên thực tế thì không phải vậy, lũ dòi không biến mất mà chỉ chuyển hóa thành rắn độc mà thôi."

Diệp Thu Vi không tỏ ý kiến gì về những lời này của tôi, lại hờ hững kể tiếp: "Hà Ngọc Bân là người cũ của Công ty E, rất thông thạo các nghiệp vụ trong công ty cùng với tình hình sản xuất, do đó, anh ta ít nhiều gì cũng phải biết tới việc công ty bỏ ra một khoản tiền lớn để mua báo cáo nghiên cứu về từ tay Đinh Tuấn Văn cùng với ý nghĩa của bản báo cáo đó đối với công ty. Bước tiếp theo, tôi cần phải khai thác được các thông tin mà anh ta biết."

Tôi vô thức hơi nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vi, chậm rãi nói: "Điều này đối với cô mà nói thì quá mức dễ dàng, bởi vì cô đã nắm được thóp của anh ta rồi."

Diệp Thu Vi nhìn thẳng vào mắt tôi một lát, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc hiếm khi xuất hiện. Cô ta nhanh chóng né tránh ánh mắt của tôi một cách hết sức tự nhiên, bờ vai hơi run rẩy, rồi liền nói: "Tối ngày 4 tháng 8 năm 2009, tôi đổi sang một số điện thoại khác, dùng máy thay đổi giọng nói gọi điện thoại cho Hà Ngọc Bân, nói là muốn cùng anh ta làm một cuộc giao dịch.

Anh ta im lặng một lát, rồi bèn hỏi tôi muốn giao dịch cái gì. Tôi nói đơn giản thôi, dùng những tin tức anh biết và tôi muốn biết để đổi lấy sự an toàn của anh, vô cùng công bằng.

Anh ta chắc đã sững người ra một lát, thế rồi đột ngột gác máy, khi tôi gọi tới lần nữa thì anh ta không chịu nghe. Sau đó, tôi đổi sang một số điện thoại khác nữa, gửi cho anh ta một tin nhắn: Anh có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng chờ đến khi lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A xử lý anh thì đừng có trách tôi không cho anh cơ hội. Anh ta nhanh chóng trả lời: Tôi không biết anh* đang nói cái gì."

*Như đã nói trong chú thích trước, trong tiếng Hán, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít chỉ có một từ là - ni, nên từ "anh" ở đây trên thực tế có thể là rất nhiều từ khác nữa, vì Hà Ngọc Bân có lẽ còn chưa biết người gọi diện và nhắn tin cho mình là nam hay nữ, tuổi tác già trẻ thế nào

Tôi phân tích: "Tôi không biết anh đang nói cái gì, tin nhắn này thoạt nhìn thì như là đang gạt cô, thực tế là anh ta đang gạt chính bản thân mình, và đây cũng là một trong số các hành vi tự an ủi điển hình nhất.

Đúng như cô đã nói trước đó, sự xuất hiện của hành vi tự an ủi là tín hiệu cho thấy phòng tuyến tâm lý sắp sụp đổ. Xem ra, lần này cô chẳng cần phí thêm bao nhiêu công sức nữa rồi."

Nói xong những lời này, tôi không kìm được bật cười, nói: "Gã Hà Ngọc Bân đó đúng là một người không có bản lĩnh. Cô đã nói rõ ràng như thế rồi mà anh ta còn giả bộ hồ đồ, chẳng trách lại luôn bị Triệu Hải Thời áp chế."

Diệp Thu Vi khẽ mỉm cười, sau đó liền kể tiếp: "Tôi lại gửi cho anh ta một tin nhắn nữa: Tôi cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ, nếu đến tám giờ tối mai mà còn chưa liên lạc với tôi, vậy anh hãy ngồi nhà mà chờ chết đi. Nhớ lấy, là tám giờ tối."

Tôi tiếp tục phân tích: "Cho anh ta một thời hạn rõ ràng như thế, sự tự ám thị nhất định sẽ khiến anh ta nảy sinh áp lực tâm lý khổng lồ, tôi nghĩ đêm hôm đó anh ta chắc hẳn không thể nào ngủ ngon được rồi."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. "Lúc bảy giờ năm mươi sáu phút tối hôm sau, anh ta rốt cuộc đã không kìm nén nổi nữa, thế là bèn gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa mới nghe máy thì anh ta đã đầu hàng, nói: "Thực sự xin lỗi, muộn thế này mới gọi điện thoại tới, mong anh đừng trách. Anh muốn biết điều gì thì cứ việc hỏi đi, tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết."."

Một người vừa nhu nhược vừa không có đầu óc như thế không ngờ lại có thể trở thành một mối uy hiếp lớn đối với Triệu Hải Thời, nói thực lòng, tôi không khỏi cảm thấy không đáng thay cho anh ta.

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Quá trình trò chuyện cụ thể thì tôi không kể ra đây nữa, chỉ nói kết quả thôi. Nguồn cơn sự việc đại khái là như thế này: Đúng như tôi đã đoán, việc Triệu Hải Thời được đề bạt vượt cấp năm 2003 chính là nguyên nhân khiến Hà Ngọc Bân ghen ghét anh ta.

Trong vòng mấy năm sau đó, Hà Ngọc Bân không ngừng tìm cách gây rắc rối cho Triệu Hải Thời, nhưng lại chẳng thể làm gì được anh ta. Dịp Tết năm 2009, Công ty E tổ chức một buổi họp mặt quy mô lớn, Lý Cương tuy sớm đã bị đuổi việc nhưng lại có không ít bạn bè trong công ty, hơn nữa còn có anh rể là Triệu Hải Thời, do đó cũng được mời.

Do trùng hợp, Lý Cương sau khi uống rượu say vào toilet thì vừa hay gặp Hà Ngọc Bân. Lý Cương khi đó say rất dữ, chẳng còn biết ai với ai, cứ lầm bầm than vãn một mình rằng anh ta từng vì Triệu Hải Thời mà đi đánh nhau với người ta, còn phải vào ngồi trong đồn công an nữa, thế mà Triệu Hải Thời lại vẫn coi anh ta như người ngoài, hằng tháng chỉ phát cho anh ta chút tiền lương còm cõi. Về sau, Hà Ngọc Bân lén liên lạc với Lý Cương, hai người nhanh chóng nhất trí với nhau, đó là phải làm sao đó để khiến Triệu Hải Thời chi ra ít tiền."

Tôi dời chiếc bút ghi âm từ chỗ cố áo xuống đến ống tay áo.

"Triệu Hải Thời quả thực đã ngấm ngầm giở trò trong cuộc giao dịch đó."

Diệp Thu Vi lại nói tiếp. "Lý Cương nói cho Hà Ngọc Bân biết, trong năm 2008 số tiền đi qua tài khoản của anh ta tổng cộng là mười sáu triệu nhân dân tệ.

Lý Cương từng vô tình nghe chị họ kể lại, khoản tiền đó chuẩn bị được gửi cho bốn người. Tháng 6 năm 2008, theo lệnh của Triệu Hải Thời, Lý Cương lần lượt chuyển cho bốn tài khoản xa lạ mỗi tài khoản ba triệu, nửa tháng sau thì lại chuyển thêm cho một tài khoản trong số đó ba triệu nữa. Một triệu còn lại cuối cùng được chuyển vào trong tài khoản của chính Triệu Hải Thời.

Sau khi xong việc, Triệu Hải Thời chi cho Lý Cương hai nghìn coi như là tiền công chạy đi chạy lại, đây chính là một trong số các nguyên nhân khiến Lý Cương bất mãn với anh ta."

Tôi cúi đẩu trầm tư suy nghĩ. Không khó để đoán ra, tháng 6 năm 2008, bốn tài khoản nhận được ba triệu từ Lý Cương lần lượt thuộc về bốn người Tạ Bác Văn, Tần Quan, Chu Vân và Đinh Tuấn Văn.

Nửa tháng sau đó, Triệu Hải Thời lại lệnh cho Lý Cương chuyển cho một tài khoản trong số đó thêm ba triệu, và tài khoản này hiển nhiên là thuộc về Đinh Tuấn Văn. Vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, tại sao Triệu Hải Thời lại chỉ đưa thêm cho Đinh Tuấn Văn ba triệu mà không ngó ngàng gì tới ba người còn lại chứ?

Rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra: Việc đàm phán hoàn toàn là do Đinh Tuấn Văn và Triệu Hải Thời phụ trách, hai người bọn họ có ngấm ngầm câu kết với nhau cũng không phải là điều khó hiểu. Nhất định là Đinh Tuấn Văn đã nuốt của Tạ Bác Văn, Tần Quan và Chu Vân mỗi người một triệu, một triệu còn lại thì coi như là Triệu Hải Thời biển thủ từ công quỹ tập đoàn.

Diệp Thu Vi đưa mắt liếc nhìn tôi một chút, sau đó mới nói: "Khi tôi hỏi về M và bản báo cáo nghiên cứu kia, Hà Ngọc Bân liền đáp là mình cũng không rõ lắm. Có điều, dưới sự bức ép và dẫn dắt của tôi, anh ta đã nhớ ra một chi tiết rất quan trọng, đó là Triệu Hải Thời chẳng có bằng cấp gì, xưa nay chưa từng qua lại với người ở trung tâm Nghiên cứu Khoa học.

Chủ nhiệm của trung tâm Nghiên cứu Khoa học là Lưu Hướng Đông rất coi thường Triệu Hải Thời, từng nhiều lần công khai chỉ trích lãnh đạo cao cấp của Công ty E là không biết dùng người, Triệu Hải Thời cũng chẳng chịu tỏ ra yếu thế, đã không ít lần xỉ nhục Lưu Hướng Đông ngay trước đám đông.

Nhưng rất lạ, bắt đầu từ tháng 3 năm 2009, quan hệ giữa Triệu Hải Thời và Lưu Hướng Đông đột nhiên trở nên tốt đẹp, không chỉ chào hỏi thân mật khi gặp nhau trong công ty, nghe đồn còn thường xuyên gặp gỡ riêng bên ngoài, thậm chí sau những bữa tiệc rượu còn xưng anh gọi em với nhau nữa."

"Tháng 3 năm 2009."

Tôi đưa tay sờ cằm, trầm ngâm nói: "Tạ Bác Văn chết vào tháng Hai, Đinh Tuấn Văn thì chết vào đầu tháng Tư, lẽ nào..."

"Thời gian trùng khớp, chức trách cũng thích hợp."

Diệp Thu Vi bình tĩnh nói. "Người tên Lưu Hướng Đông này rất có thể đã từng xem Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chết gây nghiện của M."

Tôi vô thức làm động tác hít thở sâu, đồng thời nhắm mắt lại, lật nhanh trong đầu từng trang của tập tài liệu về những vụ chết người, thế rồi rất nhanh đã nhìn thấy cái tên Lưu Hướng Đông.

Tôi mở mắt ra, trầm giọng nói: "Lưu Hướng Đông là chủ nhiệm của trung tâm Nghiên cứu Khoa học, đến tháng Ba thì lại đột ngột thay đổi thái độ đối với Triệu Hải Thời, xem ra anh ta nhất định là biết không ít chuyện.

Thông qua anh ta, cô có lẽ có thể làm rõ giá trị của bản báo cáo nghiên cứu kia đối với Công ty E, thậm chí là biết được nội dung cụ thể bên trong đó. Vì điều này, chắc cô đã quyết định phải trực tiếp tiếp xúc với anh ta.

Có điều, thứ nhất là cô và anh ta chẳng hề quen biết, thứ hai là thông tin về anh ta là do Hà Ngọc Bân nói với cô, do đó cô cho rằng nếu đột ngột tiếp xúc với anh ta thì có thể sẽ khiến Hà Ngọc Bân nghi ngờ. Vì nguyên nhân này, cô đã quyết định phải trừ khử Hà Ngọc Bân trước, sau đó mới có thể tiến hành điều tra bước tiếp theo."

Diệp Thu Vi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, đôi môi hơi hé ra, nhưng rất nhanh sau đó đã khép lại, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: "Đúng thế."

Tôi lại tiếp tục thay cô ta phân tích: "Cùng với đó, cô còn có một nỗi lo lắng khác. Mối quan hệ giữa Triệu Hải Thời và Lưu Hướng Đông đột nhiên trở nên tốt đẹp, điều này chứng tỏ hai người bọn họ đã có một lợi ích chung nào đó, mà lợi ích này hiển nhiên là có liên quan tới bản báo cáo nghiên cứu kia.

Một khi cô tiếp xúc với Lưu Hướng Đông để điều tra về báo cáo nghiên cứu, Triệu Hải Thời nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nếu Triệu Hải Thời biết chồng cô là ai cùng với chuyện cô từng tiếp xúc với Tiêu Tiểu Yến, thân phận và ý đồ của cô ắt sẽ bị lộ ra hoàn toàn.

Đặt lên bàn cân mà so sánh, Triệu Hải Thời mới là mốỉ uy hiếp cũng như hòn đá cản đường lớn nhất của cô, do đó trước khi tiếp tục tiến hành điều tra, cô còn phải trừ khử cả Triệu Hải Thời nữa mới được."

Diệp Thu Vi vẫn chỉ nói ra hai chữ: "Đúng thế."

"Thế là, cô liền nghĩ tới việc lợi dụng sự mâu thuẫn giữa hai người bọn họ."

Khi tôi nói tới đây, trong rừng đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh, lá cây bị gió thổi bay xào xạc, ánh dương xuvên qua kẽ lá chiếu xuống khiến tôi không sao mở mắt ra được. Sau khi cơn gió qua đi, tôi chậm rãi mở mắt, lại hít sâu một hơi, nói tiếp: "Mâu thuẫn..."

Tôi khẽ đưa tay dụi mắt, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. "Cô quyết định phải lợi dụng sự mâu thuẫn giữa hai người bọn họ."

Cô ta khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia rực rỡ mà trước đó tôi chưa từng nhìn thấy. "Đúng vậy."

"Ừm..."

Tôi chầm chậm lắc đầu, dòng suy nghĩ trở nên hơi hỗn loạn. "Xin hãy tiếp tục đi, khi đó cô đã suy nghĩ thế nào? Việc Hà Ngọc Bân tống tiền Triệu Hải Thời không phải chỉ mới xảy ra, mà đó tuy là sự uy hiếp lớn nhất đối với Triệu Hải Thời nhưng cũng không thể tính là một mối thù sâu hận lớn gì cả.

Hơnnữa, dưới tay Triệu Hải Thời có bao nhiêu đàn em như thế, cho dù có muốn giếtHà Ngọc Bân thì cũng không nhất thiết phải tự mình ra tay. Cô rốt cuộc đã làmgì mà lại có thể khiến anh ta bất chấp tất cả để giết chết Hà Ngọc Bân bằngsúng giữa nơi công cộng như vậy?"

Diệp Thu Vi im lặng một lát, đôi hàng lông mikhông ngừng động đậy, sau đó mới bình tĩnh nói: "Khi sự phẫn nộ của mộtngười chiến thắng lý trí, anh ta sẽ có thể làm ra bất cứ việc gì mà không thèmquan tâm tới hậu quả."


Danh sách chương: