Chương 2.1-Quá khứ bi thảm không muốn nhắc lại

Đối với phụ nữ, nhắc đến người chồng đã chết của mình hẳn là một chuyện vô cùng đau khổ. Tôi suy nghĩ một lát rồi thở dài nói: "Cô Diệp, nếu cô cảm thấy khó xử..."

"Không có gì khó xử cả."

Diệp Thu Vi khẽ lắc đầu. "Tôi với anh ấy quen nhau từ năm lớp 10, đến năm lớp 11 thì bắt đầu yêu nhau, về sau còn cùng thi vào một trường đại học, cùng học tiếp cao học, cuối cùng thì kết hôn. Ngay từ hồi học đại học, chúng tôi đã rất muốn có một đứa con, thế là sau khi kết hôn chúng tôi đã cùng nhau cố gắng. Nhưng sức khỏe của tôi không được tốt lắm, mãi tới tháng 7 năm 2008 tôi mới mang thai lần đầu tiên."

Nhìn người phụ nữ bình tĩnh đến mức khiến người ta phải nể sợ trước mặt, tôi thực sự không thể tưởng tượng ra được bộ dạng của cô ta khi yêu đương và kết hôn như thế nào.

"Khi đó, tôi vừa được đặc cách phong hàm phó giáo sư, chồng tôi cũng mới xuất bản một cuốn sách khoa học rất có giá trị." Giọng cô ta nghe hết sức bình thản, không xen lẫn một tia tình cảm nào, cứ như thể đang nói tới chuyện của người khác vậy.

"Lại thêm vào việc tôi mang thai nữa, quả thực có thể tính là tam hỷ lâm môn. Trong quãng thời gian ấy, hai vợ chồng tôi đều rất vui mừng, cảm thấy tương lai vô cùng xán lạn. Có điều, khi đó chúng tôi vẫn còn quá trẻ, do đó mới xảy ra chuyện về sau."

Tôi viết vào sổ tay của mình như sau:

Vào khoảng tháng 7 năm 2008, được phong hàm phó giáo sư, chồng xuất bản sách khoa học, mang thai, tam hỷ lâm môn. Diệp Thu Vi từng vì vậy mà hết sức vui mừng.

"Về sau đã xảy ra chuyện gì?" Viết xong những dòng trên, tôi dừng bút, hỏi.

"Tôi được đặc cách phong hàm như vậy có một phần nguyên nhân rất lớn là nhờ vào một hạng mục nghiên cứu khoa học đã kéo dài hai năm mà tôi tham gia." Diệp Thu Vi liếc qua cuốn sổ tay của tôi một chút, sau đó mới nói tiếp: "Hồi tháng Năm, hạng mục này đạt được thành tựu rất lớn, kể từ đó về sau tôi thường xuyên được mời đi tham dự một số hoạt động. Sau khi trở thành phó giáo sư, những lời mời như vậy lại càng nhiều hơn."

"Khi đó, có phải cô đã cảm thấy có chút lâng lâng phơi phới không?" Dựa vào trực giác nhạy bén của mình, tôi đánh bạo hỏi.

"Quả đúng như vậy, cho nên tôi mới nói khi đó tôi vẫn còn quá trẻ. Đương nhiên, trẻ ở đây không phải nói về tuổi tác, mà là nói về kinh nghiệm sống. Tôi hồi ấy quá ư khờ khạo, căn bản không hiểu gì về lòng người."

Cô ta khẽ gật đầu, nhìn tôi, hỏi: "Anh có hiểu ý của tôi không?"

"Đương nhiên." Tôi cũng khẽ gật đầu. "Mọi người đều từng phải trải qua giai đoạn như vậy mà."

"Tôi nhớ là vào tháng Chín, trong ngày nhà giáo Trung Quốc, tôi có tham gia một bữa tiệc rượu vào buổi tối..."

Hơi dừng một chút, cô ta kể tiếp: "Những người tham gia phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài trường, ngoài ra còn có một số quan chức chính phủ có liên quan."

Danh sách chương: