Chương 2.10

"Lần sau?"

Tôi ngẩng lên, ngó thấy những gốc hòe xanh biếc bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng chim hót véo von thỉnh thoảng vang lên, mới phát hiện mình bây giờ vẫn đang ở trong thế giới hiện thực.

Trong mười mấy phút vừa rồi, lời kể của Diệp Thu Vi đã khiến tôi bất tri bất giác đi vào trong thế giới của cô ta, khiến tôi chừng như vừa phải trải qua cuộc sống của cô ta trong mấy năm rồi.

Tôi đặt bút xuống, khẽ liếm môi, lại đưa tay day mắt, cảm thấy mình như vừa tỉnh mộng.

Cô ta đứng dậy, cầm một trái táo từ trong chiếc giỏ hoa quả để ở giữa bàn ăn lên, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nói: "Bác sĩ Thang chắc sắp gọi anh rồi đấy."

"Làm sao cô biết? Cuộc gặp mặt của chúng ta có sự hạn chế về thời gian ư?"

Tôi ngẩng lên quan sát xung quanh một chút, nhưng không thấy trong phòng có thiết bị gì có thể tính thời gian cả.

"Không có thiết bị tính thời gian đâu, tôi chỉ phán đoán mà thôi." Cô ta trả lời.

"Tôi rất hiểu anh ta, cho nên, ngay từ khoảnh khắc anh đi vào đây, tôi đã bắt đầu mô phỏng những biến hóa tâm lý của anh ta rồi. Ban đầu anh ta rất thong dong, vì anh dù sao cũng từng gặp tôi một lần rồi, hơn nữa còn là một chuyên gia có thâm niên về tâm lý học tội phạm.

Nhưng một lúc sau, anh ta cảm thấy buồn chán, thế là bắt đầu nghĩ tới những trải nghiệm và cảm giác của bản thân khi gặp tôi, tâm trạng theo đó mà dần trở nên căng thẳng. Để làm giảm sự căng thẳng, anh ta liền trò chuyện với các nhân viên bảo vệ, nhưng cuộc trò chuyện có liên quan đến tôi đó cùng với sự tự ám thị không ngừng xuất hiện trong cuộc trò chuyện chỉ khiến anh ta cảm thấy lo âu và nôn nóng hơn mà thôi.

Anh ta bắt đầu tưởng tượng đến tình cảnh khi tôi và anh gặp mặt trong phòng, nghĩ liệu anh có bị thiệt thòi gì không? Liệu anh có bị tôi khống chế hay không? Anh ta đã do dự rất lâu, rồi lại nghĩ đến việc anh là bạn của Viện phó Ngô, thế là cảm giác bất an không ngớt dâng trào. Anh vốn đi cùng anh ta đến đây, nếu như xảy ra chuyện gì đó trong phòng bệnh của tôi, anh ta sẽ phải giải thích với Viện phó Ngô và xã hội như thế nào đây?

Hai năm trước, có một người thăm viếng đi cùng anh ta, thế rồi bất ngờ bị một người bệnh tấn công và bị thương nặng, bệnh viện vì việc này mà đã đưa ra quyết định xử phạt rất nghiêm khắc. Bắt đầu từ đó, thói quen trốn tránh trách nhiệm đã trở thành điểm yếu của anh ta. Nghĩ tới việc nếu anh xảy ra chuyện, bản thân rất có thể sẽ bị phạt nặng, thậm chí là mất đi công việc này, anh ta liền không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Một loạt những hoạt động tâm lý này chỉ mới vừa kết thúc được mười mấy giây mà thôi."

"Ồ..." Tôi cảm thấy cô ta chỉ là đang phô trương thanh thế.

"Ý cô là, trong lúc trò chuyện với tôi, cô còn có thể mô phỏng và phán đoán tâm lý của một người khác ư? Chuyện này thực sự là quá..."

Lời còn chưa dứt, những tiếng chuông "tít tít" đã liên tiếp vang lên, rồi kế đó giọng nói của Thang Kiệt Siêu vang vào từ ngoài cửa: "Anh Trương, gần nửa tiếng rồi đấy, anh không sao chứ? Hay là cuộc gặp hôm nay hãy dừng lại ở đây đi. Ngày mai Viện phó Ngô về rồi..."

Giọng anh ta nghe hơi run run, câu cuối cùng đã thể hiện rõ tâm lý sợ phải chịu trách nhiệm. Tôi không kìm được hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thu Vi mà không biết phải nói gì, trong lòng càng lúc càng cảm thấy cô ta quá ư thần bí.

Tôi cất giấy bút đi, lại liếc nhìn bốn cuốn Nguyệt san Phổ Pháp để trên bàn, nói: "Cô Diệp, bốn cuốn tạp chí này..."

"Anh cứ để đó là được rồi." Cô ta cắn một miếng táo. "Tự khắc sẽ có người đưa vào đây cho tôi."

"Tôi vẫn còn điều này chưa hiểu, cô nói là cô đã mất hết hứng thú với đồ ăn, tại sao còn ăn hoa quả như vậy?"

"Vì nhu cầu sinh lý thôi."

Cô ta nhìn tôi, lần đầu tiên để lộ một nụ cười hết sức rõ ràng. "Tuy bản năng tính dục suy yếu khiến tôi không còn hứng thú với đồ ăn nữa, nhưng ý thức lý tính lại nói với tôi rằng, ăn uống là điều kiện cơ bản để duy trì sự sinh tồn của tôi. Tôi bây giờ ăn uống không phải theo bản năng, mà là theo ý thức."

Cô ta lại cắn một miếng táo nữa. "Sau khi ra ngoài, anh nhớ để ý một chút xem bác sĩ Thang có tỏ vẻ như vừa trút được một gánh nặng không, lần sau gặp mặt hãy nói cho tôi biết."

Danh sách chương: