Dung Noi Chuyen Voi Co Ay Ngo Can Chuong 2 14

"Cô phát hiện ra điều này như thế nào?"

Tôi mở cuốn sổ tay, viết lên đó cái tên Tạ Bác Văn.

"Điều tôi nhớ tới trước tiên là một cử chỉ của ông ta đêm đó. Anh còn nhớ không, tôi từng kể với anh là trong bữa tiệu rượu đêm đó, khi bảo tôi đi mời rượu Từ Nghị Giang, ông ta từng vỗ vai tôi đến hai lần."

"Vậy thì sao chứ?"

"Bản thân hành vi này đương nhiên không có gì lạ thường cả. Những hành vi kiểu như thế này thường do cấp trên làm với với cấp dưới, chuyên gia làm với kể ngoại đạo, hoặc là các bậc về trên làm với con cháu trong nhà, nó vừa thể hiện sự quan tâm lại vừa tỏ rõ địa vị chủ đạo của người thực hiện."

Tôi cầm bút lên, bất giác nhớ tới một cử chỉ mà lão Ngô từng làm với tôi khi tôi tới khu bốn lần đầu. Khi đó, sự tĩnh lặng quá mức làm tôi căng thẳng, lão Ngô nhìn ra được bèn khẽ vỗ vai tôi, lại giới thiệu với tôi về tường cách âm, qua đó khiến nỗi nghi ngoặc và lo lắng của tôi tan đi hoàn toàn.

Bây giờ ngẫm lại, việc cậu ta vỗ vai tôi khi đó chính là một hành vi thể hiện sự quan tâm của chuyên gia với người ngoại đạo, đồng thời cũng vô tình tỏ rõ địa vị chủ đạo của cậu ta. Trong các công ty, người cũ cũng thường làm các cử chỉ tương tự như vậy với người mới.

Tôi viết vào sau cái tên Tạ Bác Văn: Hai lần vỗ vai Diệp Thu Vi, tỏ ý quan tâm và thể hiện địa vị chủ đạo.

"Sau đó thì sao?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi.

"Theo lý mà nói, trong tình huống đó làm ra động tác như vậy không có gì bất thường cả. Nhưng ..."

Cô ta giơ tay phải lên, đưa bàn tay về phía tôi nói:

"Bàn tay là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể con người, do đó nó cũng có thể biểu hiện ra những trạng thái tâm lý phức tạp nhất. Khi vỗ tai tôi, ông ta không hề xòe hẳn bàn tay ra mà hơi khum lại một cách vô thức."

"Hơi khum lại?"Tôi đưa tay khẽ gãi đầu mấy cái.

"Đó là sự thể hiện của trạng thái tâm lý gì vậy?"

"Nó thể hiện ông ta căng thẳng, do dự và không thành thực với tôi."

Diệp Thu Vi giải thích. "Trong vô thức, nếu một người đang ung dung bình thản, vậy thì bàn tay của anh ta sẽ xoè ra. Có rất nhiều người khi căng thẳng thường sẽ tìm lấy một thứ gì đó mà nắm vào tay, mục đích chính là để tìm lý do cho việc bàn tay của mình khum lại."

Tôi vội vàng viết: Khi vỗ vai, bàn tay hơi khum lại, thể hiện sự căng thẳng, do dự và không thành thực.

"Cô chỉ dựa vào điều này mà phán đoán ra được là ông ta đã bỏ thuốc cô ư?"

"Đâu có đơn giản như vậy."

Diệp Thu Vi khẽ lắc đầu.

"Tâm lý con người rất phức tạp, không thể chỉ dựa vào một cử chỉ mà phán đoán được."

"Ừm..."

Tôi khẽ gật đầu, buông bút xuống, tay phải đưa về phía trước làm tư thế mời. "Xin hãy tiếp tục đi."

Sau khi làm xong động tác này, tôi mới phát hiện bàn tay của mình đang hoàn toàn dang rộng, lòng bàn tay chĩa thẳng về hướng Diệp Thu Vi.

"Tuy chưa thể khẳng định nhưng chi tiết này đã khiến tôi sinh lòng nghi ngờ ông ta."

Cô ta hơi dừng một chút rồi nói tiếp: "Sự hoài nghi này rất nhanh đã khiến tôi nhớ lại nhiều chuyện hơn nữa. Khi khuyên tôi đi mời rượu, ông ta có nhắc đến tác dụng quan trọng của Từ Nghị Giang trong việc xét duyệt hạng mục này.

Nếu một người hết sức xem trọng một chuyện nào đó, vậy thì khi nói tới chuyện này với người khác, anh ta sẽ chăm chú nhìn đối phương, qua đó thể hiện sự chân thành của mình, khiến đối phương tin vào những gì mình nói. Nhưng khi đó, ông ta không hề chăm chú nhìn tôi, còn dõi mắt nhìn qua hướng khác nữa..."

"Vậy tức là khi đó, ông ta không hề thực sự xem trọng chuyện này rồi."

Tôi lộ vẻ suy tư chăm chú nhìn cô ta. "Cô Diệp, tôi có thể cắt ngang lời cô một chút không? Có một vấn đề làm tôi rất tò mò, ý nghĩa thực sự ẩn sau các vẻ mặt, cử chỉ, làm sao cô lại biết được vậy?

Các công trình nghiên cứu về vấn đề này tôi cũng từng được tiếp xúc một chút, nhưng sự hiểu biết của cô thực sự là quá toàn diện, hơn nữa..." Tôi suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp:

"Cũng có phần đột ngột quá mức."

"Quả thực là rất đột ngột. Trong thời gian học thạc sĩ tâm lý học, tôi từng đọc rất nhiều sách về phương diện này." Diệp Thu Vi giải thích.

"Nhưng trước đó, tôi khó có cách nào lý giải và vận dụng được các tri thức trong sách. Sau bước ngoặt kia, một bộ phận năng lực cảm nhận của tôi đột nhiên được kích hoạt, rất nhiều tri thức vốn chỉ từng đọc lướt qua theo đó mà ồ ạt tràn vào trong khu vực ý thức.

Bắt đầu từ lúc đó, đối với tôi mà nói, từng cử chỉ, hành động cùng nét mặt nụ cười của người khác đều trở nên dễ hiểu hơn so với ngôn ngữ rất nhiều."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó cúi đầu trầm tư.

Thời viễn cổ, con người chắc hẳn chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng vẻ mặt và cử chỉ. Về sau, ngôn ngữ trở thành một thứ công cụ giao tiếp mới, phương thức giao tiếp ban đầu vì thế mà thoái trào, bị giấu vào một nơi rất sâu trong gen của con người.

"Xem ra bước ngoặt đó đã khiến một số năng lực nguyên thủy của cô trỗi dậy.Tôi gật đầu trầm ngâm nói:

" Tôi có thể hiểu như vậy được không?"

"Anh hiểu thế nào cũng được, mấu chốt là phải trông vào hiệu quả."

Rồi cô ta lại tiếp: "Vẫn trong bữa tiệc rượu đêm đó, tôi còn nhớ lại được những biến hóa xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt của Tạ Bác Văn khi đưa ly rượu của mình cho tôi."

"Cụ thể là sao?" Tôi nôn nóng hỏi dồn.

"Trong vòng một giây, ông ta đã liên tục chớp mắt ba lần, cuối cùng còn nhắm mắt lại chừng nửa giây. Sau đó, ông ta vô thức mím chặt môi. Lúc ấy tôi là phụ nữ có thai, hơn nữa còn suýt bị ngã, thế mà ngay đến một câu an ủi theo phép lịch sự ông ta cũng chẳng nói ra được."

Cô ta không đợi tôi hỏi đã giải thích luôn: "Chớp mắt và nhắm mắt chứng tỏ ông ta không muốn nhìn thấy tôi, hoặc là một số chuyện sắp xảy ra có liên quan tới tôi. Mím chặt môi lại chứng tỏ áp lực mà ông ta phải chịu đột nhiên tăng vọt. Vì thế mà tôi phán đoán ông ta có khả năng đã biết trước đêm đó tôi sẽ gặp phải điều gì."

Tôi hít sâu một hơi, vô thức nhắm chặt mắt lại.

"Anh xem, thị giác có thể ngăn cản hành vi."

Cô ta nhìn tôi, nói: "Khi người ta không muốn tiếp nhận một chuyên nào đó thì sẽ vô thức làm ra hành động như vậy."

Cô ta có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất mất tự nhiên.

Tôi né tránh ánh mắt của cô ta theo bản năng, thế rồi liền cúi xuống, bất ngờ phát hiện tay trái của mình đang giữ chặt mép của cuốn sổ tay, tay phải thì nắm chặt cây bút mà mình đã dùng được hơn một năm rồi. Tôi nhận ra rằng mình tuy đang cúi đầu hòng che giấu sự căng thẳng và bất an của bản thân, thế nhưng động tác vô thức ở đôi tay đã khiến điều này bị lộ ra hết sức rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thức rõ được rằng ở trước mặt Diệp Thu Vi, mình kỳ thực không cần phải che giấu bất cứ tâm trạng nào.

"Cô Diệp."

Tôi lấy hết can đảm, thoáng lộ vẻ lúng túng ngẩng đầu lên nhìn cô ta. "Xin hãy nói tiếp đi."

"Ngoài ra, tôi còn nhớ lại được mười mấy chi tiết nhỏ nhặt khác, có điều xin phép không kể hết ra ở đây với anh."

Cô ta liếc nhìn đôi tay của tôi một chút, nở một nụ cười hết sức kín đáo. "Tóm lại, trong đêm xuất hiện bước ngoặt đó, theo bản năng tôi biết được mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc rượu kia khó tránh khỏi mối liên quan với Tạ Bác Văn. Nhưng khi đó tôi còn chưa thích ứng được với trạng thái mới của bản thân, thế nên tuy trực giác đã hết sức mãnh liệt nhưng tôi vẫn không được tự tin cho lắm."

"Hẳn là cô muốn gặp trực tiếp ông ta, sau đó mới đưa ra phán đoán."

Tôi lập tức đoán ngay ra ý của cô ta.

"Đúng vậy."

Cô ta tặng cho tôi một ánh mắt khen ngợi.

"Tôi nhất định phải gặp ông ta một lần, vậy thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Nhưng khi đó, tôi đã đột ngột trở nên hết sức lý tính tồi. Tôi biết, mình không thể trực tiếp đi tìm ông ta được, vì như thế thì lộ liễu quá. Tôi nhất định phải đợi, đợi cơ hội gặp mặt ông ta tới một cách thật tự nhiên."

"Xét về mặt đạo nghĩa và theo phép lịch sự, chắc ông ta cần phải đến thăm chồng cô không ít lần đúng không?" Tôi đưa ra ý kiến của mình.

"Ừm."

Cô ta cầm cốc nước lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp: "Năm ấy, sau Tết Dương lịch là Tết Lạp Bát . Sáng hôm đó, ông ta thay mặt tổ nghiên cứu khoa học đến bệnh viện thăm chồng tôi, nhân tiện mang tới cho tôi một hộp cháo.

Trước khi xuất hiện bước ngoặt kia, tôi chưa từng hoài nghi ông ta, do đó ông ta cũng không đề phòng gì tôi cả. Sau khi bắt đầu trò chuyện không lâu, tôi giả bộ vô tình nhắc đến chuyện xảy ra trong bữa tiệc rượu đêm đó."